Chương 15: Xem biểu diễn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên những tấm kính của những tòa nhà cao tầng chiếu những ám mây trắng nhuộm màu vàng, những tia nắng chiếu xuống mặt đất, buổi chiều ai nấy cũng hối hả trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, tiếng bước chân đát đát, tiếng nói cười chào nhau tạm biệt rồi rời đi.

Trong phòng làm việc, Lý Tiểu Trình nhanh chóng xếp lại đống giấy tờ vẽ nghệch nghạch để vào một góc bàn, cô tắt máy tính, thu dọn đồ đạc chính mình rồi bước nhanh ra khỏi văn phòng. Nhanh chóng chạy nhanh về nhà, tắm rửa thay đồ, ha ha, hôm nay là thứ hai, chính là có hẹn với Sở tổng của chúng ta nha.

Hiện tại Lý tiểu Trình đang đứng trước cổng công ty của Sở Nhiễm, vẫn đang đợi người.

Cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhân vật chủ chốt cũng đến. Sở Nhiễm lái xe của mình dừng ở trước mặt Lý Tiểu Trình, cửa kính hạ xuống, chồm người sang nói chuyện, "Mau lên xe."

"Dạ..." Lý Tiểu Trình còn đang ngây người, nhưng cũng ngoan ngoãn lên xe, vị trí cô ngồi là ghế sau. An vị ở trên xe, đợi mãi vẫn không thấy chủ nhân khởi động, cô liền lén trộm nhìn nàng. Sở Nhiễm không hài lòng theo kính hậu mà nhìn cô.

Lý Tiểu Trình vẽ mặt ngu ngốc nhìn lại Sở Nhiễm, sau đó lại nhìn chính mình, "Có gì không phải sao?"

Sở Nhiễm thở ra cũng không nói gì, ấn ga vọt đi, làm Lý Tiểu Trình ngu ngơ bị bật ngữa ra sau cũng may mắn, đúng là xe nhà giàu có khác, ghế êm thật.

Nơi biểu diễn của Âu Dương Cẩn là một sân vận động trong trung tâm K thị, cách công ty Sở Nhiễm cũng không mấy là xa, ước chừng khoảng mười lăm phút chạy xe.

Đến nơi, quả nhiên là đại minh tinh nổi tiếng, lượng người xếp hàng soát vé vào cổng dài sọc, đoán chừng khoảng chừng mười cửa, mỗi cửa có bốn năm hàng dài như vậy.

Sở Nhiễm lái xe chạy qua một vòng đến cổng có bốn năm người bảo an, nàng đưa tấm thẻ nhân viên, bảo an liền khiêm tốn để nàng lái xe vào thẳng bên trong, Lý Tiểu Trình còn đang khó hiểu định hỏi người, cô đột nhiên nhớ đến chính mình quá ngốc rồi, nhân vật chính tối nay là Âu Dương Cẩn mà cô ấy lại là bạn thân của Sở Nhiễm, này nếu đi vào trong hậu trường bên trong còn dễ dàng huống chi là vào cổng VIP.

Kiếm một chỗ đậu xe thuận tiện, Sở Nhiễm xuống xe, đi đến mở cửa xe sau, nói, "Còn không mau xuống."

"Ha, đến nơi rồi sao." Cô nói nhỏ, như đang độc thoại chính mình.

"Vậy cô nghĩ là cái gì?"

"À, không có, không có." Nói nhỏ vậy cũng nghe, Lý Tiểu Trình tránh tầm mắt nàng mà bĩu môi.

Lượn quanh một vòng lớn sân vận động, xem cảnh náo nhiệt của người người xếp hàng vào chỗ ngồi.

Sở Nhiễm đi trước người Lý Tiểu Trình, người đông chặt kín, phải mất khoảng hơn nửa tiếng hai người mới vào được bên trong sân khấu, không biết vô tình hay cố ý gì đó nắm lấy cổ tay Lý Tiểu Trình, len lỏi qua dòng người đông kín tìm một cái chỗ đứng trong khu VIP có thể thấy hết toàn bộ sân khấu chính.

Tiếng nhạc vang lên, tiếng người nói chuyện, ánh sáng đủ màu chiếu xuống, ánh sáng màn hình led lớn chính giữa còn thêm hai cái màn hình lớn bên cạnh, về phần sân khấu gồm có phần A và B. Này cũng chỉ là một buổi biểu diễn thôi mà cứ như là ghi hình trực tiếp trao giải thưởng âm nhạc cuối năm của các nhà đài vậy. Lý Tiểu Trình suy nghĩ, cô cũng không nghĩ đến Âu Dương Cản có sức ảnh hưởng như vậy, đợi nào về nhà nhất định sẽ lên mạng xem sao.

Qua đoạn thời gian lần lượt các ca sỹ khách mời biểu diễn, đứng mỏi cả chân cuối cùng nhân vật chính cũng ra tới. Fans thấy thần tượng ra sân tiếng reo hò như nổ vang, này sân vận động không mái che, nếu có mái che nhất định sẽ văng nó lên trời cho xem, reo hò đã thế mọi người còn ùa ùa chen lên, Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình không có chen lấn lên cứ thế bị người từ từ đẩy ra sau. Lý Tiểu Trình thấy dòng người tách hai người ra càng ngày càng xa liền cố chen đến nắm lấy tay Sở Nhiễm tránh lạc nhau mất công tìm lại mất thời gian.

Hai người lần lượt bị đẩy đến hàng rào chắn ở phía sau nhưng vẫn trong khu vực VIP. Lý Tiểu Trình một tay nắm lấy tay Sở Nhiễm, một tay nắm lấy hàng rào chắn lại, này còn hơn lũ lụt.

Âu Dương Cẩn một bộ trang phục váy đen dạ hội, mái tóc dài uốn lượn dài tới thắt lưng, đôi môi đầy đặn đỏ thắm nổi bật cộng thêm đôi mắt đen nhánh thâm túy, trên đầu đội vương miện vàng, ngoại trừ vương miện cùng đôi môi đỏ này ra tất cả phục trang phụ kiện toàn là màu đen. Nàng ngồi trên một khối đá vuông được ánh sáng phản chiếu lại lấp lánh nâng lên cao khỏi cả mặt sân khấu. Nàng hát một bản tình ca, nội dung bài hát là nỗi tương tư của mình dành cho một chàng trai, âm thầm bên cạnh anh ta, giúp đỡ anh ta, nhưng anh ta lại không nhận ra điều đó... 

...Có phải hay không chúng ta đã từng bỏ qua nhau...

Lý Tiểu Trình ngây người nhìn nàng, cô cảm khái, ngoài cái nội dung cẩu huyết của bài hát này ra tất cả còn lại là hoàn hảo không hổ danh là nữ thần... Này cũng không chỉ một mình cô cảm khái.

Chỉ đang miên mang Lý Tiểu Trình cảm thấy tay mình bị người nào đó vứt mạnh ra, cô hoàn hồn, quay về phía người đó.

Sở Nhiễm đang muốn quay sang kêu Lý Tiểu Trình bỏ tay mình ra, liền nhìn thấy cô nhìn khuê mật của mình mà ngây người ra, nàng cảm thấy không vui, dũ mạnh một cái thoát khỏi tay người kia, híp mắt nhìn cô.

Thấy Sở Nhiễm nhìn mình với ánh mắt không tốt, chính mình làm cái gì sai sao, không có a, chính mình có làm cái gì đâu, nghĩ ngợi đang định cố nói cái gì đó thì Sở Nhiễm đã thu hồi tầm mắt, đôi mắt lung linh hướng về sân khấu, miệng cười toe toét còn reo hò kêu tên Âu Dương Cẩn.

Cái gì đây, Sở tổng tài nữ vương đây sao, lật mặt như lật giấy. Lý Tiểu Trình bị cái màn này dọa cho choáng váng, nhưng có một điều phải công nhận là nàng cười lên rất xinh đẹp.

Một đường thưởng thức âm nhạc tham gia nhạc hội, đột nhiên xuất hiện một người lặng lẽ mặc kệ chen lấn len lõi qua dòng người từ xa đi đến đứng bên cạnh Sở Nhiễm, "Tiểu Nhiễm!"

Giọng nói có chút quen quen.

"Tiểu Nhiễm, thật là trùng hợp nha."

Sở Nhiễm quay sang nhìn hắn một cái, bước sang một bước ly xa hắn ra một chút, ánh mắt không hài lòng nhìn hắn.

"Tôn Chí Viễn, thật đúng là trùng hợp." Sở Nhiễm nói.

Ý tại ngôn ngoại.

Lý Tiểu Trình vài giây đầu cũng hơi bất ngờ, này trùng hợp cái con khỉ, rõ ràng là có ý đồ, cô bĩu môi mặc kệ hai người, trên tay cầm lightstick quơ lên hòa cùng fans người ra, Sở Nhiễm cũng mặc kệ hắn, chỉ chuyên chú nhìn sân khấu. 

Hết bài hát, là đoạn Âu Dương Cẩn trò chuyện với fans, chỉ còn tiếng reo hò của fans đối với thần tượng, ồn ào náo nhiệt nhưng Lý Tiểu Trình đứng bên cạnh nghe được, Tôn Chí Viễn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái ngây thơ nhà người ta.

"Tiểu Nhiễm, nếu em đứng ở trên sân khấu nhất định sẽ không thua kém cô ấy."

"Tiểu Nhiễm, sân khấu sẽ rất hợp với em."

Tiểu Nhiễm này nọ này kia mà mắc mệt, mà Sở Nhiễm này cũng thật kiên trì, cả buổi cũng không lên một tiếng cho hắn câm ngay đi.

"Tôn quản lý, cảm ơn lời khen của anh, bất quá, tôi không chắc mình có thể xuất sắc hơn Âu Dương Cẩn đâu. Còn nữa, tôi cũng không thích có người quấy rầy mình xem biểu diễn đâu." Ngưng một chút, nàng nói tiếp, "Tôn quản lý, xin gọi tôi là Sở Nhiễm hoặc là Sở tổng... Chúng ta, không thân!"

Không thân. Lý Tiểu Trình thật muốn cười to cho hả hê.

Không thân. Tôn Chí Viễn hiện lúc này mặt cảm thấy nóng lên, nếu đủ ánh sáng có thể nhìn cái mặt của hắn còn đen hơn cục than. Nghiến răng nghiến lợi không biết nói gì!

Buổi biểu diễn dần dần đi đến kết thúc, trên tay cầm lấy một đóa hoa hồng lớn, một nam nhân mặc tây trang màu trắng bước lên sân khấu, từng bước từng bước hướng Âu Dương Cẩn mà đi tới.

Cái màn này...

Không ít người ở phía dưới ồ lên một tiếng lớn, tiếp theo là đồng thanh hô to: "Da Tiểu Biên!"

"Da Tiểu Biên!"

Da Tiểu Biên đi đến gần Âu Dương Cẩn, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng, chưa hiểu chuyện gì thì hắn đã quỳ một gối xuống, đưa tay phải cầm lấy tay trái của nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, nói: "Âu Dương tỷ, chị là nữ thần của tôi, xin nhận một viên tâm chân thành này." Nói xong nâng lên đóa hoa hồng lớn.

Phía dưới khán giả không phụ lòng hắn, đồng loạt hô to, "Nhận đi."

"Nhận đi."

"Nhận đi."

Này thật đúng làm người ta khó xử mà.

Nhận không được, không nhận cũng không được. Nàng thật không muốn nhận, nhưng suy nghĩ lại. Da Tiểu Biên này chỉ là một tiểu tân nhân mới bước chân vào công ty khoảng chừng một năm, chuyện trọng đại như này hắn nhất định không dám tự mình chủ trương, này nhất định phía sau có công ty chống lưng, không nhận, chính là chống đối với công ty.

Âu Dương Cẩn hừ lạnh trong lòng. Nàng nhìn xuống sân khấu một lượt, rồi nhanh chóng nhận lấy đóa hoa. Nàng tháo xuống micro kề sát vào bên tai của Da Tiểu Biên như nói cái gì đó, rồi nhanh chóng bước đi vào bên trong.

Bên dưới lại một màn lao xao nhốn nháo, Lý Tiểu Trình cũng quan sát một màn này từ đầu đến cuối, không bỏ xót phút giây nào, cô như nhớ ra gì đó, hẵn làm 'nam chính' cũng đang ở đây, sau đó liền nhón chân đảo mắt một vòng quay một vòng, quả nhiên là hắn ở đó.

Lý Tiểu Trình nhìn thấy Vương tử Hiên đứng ở xa xa chỉ hướng về sân khấu mà bất động.

Cô cố gắng nhớ lại trong nội dung cuốn tiểu thuyết, khoảng thời gian này nhất định là hắn đang cảm thấy trong lòng mâu thuẫn không biết tâm bản thân mình có phải là đã thích Âu Dương Cẩn hay không. Lại nghĩ đến, nội dung tiểu thuyết gì mà hắn cùng Âu Dương Cẩn và Sở Nhiễm dây dưa tình ái đến tận mười kiếp, này chỉ là yêu hay không yêu bản thân hắn không xác định được tình cảm rõ ràng cuối cùng làm khổ mình khổ người. Cô chỉ cảm thấy hắn đúng thật vô dụng.

Lý Tiểu Trình thở dài một tiếng, cô nhìn hắn, nhìn người trên sân khấu đã bước vào sau cánh gà, lại nhìn đến sở Nhiễm.

"Này." Lý Tiểu Trình giận mình lui về sau một bước, "Sở tổng, chị làm tôi giật cả mình lên được."

Chuyện là Lý Tiểu Trình quay lại nhìn Sở Nhiễm thì thấy nàng đang đưa sát mặt nhìn chính mình, tâm đang thả theo bao nhiêu suy nghĩ miên man quay qua bị người dí sát mặt vào nhìn mình như vậy hỏi sẽ ra làm sao.

"Sao. Làm chuyện gì mờ ám sao?!" Sở Nhiễm híp mắt nhìn nàng, sắc mặt lạnh tanh, nơi này người người chen lấn nhau trên trán đổ một tầng mồ hôi, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể lạnh buốt.

Lý Tiểu Trình: Này, đang nói cái gì đây!

"Có, có cái gì mà mờ ám chứ!"

"Vậy tại sao lại giật mình."

"Nào có...!"

Sở Nhiễm cũng thấy được Lý Tiểu Trình nhìn Vương Tử Hiên, lại là ánh mắt không rời, trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, cảm thấy...

"Đi thôi...!" 

"Này, đi đâu, chị không đến chúc mừng Âu Dương tỷ sao!"

"..."

"Sở tổng, từ từ..."

Lý Tiểu Trình bị Sở Nhiễm kéo đi, cũng không muốn nghe cô nói cái gì. Trong lòng nàng hiện giờ không muốn để Lý Tiểu Trình ở tại nơi này, nhất là ánh mắt của cô nhìn Vương Tử Hiên. Nếu cái suy đoán không căn cứ của nàng là Lý Tiểu Trình thích Vương Tử Hiên là đúng thì Âu Dương Cẩn khuê mật của nàng phải làm sao đây, nàng nhất định không muốn chuyện này xảy ra, nhất định phải vì bạn thân của mình. Chính là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro