Chương 20: Chút lo lắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm vừa bước vào phòng bệnh của chính mình thì Sở lão gia đã ở đó, hỏi han nàng tại sao không ngoan ngoãn ở trong phòng bệnh mà lại chạy lung tung. Sở Nhiễm cũng chỉ nói là đi sang thăm bệnh người bệnh ở bên kia. Sở lão gia cũng tò mò, ai phước phần mà được Sở Nhiễm quan tâm đích thân đi thăm hỏi như vậy a. 

Sở Nhiễm cũng không biết vì gì mà lại lo lắng cho Lý Tiểu Trình như vậy, nàng thật đúng có vài lần đến nhìn người, nhưng mà người nọ lại không có tỉnh, thỉnh thoảng thừa dịp không có người nhà cạnh bên Lý Tiểu Trình, Sở Nhiễm đi vào nhìn ngắm một chút rồi nhanh chóng rời đi.

Dù gì người ta cũng quan tâm chính mình mà quay lại giúp đỡ, nàng cũng không thể không đi thăm hỏi người ta.

Người chưa tỉnh lại, nàng cũng vô pháp mà nghỉ ngơi. Giờ người đã tỉnh, Sở Nhiễm cũng yên tâm, trò chuyện cùng ông nội chính mình là Sở lão gia một chút rồi đi ngủ.

Sở Nhiễm ngủ rồi, Sở lão gia cũng hỏi Âu Dương Cẩn về phòng bệnh của người kia. Haizz, vì cháu gái mình mà cái con bé kia cũng bị thương, dù có như thế nào thì cũng nên tranh thủ rảnh rỗi đi xem người ta một chút a.

Sở lão gia suy nghĩ như vậy liền được một thanh niên cung kính nói, "Sở lão gia, ngài có điện thoại gọi đến!" Vừa nói, vừa cúi người đưa điện thoại đến.

Ông nói: "Là ai?"

"Là Dương cảnh trưởng!"

"Dương cảnh trưởng!" Ông thở dài một tiếng, một bên là con một bên là cháu, này đương nhiên là phải bảo vệ đứa cháu gái này rồi.

.

Ngô Khiêm đi bên cạnh Ngô lão gia xuống bãi giữ xe vừa nghe phân phó.

"Đã bắt được kẻ chủ mưu rồi chứ?" Giọng nói âm trầm ổn định nhưng nghe kỹ lại có chút cứng rắn thù hận.

"Phía cảnh sát vừa thông báo đã bắt được người, kẻ chủ mưu là Sở  Kiến Thành, con trai thứ của Sở lão gia, mục đích là muốn bắt cóc Sở tiểu thư, không may là lúc đó Tiểu Trình đi cùng cô ấy." Ngô Khiêm nói.

"Lại là tên khốn đó." Ông ngưng một chút rồi nói tiếp, "Đến cháu ruột của mình mà cũng bắt cóc, quả là cầm thú. Không biết Sở lão đầu bên kia xử lý như thế nào đây."

"Sở lão gia ban đầu không nói gì chỉ để cho theo pháp luật mà trừng trị, cháu thấy ông ấy cũng không muốn làm lớn chuyện, một bên là cháu gái cưng một bên là con ruột, khó khăn đôi đường."

"Khó khăn cái gì, cái tên nghịch tử kia của lão sớm ra phải trừng trị, để lâu chỉ là thứ phá gia chi tử. Lão ta không xuống tay được thì để ta. Đánh cháu gái ta ra nông nổi này, ta há có thể để yên sao?"

"Ông nội đây là..."

"Tống hắn vào tù đi... Chuyện tiếp theo ta không cần nói chắc con cũng biết."

"Dạ...con đã hiểu, ông nội yên tâm."

Một đường nói chuyện cũng đã an tọa trên xe, Ngô Khiêm lái xe không chạy về nhà mà là đến Ngô thị, Ngô lão gia muốn kiểm tra sổ sách giấy tờ và xem tình hình công ty.

Tiết trời nắng chiều nhè nhẹ của những ngày đầu mùa thu làm tâm trạng người cũng thoải mái không ít, sau khi coi xong tất cả sổ sách, các khoản điều kiện hợp đồng của các công ty đối tác, các kế hoạch mới trong tương lai, Ngô lão gia cũng một mình về nhà để hắn ở lại coi công ty này kia.

Ngô Khiêm ngã lưng vào chiếc ghế, điều chỉnh lại cho ghế hơi ngả về phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Chốc lát hắn bỗng nhiên mở to hai mắt đột ngột ngồi thẳng dậy, như nhớ tới chuyện gì liền chộp lấy cái điện thoại để trên bàn, chạm lướt gọi cho ai đó.

"Này, Dương cảnh trưởng, việc tôi nhờ ngài đến đâu rồi."

Bên kia truyền đến một giọng nam nhân, cười ha hả nói, "Ngô thiếu gia nóng lòng vậy sao, bên này bốn tên ra tay bắt người cũng đã tóm gọn đưa vào trại giam, còn Sở Kiến Thành kia còn đang trong quá trình điều tra thêm."

Nói là điều tra thật ra là đang chờ tình hình, nhìn vào sắc mặt của Sở lão gia. Trong cái K thị này, không ai là không biết tiếng nói kia của Sở lão gia có trọng lượng đến cỡ nào. Mà trọng lượng đến như thế nào thì cái người tên Ngô Khiêm này lên tiếng rồi. Hắn không đáng giá nhưng đáng giá chính là cái người mà hắn đang làm việc cho, đến thủ trưởng của chính mình mà còn phải bắt hai tay với người kia, nhất định là cũng không kém Sở lão gia.

"Cái đó các anh cứ như pháp luật mà thi hành, cũng không cần nhìn sắc mặt của Sở lão gia, chuyện của Sở lão gia bên đó chúng tôi sẽ nói chuyện."

"Nhưng là..." Dương cảnh trưởng bên kia đang muốn nói thêm cái gì đó liền bị hắn cướp lời.

Ngô Khiêm nói: "Các anh thừa biết Sở Kiến Thành cùng Sở Nhiễm ai là người nặng hơn rồi chút."

Sở cảnh trưởng suy nghĩ một chút liền nói, "Chúng tôi đã biết."

"Còn nữa, pháp luật thì theo pháp luật, sau đó bọn chúng cũng nên được chú ý chăm sóc đặc biệt một chút. Anh hiểu ý tôi chứ."

Phòng chăm sóc đặc biệt kia cũng không có gì to tát, cũng chỉ là những người bạn tù đối đãi với nhau thân mật một chút thôi. Pháp luật thì có khung hình riêng của pháp luật, như vậy cũng không có thỏa lòng hả giận trong lòng của Ngô lão a.

"Ha ha, Ngô thiếu gia hẳn là người thẳng thắng nha. Sở tiểu thư nếu biết chuyện này chắc hẳn rất cảm động."

Quái gì lại có Sở tiểu thư. Hắn khó hiểu nhưng cũng không hỏi lại làm sao, hết chuyện hết việc, liền tắt điện thoại ngồi lại trên ghế tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Dương cảnh trưởng bên kia nhắc đến Sở Nhiễm là tưởng rằng Ngô Khiêm có tình ý với nàng, với lại một nữ nhân như Sở Nhiễm không có ai là không ít hơn nữa, hai nữ nhân bị bắt cóc, không ai nghĩ hắn một Giám đốc của một công ty lớn lại như thế nào để ý tới một người phụ nữ bình thường lại có ba chỉ là một kiến trúc sư bình thường mẹ chỉ là một người nội trợ. Chỉ có cái này thôi.

Ngô Khiêm cũng không để ý gì nhiều, hiện tại cứ để vậy đi, ông nội hắn cũng không muốn mọi người biết Tiểu Trình là cháu ngoại của ông, ngay cả hắn ở bên cạnh ông cũng ít người biết được hắn là cháu ruột của ông.

Ngô Khiêm sắp xếp ổn thỏa chuyện gia đình cũng không rảnh hoang phí thời gian liền lên tinh thần làm việc, ký kết giấy tờ này nọ, định tối nay rảnh rỗi sẽ đến thăm đứa em gái. Nghĩ như vậy, hắn là hăng hái tinh thần chăm chú làm việc.

...

"Thả tao ra, tao muốn gọi điện thoại." Một người đàn ông trung niên đứng trong phòng tạm giam, quần áo tây trang lắm lem bùn đất, tóc tai lộn xộn, hai tay nắm lấy song sắt kêu gào.

"Này, im lặng chút đi." Tiếng cảnh sát coi giữ vang lên.

"Mày biết tao là ai không? Nếu không đem điện thoại đến, nhất định khi ra khỏi đây, tao sẽ cho mày mất cái việc nhỏ nhoi này."

"Sở Kiến Thành, không nên biết điều chút đi, ngoan ngoãn mà im lặng một chút, may ra còn có cơ hội gặp được luật sư. Bắt cóc cả cháu gái của mình, âm mưu giết người không thành. Ông nghĩ Sở lão gia cha ruột của ông sẽ xem trọng bên nào!" Dương cảnh trưởng vừa bước vào phòng tạm gia đã nghe hắn náo lên.

"Hừ. Thằng khốn, thả tao ra."

Này được sinh ra trong gia đình giàu có từ nhỏ đến lớn, ba bận bịu với công việc,  mẹ thì mất sớm, không ai giám sát muốn làm gì thì làm há có thể ở trong cái phòng tạm giam và chặt chội vừa không tiện nghi. Thật khó.

"Sở Kiến Thành, tôi nhắc ông một lần nữa, tốt nhất nên ngoan ngoãn đi. Đã một ngày ông bị bắt, không một ai đến đây là ông nên hiểu rồi chứ." Dương cảnh trưởng nói.

Đến người ngoài nhìn vào còn biết giữa Sở Kiến Thành hắn và Sở Nhiễm ai quan trọng hơn trong lòng của Sở lão gia, hắn sao có thể không biết. Hắn thầm nghiến răng nghiến gầm gừ hống hận Sở lão gia.

"Ngày mai, luật sư sẽ đến." Dương cảnh trưởng nói.

"Tôi có thể tự mình mời luật sư chứ." Sở Kiến Thành biết điều nhẹ giọng nói.

"Không được, này luật sư là do sự sắp xếp của Sở lão gia."

Sở Kiến Thành nghe câu này xong cũng buông tay ngồi phịch xuống nền phòng giam. Này là lão cha không cho hắn con đường sống. Nói là gọi luật sư đến cho hắn nhưng thật chất cũng muốn mau chóng đẩy hắn vào tù. Hắn siết chặt nắm tay, dùng hết lực nện xuống nền một cái, này đến ba ruột còn không cứu hắn, hắn biết trông cậy vào ai đây. Đau lòng.

Này thấy người cũng hiểu được vấn đề, Dương cảnh trưởng cũng không nói nhiều mà rời khỏi phòng tạm giam. Này tự làm tự chịu, không thể trách ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro