Chương 16: Hư xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía trong sân khấu, Da Tiểu Biên ngồi trong phòng chờ đợi Âu Dương Cẩn đi ra.

"Âu Dương tỷ, chuyện lúc nãy trên sân khấu, thật xin lỗi vì làm chị khó xử." Hắn đứng ở phía sau Âu Dương Cẩn, dáng vẻ cẩn thận đứng thẳng người, mặt hơi cúi xuống, giống như đứa trẻ phạm sai lầm mà nói phải xin lỗi.

Âu Dương Cẩn lúc này đã thay đồ xong rồi, nàng đứng trước gương tháo xuống trang sức trên người, nhìn vào người phía sau qua tấm gương lớn.

"Không có gì! Tôi không trách cậu. Tôi biết, gan cậu có lớn đến mấy cũng không có dám nghĩ đến cái chuyện này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, muốn đứng vững ở trong giới giải trí này thì phải có thực lực, không có thực lực, cho dù có làm cái trò gì đi chăng nữa, cũng sẽ tự động bị đào thải ra thôi." Trên mặt vô biểu tình, giọng nói băng lãnh, này nhìn thôi cũng đủ biết. Vừa nói nàng vừa tháo hai cái hoa tai xuống, sau đó quay lại nhìn thẳng vào Da Tiểu Biên.

Không có gì sao! Có đấy.

Nhìn hắn qua một cái, nàng khoác lên một cái áo khoác dài, đội cái mũ lưỡi trai nhanh chóng đi ra ngoài. Không nói cũng biết, nhất định là đi tìm Vương Tử Hiên rồi.

Người đi rồi. Da Tiểu Biên thở phù ra một hơi, ngồi xuống ghế sô pha, coi như xong một kiếp nạn, hiện tại hắn tuy vào công ty đã được gần một năm, đối với tiền bối không thể thất lễ, nhưng đối với người đại diện càng không được cãi lại, và cũng có một sự thật là Âu Dương Cẩn chính là nữ thần trong lòng hắn, cái danh nữ thần này cũng chỉ đạt đến mức là thần tượng trong lòng hắn mà thôi, có cho hắn vàng hắn cũng không dám mơ cao hơn.

"Vương Tử Hiên."

Giọng nói quen thuộc vang lên, chính là chủ nhân của sân khấu vừa rồi.

Vương Tử Hiên quay lại, một thân quần jean rách gối ôm sát đôi chân thon dài, trên là áo khoác đen dài tới đầu gối, mũ lưỡi trai màu đen lúc này đội ngược ra phía sau. 

Ánh mắt nàng long lanh như có thể thấy được ánh trăng bên trong, đôi môi mỏng đỏ đỏ của son môi không có phai đi, hai má hơi hồng, mái tóc bồng bềnh, nàng đang đứng ở nơi đó cong môi nhìn hắn.

Trái tim Vương Tử Hiên lúc này đập liên hồi, nhìn nàng một lúc, hắn cũng hồi thần, đi chầm chầm về phía nàng, giờ phút này không biết nói gì.

"Chào." Vương Tử Hiên lên tiếng.

"Làm sao vậy. Hôm nay lại khách khí như vậy a." Âu Dương Cẩn thấy hắn không vui, nhưng lòng nàng lại cảm thấy thoải mái vì điều này nha.

"Đối với Âu Dương tiểu thư, thì tốt nhất là nên như vậy."

"Ha ha..."

"Có gì mà đáng cười chứ."

"..." Âu Dương Cẩn không nói gì, chỉ yên lặng mà nhìn bộ dáng của hắn.

"Sao cô không nói gì đi."

"Đi."

"Đi đâu!"

"Đi ăn cái gì đó! Tôi đói rồi!"

Cứ thế mặc kệ bên ngoài sân vận động vẫn còn ào ồn lưu luyến cái không khí của buổi nhạc hội, riêng một góc trời nào đó vẫn lặng lặng chầm chậm tiến đến bãi giữ xe nội bộ nhân viên mà đi.

...

Trời cũng đã khuya, nhưng xe cộ trên đường vẫn không có giảm, một chiếc BMW cứ chầm chậm lăng bánh trên đường. Đi theo con đường cũ, xe lướt qua công viên hôm đó, không có dừng lại.

Lý Tiểu Trình thấy không phải đường về nhà như cô hướng dẫn liền quay sang hỏi người bên cạnh. 

"Sở tổng, này không phải đường về công ty hay về nhà chị nha."

"Làm sao, muốn về nhà tôi sao?"

"Gì chứ." Lý Tiểu Trình mở to mắt nhìn nàng, lần này cô bị Sở Nhiễm đẩy ra ghế phụ lái.

"Muốn đưa cô đến một nơi." Sở Nhiễm nhẹ nhàng nói

"Nơi nào."

"..."

Dưới ánh đèn đường sáng vàng vụt qua trong giây lát cũng đủ thấy qua gương mặt Sở Nhiễm nhẹ cười.

Lý Tiểu Trình cũng thu mình lại ngồi ngay ngắn ngẫm nghĩ, có phải mình hoa mắt rồi không.

Xe một vòng nội ô K thị, rồi chạy lên một con đường qua một con đồi, hai bên hai hàng dương cao cao, ánh đèn đường chiếu vàng đoạn đường, xe dừng lại ở một nơi hơi trống vắng nhưng vẫn có đèn đường.

Sở Nhiễm nói, "Xuống xe."

Gì chứ, đang yên đang lành, sao lại xuống xe.

Sở Nhiễm thấy Lý Tiểu Trình ngồi bất động, nàng cũng không nói gì nhiều, mở cửa xe bước xuống trước, nàng đi vòng ra đứng bên hông xe.

Thấy người đã xuống xe, cô cũng thả lỏng người, thầm nghĩ Sở Nhiễm cũng không phải người vô lý đến mức vô duyên vô cớ bỏ cô lại nơi hoang vắng này. Lý Tiểu Trình mở cửa bước xuống đứng gần bên Sở Nhiễm, theo tầm mắt của nàng mà nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn kia.

Quả thật nơi này là điểm lý tưởng để ngắm nhìn thành phố, ánh đèn đường của K thị kéo dài một dãy sáng uốn lượn kết hợp với ánh sáng đầy màu sắc của những bảng quảng cáo bảng hiệu, ánh đèn trên những ngôi nhà cao tầng... tạo nên một bức tranh ánh sáng đủ màu sắc. 

Cứ thế hai người lẳng lặng thả hồn theo thời gian trôi đến nơi nào không biết, dài dòng im lặng chỉ nghe được tiếng gió thổi nhẹ làm những chiếc lá va vào nhau kêu xào xạc, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng côn trùng kêu lên.

Này, đối với các nếu cặp đôi yêu nhau có vẻ sẽ là nơi lãng mạng nha, có gió có trăng có đèn, thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng đối với Lý Tiểu Trình...

Vù một tiếng, là một chiếc xe lướt qua tốc độ rất nhanh nhưng muốn rơi rụng cả lá cây xung quanh. Lý Tiểu Trình mới giật mình ý thức lại.

"Sở tổng...!" Cô khẽ kêu lên, nhúc nhích cái chân đứng gần lại Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm quay sang nhìn cô, hai tay vòng ở trước ngực, "Chuyện gì!"

"Chúng ta... về thôi, trời không còn sớm, mai còn phải đi làm." Lý Tiểu Trình vừa nói vừa cúi đầu vò vò góc áo, bộ dáng thẹn thùng.

Này đúng là không hiểu phong tình, nhưng cũng hợp lý.

Sở Nhiễm nhìn thấy cái bộ dáng của cô thì cảm thấy buồn cười, này thẹn thùng gì chứ.

"Được." Sở Nhiễm nói, cũng không tốn thời gian liền lên xe. 

Thật ra, Lý Tiểu Trình cũng có chút tiếc nuối, nhưng biết làm sao đây, nơi này vắng vẻ như vậy.

Hai người an tọa, Sở Nhiễm chuẩn bị khởi động xe thì...

"Sao lại không khởi động được nhỉ!"

Lý Tiểu Trình nghe xong, đôi mắt sáng lên không xong rồi, cái tình huống này không phải chỉ xuất hiện trên người Vương Tư Hiên kia sao, sao lại. Cô mở to hai mắt nhìn Sở Nhiễm, Sở Nhiễm cũng nhìn lại cô, bốn mắt nhìn nhau.

"Sở tổng, chị thử lại lần nữa lại lần nữa xem sao!" Bộ dáng cuốn cuồn sợ hãi.

Sở Nhiễm thử mở khóa lần nữa, lại lần nữa.

Lý Tiểu Trình thấy cái màn này, liền biết không xong thật rồi, ngả người dựa vào ghế xe hít một hơi rồi nói, "Tôi không mang theo điện thoại đâu!" Này cô cũng thừa biết điện thoại của Sở Nhiễm cũng không còn pin.

"Điện thoại của tôi cũng hết pin." Sở Nhiễm lấy điện thoại ra kiểm tra.

Ý trời.

"Đoạn đường này xuống dưới khoảng năm sáu kilomet là ra đến đường lớn, đến lúc đó có thể đoán xe hay nhờ người, này phải ủy khuất cho chị rồi." Lý Tiểu Trình cũng biết là không còn cách nào khác.

"Ý cô là!"

"Đi bộ!"

Không muốn cũng không được, đi bộ mất khoảng một tiếng có thể đón xe, còn hơn ngồi trên này. Aizz, sao tự nhiên lại đi đến nơi này không biết, giờ phải làm sao đây!

Hối hận cũng không kịp, Sở Nhiễm cũng đành phải thuận theo Lý Tiểu Trình, hai người một đường đi xuống núi. Điều may mắn là đường lộ có đèn sáng, tuy không có người hay xe qua lại vào ban đêm nhưng ít ra không có tối mù tối mịt, hai người cứ thế chậm rãi mà đi.

Xem biểu diễn, Lý Tiểu Trình mặc là áo thun kết hợp với quần jean khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi sọc ca rô rộng, chân mang giày thể thao nên đi bộ cũng không có khó khăn gì. Từ ngày bị chạy bộ mười phút mệt xỉu thì ngày nào cô cũng thức sớm chạy bộ tập thể dục, tránh bị ngất đi lần hai, nên cái đi bộ cũng coi như tập thể dục đi, có điều là... tập thể dục đêm khuya.

Khó là khó cho Sở Nhiễm, chân mang giày cao gót, lúc xem biểu diễn đứng gần ba tiếng đồng hồ, giờ lại đi bộ, chân không đau mới là chuyện lạ.

Sở Nhiễm đi được vài chục bước lại đứng dựa vào cái cây bên đường thở hổn hển, người thì mệt, chân mang cao gót thì lại đau, thấy người dừng lại, Lý Tiểu Trình đi đến, ngồi xổm xuống nhìn chân nàng, cùng là con gái với nhau nên biết con gái cảm nhận như thế nào!

"Sở tổng, chị nên cởi giày ra đi, chân sưng lên hết rồi nè!" Lý Tiểu Trình đôi mắt long lanh nhìn Sở Nhiễm, thương xót cho đôi chân nàng.

"Không cần!" Sở Nhiễm cao ngạo thà đau chứ không bỏ giày, mặc kệ người quan tâm mà thẳng tiến đi về phía trước.

Lý Tiểu Trình lắc đầu cũng không có biện pháp chỉ có thể chậm lại bước chân cách ở phía sau nàng một bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro