Chương 21: Ngầm hiểu ý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng mát mẻ, mùi thơm thoang thoảng của bình hoa bách hợp đặt cạnh bàn gần giường bệnh, không có tiếng động, Vương Tử Hiên không chuyện gì làm thì ngồi ăn táo, miếng táo của trái thứ ba chưa kịp bỏ vào trong miệng, thì trước mặt bỗng nhìn thấy một vị phụ nữ trung niên trong khoảng bốn mươi năm mươi gì đó, mái tóc của nàng búi cao, thân mặc bộ quần áo bình thường giản dị che đi cái khí chất cường thế của chính mình.

Bốn mắt nhìn nhau, miếng táo rớt khỏi tay, lăn lăn vài vòng rồi dừng lại.

"Cậu đây là ai!" Đánh tan cái không khí không thể tả được lúc này, bà lên tiếng. Nhưng càng là kinh ngạc, kinh ngạc vì...

"Cháu, cháu... bạn của Tiểu Trình." Vương Tử Hiên chớp chớp mắt, lắp bắp nói.

"Tiểu Trình..." Bà thầm khẽ kêu trong vô thức.

Lý  Tiểu Trình thường ngày mê ngủ, ăn no không làm việc là muốn ngủ, nhưng từ lúc Sở Nhiễm rời đi đến giờ cô vẫn không ngủ, càng không muốn nói chuyện với Vương Tử  Hiên. Hiện tại ngay giọng nói của mẹ mình có vẻ rất khẩn trương cô liền tốc chăn ngồi dậy, mặc kệ vết thương trên đầu.

Nhìn sang đứa con gái đột ngột ngồi dậy trên mặt lộ ra cái vẻ bất ngờ, lo lắng, nàng cũng không thèm hỏi gì cô nhiều mà tiến bước lên đặt cà mèn cơm xuống bàn, hỏi Vương Tử Hiên.

"Cậu là ai? Nhà ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi, ba mẹ như thế nào? 

"Cháu...cháu... Vương Tử Hiên... nhà ở K thị, ba mẹ.. à..cháu mồ côi từ nhỏ."

Đó là những gì có trong ý ức mơ hồ của Vương Tử Hiên, hắn chỉ biết được chính mình mồ côi, nhưng từ lúc sinh ra hay một đoạn thời gian nào đó thì hắn cũng không nhớ, có thể đoạn ký ức lúc nhỏ của nguyên chủ đã không còn.

Lý Tiểu Trình thấy mẹ mình bình thường bình đạm ôn nhu, không khi nào thấy nàng nghiêm túc như lúc này. Đúng, hiện tại Lý mẹ là đang rất nghiêm túc. Sợ bà lại suy nghĩ lung tung, cô nói, "Mẹ, anh ấy là bạn, cũng là đồng nghiệp, không như mẹ nghĩ đâu."

"Mẹ nghĩ cái gì?" Bà quay sang hỏi cô lại, sắc mặt lạnh như băng, như muốn nói 'Con im đi.'

"Này...!" Lý Tiểu Trình cũng không biết phải nói ra miệng như thế nào! Chẳng lẽ không phải như mình nghĩ.

Vương Tử Hiên cẩn thận nhìn bà một chút, đánh giá một vòng. Nhanh chóng tìm cách thoát thân.

Đang định nói gì thì Lý Tiểu Trình lên tiếng, "Tử Hiên, anh cũng đến đây lâu rồi cũng nên đến chỗ Sở tổng thăm chị ấy một chút đi."

Vương Tử Hiên hiểu ý, nhanh chóng gật đầu rời đi. "Ân!"

"A di, cháu còn có chuyện, cháu xin phép đi trước." Vương Tử Hiên nói. Nói xong, không đợi người đồng ý liền cong chân mà chuồn.

Lúc chạy ra cũng không quên nhặt lên miếng táo rớt cho vào trong thùng rác, rồi cầm phần táo còn lại định chạy ra cửa. 

Vừa bước được hai bước thì Lý mẹ gọi lại, "Đứng lại, để lại số điện thoại, tôi có chuyện muốn cùng cậu nói chuyện."

Cái gì đây! Trong lòng Lý Tiểu Trình cùng Vương Tử Hiên than thở.

"Mẹ, mẹ, mẹ để anh ấy đi đi, con có, con có, khi nào rảnh rồi con liền đưa cho mẹ." Lý Tiểu Trình rất muốn đi xuống giường bệnh chạy đến bên cạnh mẹ mình, nhưng có thể trong người còn chút ê ẩm, lúc này ngồi dậy đột ngột nên đầu có chút đau nhưng chịu đựng được, hành động cũng chậm chạp một chút.

Lý Tiểu Trình thừa dịp mẹ mình không để ý đến cô liền khẽ đưa tay xua xua bảo hắn đi đi.

Lý mẹ quay lại nhìn cô một cái, rồi gật gật đầu nói, "Được rồi, cậu đi đi." Giọng nói trở về vẻ ôn nhu bình thường.

Vương Tử Hiên chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh. Mấy người này thật không biết làm sao a. Đi mãi một vòng hắn mới nhận ra hắn không biết Sở Nhiễm ở phòng bệnh nào, còn nữa Âu Dương Cẩn cũng không có ở đây a. Lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Âu Dương Cẩn, nàng nói Sở Nhiễm cũng đã ngủ, không nên quấy rầy nàng ấy.

Vương Tử Hiên đi rồi, Lý mẹ liền hỏi Lý Tiểu Trình về người thân này kia của hắn, cô cũng chỉ biết là hắn mồ côi, hiện tại ở K thị, năm nay hai mươi lăm tuổi, chỉ nhiêu đó. Lúc này bà đang muốn hỏi thêm cái gì nữa thì một vị bác sĩ trung niên đi vào, kiểm tra tình hình của cô sau khi tỉnh lại có triệu chứng gì bất thường hay không.

Lý Tiểu Trình cử động nhẹ nhàng các khớp tay chân, da thịt có hơi đau một chút, còn các vết bầm đỏ thì cũng không có chuyện gì nghiêm trọng,  vết thương trên đầu hiện tại đã hết thuốc tê nên có chút đau.

Bác sĩ gật đầu hài lòng, nói: "Rất may mắn đi, một gậy lên đầu như vậy mà không sao quả thật là mạng lớn nha."

Lý Tiểu Trình cười cười nói: "Có thể là người đánh chưa ăn no nên không có sức."

Bác sĩ: "Cũng có thể là vậy."

Lý Tiểu Trình cười cười. Bác sĩ kiểm tra thêm một lần nữa, ghi lại vào trên giấy đang cầm trong tay, sau đó dặn dò: "Nhớ ăn uống cho đủ chất, không nên ăn kiêng a, như vậy sẽ không có mau hồi phục đâu."

"..."

Ăn kiêng, cái này cho do cô gầy quá nên bác sĩ hiểu lầm đi. Mà cái chuyện ăn uống này, đối với Lý Tiểu Trình mà nói không cần nhắc cũng tự động biết, mà còn quá quá biết là chuyện khác.

Bác sĩ vừa đi ra, ba của cô vào tới. 

Này, Lý Tiểu Trình cũng bất ngờ nha. Ba mẹ không phải đã về nhà rồi sao, sao lại đến.

"Mẹ, không phải hai người đã về nhà rồi sao!" Lý Tiểu Trình nói.

Lý mẹ nói: "Này về được sao, con thành ra như vậy ba mẹ an tâm về nhà được sao!"

Lý ba cũng tiếp lời: "Mẹ con cứ đi qua đi lại trong nhà, chờ ba hâm nóng đồ ăn là mang đến."

Nhắc đến đồ ăn, cũng có chút đói bụng.

Lý ba không nói nhiều, chỉ là đi đến bàn bày đồ ăn ra bàn, Lý Tiểu Trình bước xuống giường đi đến bàn ăn. Ngửi thấy mùi đồ ăn mà không kìm lòng được, này thật sự là rất đói bụng nha.

Này canh hầm củ cải, sườn kho chua ngọt. Chỉ hai món đơn giản, nhưng cũng đủ để lắp cái bụng đang đói meo của cô. 

"Mẹ, ngày mai mẹ có thể nấu thêm một phần cơm được không?" Cô lí hí nói.

"Chuyện gì, mang đến cho con bé tên Sở Nhiễm đó sao?!" Lý mẹ chú tâm gọi táo, lên tiếng trả lời, nhưng mắt cũng không có nhìn đến biểu hiện của cô bây giờ.

Lý Tiểu Trình thầm nghĩ, đúng là không ai hiểu con gái bằng mẹ a, "Dạ."

"Người ta cũng không cần con phải lo lắng vậy đâu! Con ngốc cũng vừa thôi, với cái điều kiện gia thế như vậy của người ta thì một bữa cơm có khó khăn gì chứ!" 

Này, cũng đúng nhưng...

Không đợi cô trả lời, nàng nói tiếp, "Yên tâm đi, mẹ đã đem qua đó một phần rồi."

Về tình hình của Sở Nhiễm thì không có gì đáng ngại, chỉ là bị kích động một chút, nghỉ ngơi vài ngày là đã khỏi hẳn. Nhưng do lo lắng cho cháu gái, Sở lão gia không để cho nàng xuất viện ngay lập tức.

Lý Tiểu Trình thầm nghĩ nói như thế nào mẹ mình vẫn là người chu đáo nhất, mà Sở Nhiễm bên kia cũng chỉ có ông nội của nàng không như cô được mẹ chăm sóc nên cũng lo lắng cho nàng một chút có tốt không. Nghe được mẹ mình nói vậy, cô vui vẻ hẳn lên, nhận lấy miếng táo mà mẹ mình gọt xong. ăn ngon lành.

Lý mẹ lén liếc mắt nhìn biểu hiện của cô một cái, nhẹ thở dài một hơi.

Mặt trời từ từ lặn xuống, làm bóng những tòa nhà cao tầng trải dài trên đường, ánh đèn đường phố từ từ sáng lên dần, người đi đường trở nên tấp nập tranh thủ về nhà. 

Ba mẹ Lý Tiểu Trình cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi một chút.

Trong phòng bếp, Lý mẹ đang dọn rửa một ít trái cây dưới vòi nước, cũng không để ý tiếng kêu của cái ấp nước đang sôi nhắc nhở người mau tắt bếp.

"Này, em làm sao vậy. Từ lúc ra khỏi bệnh viện đến giờ, anh thấy tâm trạng của em không tốt lắm.  Có chuyện gì sao." Lý ba nghe tiếng kêu của cái ấm mà không ai tắt liền đi xuống nhà bếp thì thấy ba đang đứng gần đó ngây ngẩng người.

Lý mẹ bỗng giật mình, sắc mặt không tốt lắm liền kéo Lý ba ra ghế nói chuyện.

"Ba Tiểu Trình này, lúc đến bệnh viện, em có gặp qua một người." Lý mẹ nói.

"Là ai?"

"Không biết! Nhưng gương mặt cậu ấy rất giống anh trai của em, còn cả dáng người đều rất giống." Tay nàng vẫn đang nắm chặt Lý ba có chút run run, sắc mặt lại càng không tốt.

"Này, em bình tĩnh, đây cũng có thể là người giống người!" Lý ba thấy bà xã mình có vẻ không tốt liền đưa hai tay ôm lấy mặt nàng, nhẹ giọng trấn an, "Trên đời này, người giống người là chuyện không hiếm lắm.

Nàng lắc nhẹ đầu,  "Em cảm giác không phải như vậy! Thằng bé có một cái gì đó rất thân quen. Nếu như..."

"Em đang muốn nói, cậu ta chính là con của anh cả." Lý ba nghiêm túc nói.

"Nếu như thằng bé là con của anh trai em. Này..." Lý mẹ nức nở, "...Để cho nó lưu lạc bên ngoài hai mươi năm, để cho nó không biết ba mẹ mình là ai, để cho nói phải chịu cảnh một thân một mình mồ côi mà lớn lên em thật có lỗi, thật có lỗi với anh trai của em."  

"Bà xã em đừng tự trách, không phải lỗi của em, tai nạn trên du thuyền năm đó là chuyện ngoài ý muốn." Lý ba nhớ lại chuyện xưa.

"Nhưng năm người chết không có xác của thằng bé, lẽ ra em không nên từ bỏ hy vọng để tìm kiếm, lẽ ra em nên kiên trì..." Lý mẹ nhớ lại tai nạn du thuyền bị cháy rồi chìm trên biển năm đó đau lòng không thôi, cũng vì tai nạn đó nàng mất đi mẹ mình, mất đi anh trai chị dâu và cả đứa cháu trai ruột của mình.

Lý ba đưa tay ôm lấy nàng, an ủi, "Chuyện huyết thống, không phải chỉ có cảm giác là được. Để anh gọi thám tử tư điều tra thân phận của người mà em nói thì sẽ biết rõ. Em cũng đừng quá lo lắng mà sinh bệnh."

Lú này, Lý mẹ cũng không thể làm gì ngoài gật nhẹ đầu đồng ý.

Muốn điều tra thân phận một người mà ngay cả người đó còn không biết mình là ai thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.

___


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro