Chương 22: Quay quảng cáo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết vì cái lý do gì, Tôn Chí Viễn cố tình làm khó làm dễ Vương Tử Hiên, một lần nhịn hai lần nhịn ba lần nhịn cho đến khi không thể nhịn, hắn buột miệng phản kháng. Dĩ nhiên là bị Tôn Chí Viễn đe dọa sẽ đuổi khỏi công ty, hắn cần cái này sao, làm việc trong môi trường bị đàn áp lại không mặn mà với cái công việc này, hắn muốn sao, dù gì cũng có cơ hội được đuổi đi, hắn liền nộp đơn từ chức, đó cũng chính là ngày Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình trong bệnh viện. Khi đó, Sở Nhiễm không có ở công ty, Sở Kiến Huy theo lệnh của Sở lão gia quản lý, thấy phòng nhân sự nộp lên đơn thôi việc của người này chỉ là một nhân viên nhỏ ở bộ phận hậu cần, lại không có thành tích gì lớn lắm liền ký tên cho hắn nghỉ việc.

Trước đêm nhạc hội một ngày, Vương Tử Hiên có đến buổi biểu diễn của Âu Dương Cẩn xem nàng tổng duyệt, đoạn hai người gặp riêng liền vô tình hát cho nàng nghe một đoạn. Ngoại hình tốt, giọng cũng tốt, tất cả đều lọt vào mắt xanh của một vị quản lý, mà vị đó chính là quản lý của Âu Dương Cẩn. Nàng ấy đưa danh thiếp của mình cho hắn, nói hắn nếu có ý định bước vào giới giải trí liền có thể liên hệ nàng.

Cứ như thế, trăng trời thay phiên, cũng qua ba tuần, hiện tại Vương Tử Hiên định đang tiến vào giới giải trí, mà cái việc hắn muốn tiến vào giới giải trí này, ngoài Âu Dương Cẩn biết người đầu tiên hắn nói chính là Lý Tiểu Trình, này nhớ lại nội dung câu chuyện, đây là đúng như vậy, phỏng theo nội dung câu chuyện nguyên do Vương Tử Hiên tiến vào giới giải trí một phần là vì Sở Nhiễm đi, nghĩ đến điểm này cô có vẻ không vui, nhưng không vui thì cũng không có nghĩa là khuyên hắn từ bỏ. Cô ủng hộ hắn nói hắn chăm chỉ làm việc, nhất định thành công sẽ đến.

.

Vương Tử Hiên đứng trên thang cuốn, cũng không chú ý phía sau liền bị hai tên tiểu xú tử từ đâu chạy va vào hắn, bị va vào bất ngờ, Vương Tử Hiên cũng không có phòng bị, liền ngã nhào về phía trước. Ngã đâu không ngã, liền ngã úp mặt xuống ngay bên cạnh một cô gái xinh đẹp.

Hắn ngẩng đầu nhìn người ta, tiếp theo là một bàn tay trắng noãn ngọc ngà chìa ra, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong sáng có vẻ đau lòng kèm theo vẻ buồn cười, người ta ra tay giúp đỡ, hắn sao dám từ chối, liền đưa tay nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ kia mà đứng lên. Đang định nói cái gì đó thì cô gái kia cúi người xuống nhặt lên tấm khăn tay, đặt ở trên tay hắn. Trái tim đập liên hồi, thân thể bất động, lời nói cảm ơn còn chưa ra khỏi miệng, thì cô gái xinh đẹp kia liền đẩy cái xe nhỏ đi mất, tỉnh hồn quay lại đã mất đi bóng dáng của cô gái ấy.

"Cắt. Tốt, rất tốt, mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Người nói là Trương đạo diễn.

Trương đạo diễn là một đạo diễn có tiếng, Vương Tử Hiên có mặt trong cái đoạn quảng cáo này là do Tân tỷ, quản lý của Âu Dương Cẩn giới thiệu.

Tuy được là giới thiệu, nhưng hắn cũng phải trải qua các bài thi, bài diễn mà Trương đạo đưa ra rồi mới được thông qua.

Ngoại hình tốt, giọng hát cũng hay, cộng thêm cái diễn xuất tốt, lại là người trẻ tuổi mới bước vào trong giới, có thể hảo hảo mà dạy bảo nha.

Mọi người trong đoàn nghỉ ngơi, Trương đạo thì xem lại đoạn phim mới quay tìm ra từng cái sạn nhỏ. Này chỉ là một đoạn quảng cáo nhỏ, nhưng quảng cáo này là cho Sở thị, nếu có sai sót gì hắn cũng không lường trước được hậu quả đâu. Đương nhiên, quan trọng là hắn không muốn phật lòng mấy cái lão tổng trong Sở thị này đi.

Này vừa nghe tiếng đạo diễn nói cắt, Âu Dương Cẩn liền đi đến bên cạnh Vương Tử Hiên nói chuyện vui cười này nọ, lời nói thì nàng khen hắn mới diễn lần đầu mà đã tốt như vậy rồi, lần đầu diễn xuất của nàng cũng không được như hắn đâu, nói hắn rất có tố chất trở thành diễn viên giỏi. Lời nói là vậy, ngữ khí ôn nhu, sủng nịnh cũng làm cho hắn cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

Vương Tử Hiên cũng đáp lại lời cám ơn, bộ dáng vui vẻ rất tự nhiên như rất thân thiết.

Tình tiết có vẻ tiến triển cũng nhanh, một người đang đứng ở xa thầm đánh giá.

Nói chuyện một lúc, trợ lý của Âu Dương Cẩn đi đến, còn có thợ trang điểm, này giữa chốn công chúng nam nữ diễn viên cũng không thể đứng nói chuyện quá lâu nếu không muốn có tin tức ngoài ý muốn, huống chi Âu Dương Cẩn nàng lại là một ngôi sao nổi tiếng, hai người chia ra.

Là người mới vào nghề, Vương Tử Hiên cũng không có người quản lý hay trợ lý gì nha, tự thân vận động, chính mình giúp mình. Không, hiện tại thì có một người.

Lý Tiểu Trình đứng ở một góc đợi hắn diễn xong, lại thấy hắn nói chuyện cùng Âu Dương Cẩn cũng không quấy rầy, hắn nói xong rồi, hình như là dáo dát nhìn quanh tìm cái gì đó, cô liền đưa tay vẫy vẫy hắn.

Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Vương Tử Hiên vẫn một bộ đồ diễn là trang phục bảo vệ siêu thị ngồi trên bậc thang cuốn đã dừng lại, Lý Tiểu Trình thì mặc một chiếc áo sơ mi rộng một nửa đóng thùng một nửa bỏ ở ngoài cùng một cái quần jean dài, chân mang giày thể thao đứng dựa vào lan can thang cuốn.

Cô lấy ra hai chai nước suối lạnh, một chai đưa sang cho Vương Tử Hiên. Hai người theo quán tính, mở chai nước cụng một cái rồi đưa lên miệng uống. Bạn thân có khác.

"Mệt chết người!" Lý Tiểu Trình nói.

"Tôi là người diễn, tôi không mệt thì thôi mắc gì cậu phải mệt." Vương Tử Hiên liếc mắt nhìn cô.

"Không mệt sao, tôi phải bon chen trong đám người kia xem anh diễn, nào nghe thấy mấy từ, nam chính đẹp trai quá, nam chính thần thái quá, nam chính này kia các kiểu, lùng bùng bên lỗ tai, còn không mệt sao." Lý Tiểu Trình bĩu môi, oán trách.

"Ha ha, cái này nói không đúng sao, tôi thấy không mệt không mệt chút nào!" Vương Tử Hiên nói với vẻ mặt đắc ý, tay còn vuốt vuốt càm tỏ ra đây là điều đương nhiên.

Lý Tiểu Trình nhếch mép hừ một tiếng.

"À đúng rồi, sao cậu không ở nhà mà dưỡng thương, chạy ra ngoài làm gì!" Hắn khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Aizz, một tuần nằm viện, hai tuần lại bị nằm ở nhà, không thương cũng thành bị thương!"

"Này không phải điều cậu ao ước sao, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sống cái kiếp của một con lợn." Hắn nói xong rồi cười ha ha.

"Này..." Lý Tiểu Trình trợn mắt nhìn hắn, song song này là động chân động tay đánh lên người hắn, "Ai là lợn, ai là lợn chứ..."

"Haha.."

Một màn nói xong rồi cười, cười xong rồi nói, người trong cuộc thì rõ ràng nhận thức đây chỉ là bạn bè thân thiết, còn người ngoài cuộc thì cũng đâu có biết được đâu, họ chỉ tin vào những gì mình thấy mà thôi, mà cái nhìn thấy thì...

"Sở tổng, cô nhìn xem, diễn xuất của cậu ta rất tốt nha, nếu được đào tạo bài bản nhất định sau này sẽ là hòn ngọc sáng." Trương đạo diễn mở đoạn phim vừa quay lên cho Sở Nhiễm xem, xem được vài giây đầu, nàng liền không đặt vào trong mắt, mà hiện giờ, trong mắt nàng là một màn nói chuyện, đánh yêu với nhau rồi lại nói chuyện vui cười không biết trời đất là gì kia.

Hai người một đứng một ngồi, cách nhau một khoảng nhưng trong mắt Sở Nhiễm hai người như không có cách nhau gì hết, nhưng lúc thấy Vương Tử Hiên nắm lấy cổ tay của Lý Tiểu Trình, Lý Tiểu Trình câu cổ của hắn, đưa tay bụm miệng hắn, một màn đưa đẩy, làm nàng lúc đầu là bình thường, cảm thấy khó chịu rồi bực bội, hiện tại là chán ghét không hiểu vì sao.

Sở Nhiễm cắn răng điều chỉnh lại hơi thở cố trấn an bản thân.

Suy nghĩ kỹ lại thì thấy hai người đó rất hợp nhau, tính cách cũng có vài điểm giống nhau, lười biếng siêng năng thất thường, nói chuyện cũng rất hợp, có nói chung rất hợp nhau, nhưng dạo gần đây mỗi lần nàng thấy hai người đi chung liền muốn bước chân lên tách hai người ra, muốn đưa tay đẩy hai người ra xa một chút, đại khái muốn đứng giữa để hai người họ không còn nhìn nhau nữa. Còn bây giờ thì sao, chán ghét đến tột độ. Nàng dùng ngón tay chỏ cùng ngón cái xoa xoa nhau áp chế cơn 'ghen tỵ' trong người. Cảm giác như thế giới chỉ còn lại ba người đứng ở hai phía, mà chỉ một mình nàng nhìn đối phương đứng cùng một phía ân ái với nhau, đều không nghe thấy bất kỳ tiếng động xung quanh mình.

"Sở tổng này được rồi chứ... Sở tổng... Sở tổng..." Trương đạo nãy giờ nói rất nhiều, mà chẳng thấy người đáp lời liền ngước mắt nhìn nàng.

"A.. cái này..." Sở Nhiễm hoàn hồn.

"Sở tổng, cô làm sao, không khỏe sao?"

"Không có, Trương đạo diễn nói tới đâu rồi nhỉ."

"Đoạn này quay rất tốt, góc quay kể cả ánh sáng phim cũng thật tự nhiên, còn có hai nữ diễn viên phụ cũng rất là ăn ý, nói chung đều rất tốt." Trương đạo diễn nói.

"Được rồi, liền như vậy đi!" Này không cần nhìn nữa, liền quyết định như vậy.

"Tiểu Nhiễm." Phía bên cạnh đột nhiên vang lên một âm thanh, là Âu Dương Cẩn gọi nàng, "Thân thể cậu tốt lên rồi chứ, sao lại đi làm sớm như vậy không nghỉ ngơi nhiều vào?"

"Không sao, cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, tớ nghỉ mấy hôm liền khỏi hẳn." Nói vừa dứt câu lại đưa đôi mắt nhìn về phía cái màn gai mắt kia.

"Thật không?" Âu Dương Cẩn nói, cũng không để ý nàng bất thường.

"Lừa cậu làm gì!" Sở Nhiễm nói, không đợi người nói thêm cái gì liền hỏi thêm, "Cậu và Vương Tử Hiên sao rồi!" Nàng bước một bước đến gần và nói nhỏ vào tai Âu Dương Cẩn.

Cái gì mà sao rồi! Hắn đúng là cái đầu gỗ. Người ta dành hết tâm ý hát cho hắn nghe hắn còn không biết. Âu Dương Cẩn vò vò góc áo thẹn thùng y như con gái mới lớn.

Thấy nàng không trả lời, Sở Nhiễm nhìn nàng một cái liền thấy cái màn cúi đầu vò vò góc áo này, trong lòng hừ lạnh một tiếng. 

Đây là cái hành động của một vị nữ thần trong lòng mọi người đây sao. Thẹn thùng à.

Sở Nhiễm khoanh tay trước ngực, dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào Âu Dương Cẩm, hất cằm tỏ ý kêu nàng nhìn về cái màn 'ân ái' ở phía trước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro