Chương 40: Biết được thân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mốt bên phía của Abram để xem qua hợp đồng, sau đó đại diện hai bên sẽ thống nhất kí kết hợp đồng. Lần này xong là chúng ta được về nhà rồi."

Sở Nhiễm nói chuyện, nhưng mắt lại tập trung màn hình máy tính, tay cũng gõ gõ bàn phím.

"Em kiểm tra loại xem hình thức văn bản, rồi in ra dùm chị, còn cái này nữa..." Sở Nhiễm đẩy qua cho người đối diện vài tờ giấy.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút cũng không nghe động tĩnh gì...

Sở Nhiễm buông tha cái màn hình mà đưa mắt nhìn Lý Tiểu Trình.

Lại ngây ngô ra đó mà nhìn chằm chằm nàng.

Nữa rồi, từ tối hôm đó đến giờ Lý Tiểu Trình cứ ngây ngô nhìn chính mình muốn phai cả màu.

Sở Nhiễm nghiêng người về trước đưa tay búng một cái thật mạnh lên tai Lý Tiểu Trình.

"Ai da, Sở Nhiễm chị không biết đau sao." Lý Tiểu Trình giật mình hai tay bụm lại cái lỗ tay bị đau, đang suy nghĩ không thấu lại bị đau tạo thành luồn nhiệt nóng xông lên mi mắt, lúc này mi mắt cũng bị đỏ theo, cũng là phản ứng tự nhiên.

Sở Nhiễm hỏi thật, "Thật sự rất đau sao?"

"Đau..." Lý Tiểu Trình cau mày lại, xoa xoa cái lỗ tay.

Sở Nhiễm thấy cô như vậy biết mình mạnh tay nên lại gần thổi thổi xoa xoa cái lỗ tai của cô cho bớt đau.

Lý Tiểu Trình bị nàng làm nổi cả da gà mà rụt cổ lại, cũng quên cả đau mà mắt nhắm mắt mở lết ra xa nàng một chút, "Ai nha, chị mau tránh ra nha."

"Hồi nãy không phải chăm chú lo nhìn chị thôi sao, giờ chị kế bên lại mắt nhắm mắt mở nhìn chị, lại nói, em có nghe chị căn dặn gì không đó, cư ngồi đó mà ngốc nghếch nhìn chị.

Sở Nhiễm thấy cô làm bộ dáng xa lánh mình, liền nhăn mày nói chuyện.

Nhìn... Nhìn cái gì á.

"Chị căn dặn em gì?" Lý Tiểu Trình thật sự không nghe thấy nàng căn dặn gì hết, nhưng mà điều quan trọng, "Mà đúng rồi, chị nói em ngốc nghếch nhìn chị á, em nhìn chị sao, em không có nhìn chị?" Cô không còn xoa lỗ tai nữa mà chuyển sang xoa cánh tay nổi da gà của mình, lại thật sự không có nhìn Sở Nhiễm.

Rõ ràng có nhìn, "Không nhìn..." Sở Nhiễm mày nhăn lại càng nhăn... Gương mặt cũng trở nên biến sắc, trở nên lạnh lùng.

Lý Tiểu Trình thấy nàng mất hứng, "Ai nha... Tại em đang tập trung suy nghĩ thôi." Cô xích lại gần Sở Nhiễm đưa tay vuốt hai chân mày của nàng dãn ra vừa cười nói, "Em không thích chị nhăn mày như vầy đâu, sau này có tuổi một chút lại tạo thành nết nhăn khó coi."

Lý Tiểu Trình thật sự là người thích cái đẹp, đẹp ai không thích.

"Công nghệ thẩm mỹ bây giờ rất cao, không nhăn được đâu. Em suy nghĩ gì đó." Suy nghĩ gì mà nhập tâm như vậy.

"Hôm qua Khiêm ca có hỏi chị có ý gì không tốt với em không. Anh ấy còn khuyên em nên dọn ra một phòng riêng." Lý Tiểu Trình thật thà trả lời, ánh mắt vẫn nhìn thẳng Sở Nhiễm không chút che giấu, rồi lại cười ha hả, "Khiêm ca nói cẩn thận dưới con mắt chị.

Nghe cái tên này, Sở Nhiễm có chút không vui, "Rồi em trả lời như thế nào." Mày cũng bất đầu...

"Không cho nhăn mày." Lý Tiểu Trình biết nàng thế nào cũng nhăn mày liền lên tiếng cảnh cáo, tay cũng kéo dãn hai mày của nàng, lại nói tiếp "Em nói là em rất tốt, Sở Nhiễm cũng đối với em rất tốt, không có ý gì..." Lý Tiểu Trình nói mấy chữ sau cũng nhỏ lại, cô thấy Sở Nhiễm cũng âm trầm liền biết nàng nghĩ nhiều cũng giải thích, "Em cũng không có nói cho anh ấy chuyên chúng ta là sợ anh ấy lo lắng rồi lại nói cho ba mẹ cái gì đó không hay, em muốn chính miệng mình nói cho ba mẹ hơn là người khác. Lại có..."

"Chị biết, chị cũng muốn nói cho ông nội chuyện của hai chúng ta." Sở Nhiễm đánh gãy lời cô, lúc này cũng dịu dàng lại đưa tay vuốt tóc cô.

Lý Tiểu Trình thấy nàng ôn nhu, trên mặt ra vẻ thẹn thùng, "Lại có chúng ta còn chưa hẹn hò, phải mau mau quay về nhà còn phải hẹn hò. Em ăn không được thức ăn bên này, em nhớ cơm mẹ nấu." Cô cúi đầu, giọng nói cũng nhỏ dần.

"Được rồi được rồi, ba ngày sau chúng ta quay về được không."

Lý Tiểu Trình ôm cánh tay của nàng, nũng nịu nói, "Được."

"Sở Nhiễm..."

"Sao..."

"Nhìn góc nào chị cũng đẹp hết ấy."

Sở Nhiễm chỉ cười rồi lại xoa tóc Lý Tiểu Trình, một chút ôn nhu một chút thâm tình sau vẫn không quên việc vẫn phải làm.

Cũng không quấy rối người làm việc, Lý Tiểu Trình ngồi dậy đi đến bên của sổ kính nhìn lên bầu trời đang sắp ngã sáng nắng chiều vàng, trong bụng cũng réo lên tiếng ò ọ đói bụng, trên mặt có chút nhăn nhó, đầu óc mông lung suy nghĩ chảo sườn kho màu nâu vàng hình như thiếu một gia vị gì đó.

"Tiêu đã xay xong chưa?"

Tiếp nổ lốc bốc khe khẽ trên chảo thịt kho nâu vàng tươm, một tay với chiếc sạn đảo đều thịt trong chảo, khói bốc lên mang theo một mùi thơm nức, tay kia chống bên hông.

"Đến đây nha."

Thịt cho ra đĩa, rắc lên một chút tiêu xay nhuyễn, thêm một ngò trang trí, món cuối cùng cũng mang lên. Cơm canh thịt kho đạm bạc nhưng cũng không thiếu dinh dưỡng, thế là lại xong một bữa cơm.

Lý ba cùng Lý mẹ ăn cơm chiều xong lại cùng nhau rửa trái cây cùng nhau xem bản tin cùng trò chuyện một chút sự tình.

Cười nói một chút, Lý ba đột nhiên nghiêm túc nhìn Lý mẹ, "Bên thám tử nói ba có làm một bản giám định AND với Tử Hiên."

"Kết quả là..."

Lý ba gật đầu, "Vương Tử Hiên chính là cháu ruột của em."

Ánh mắt Lý mẹ cũng rũ xuống, bà thở dài một hơi, giọng nói cũng bắt đầu run run, "Những năm này nó sống như thế nào chứ?"

Cảm xúc là cái khó mà che giấu, đau lòng cùng xót thương cũng dâng nghẹn lên... Khoé mắt cay lên, Lý mẹ chỉ có thể dùng hai tay bụm mặt lại nức nở.

Lý ba cũng không biết phải an ủi vợ mình như thế nào, cháu trai lưu lạc bên ngoài không cha không mẹ qua từng ngần ấy năm, thử hỏi người làm người lớn cảm giác sao đây. Ông chỉ có thể ôm lấy bà mà an ủi. "Không sao, không sao đâu, cuối cùng cũng tìm được, không sao rồi."

Lý mẹ cũng ôm lấy ông như một điểm tựa mà giải bày nỗi niềm, bà khóc càng lúc càng lớn, người cũng run run. Mãi một lúc người cũng dịu lại.

Lý mẹ đẩy ông ra, đưa tay lau nước mắt, hít thở một lúc cũng tự trấn tỉnh mình, "Khiêm nhi có biết không?"

"Cái này thì anh cũng không biết."

"Trong từng ấy năm, ba cũng không có ngừng tìm kiếm thằng bé." Bà đưa tay quệt đi nước mắt.

"Hôm nào em đến gặp ba đi..."

Lý mẹ nhìn ông, sau đó lại nhìn vào khoảng không, cũng không biết bà nhìn gì. Chỉ thấy bà nhẹ gật đầu.

"Giữa em và ba, cũng không nên giữ mãi hiềm khích trong lòng."

"Em không có giữ, nhưng mà ba không chịu nhận anh là con rể, em cũng không thể bỏ anh..."Lý mẹ cúi đầu, vẻ mặt buồn bả, "Em với anh cũng từng tuổi này mà ba còn không nhận, cháu từ nhỏ đến lớn thì bế bồng, còn con thì không nhận, xem ba có vô lý không chứ." Lý mẹ thay đổi thần thái chóng mặt, lúc nãy còn khóc lóc giờ lại tay đập lên ghế sô pha mà hầm hực.

Lý ba cũng biết tính tình vợ mình như thế nào, ông cũng cười cười, "Đúng rồi đúng rồi, ba thương Tiểu Trình như vậy mà. Trong lòng ba nhận đứa cháu này thì được rồi không nhận con rể cũng không sao, quan trọng là anh có em với Tiểu Trình, gia đình chúng ta vui vẻ là tốt rồi." Ông vỗ vỗ lên tay Lý mẹ, "Mình đi ngủ đi, mai gọi điện thoại cho Tử Hiên nói chuyện một chút."

Lý mẹ cũng phân chấn tinh thần, "Đúng rồi phải hỏi thăm thằng bé, lại đến hỏi ba một chút sự tình..."

...

'Dạ con rất tốt. Cảm ơn a di quan tâm.'

'Dạ...'

'Dạ được."

Mấy câu qua lại cũng tắt máy.

"Ai gọi cho anh vậy, có vẻ rất quan tâm anh đó."

"Là mẹ của Tiểu Trình nói hỏi thăm, nghe nói tôi nghỉ việc ở công ty nên hỏi thăm một chút."

"Nghỉ việc... Hỏi thăm... Anh cũng nghỉ việc cũng đã lâu mà bây giờ mới hỏi thăm hả?" Âu Dương Cẩn ngồi chơi ghế sô pha, một tay cần kịch bản một tay chóng càm nhìn Vương Tử Hiên dò hỏi, "... Tôi nghĩ không đơn giản chỉ hỏi thăm đâu."

Vương Tử Hiên xua tay, "Cẩn cũng suy nghĩ nhiều rồi, dù sao bác gái bác trai cũng là người lớn, với lại hai người rất thân thiện." Lời nói mang chút tươi cười, mang theo một chút ngưỡng mộ.

Âu Dương Cẩn nghiêm mặt hỏi, "Anh hiểu rất rõ họ vậy sao?"

"Cũng không hẳn rõ, nhưng có mấy lần đến nhà Tiểu Trình ăn cơm cảm thấy rất thân thiết, hai người rất hiếu khách." Vương Tử Hiên thật lòng cũng suy nghĩ như vậy, hắn vừa nói vừa đi đến rót một ly nước lọc mang đến cho đưa lên bàn đẩy sang phía đối diện.

Vương Tử Hiên nói chuyện là thật lòng, hắn cũng không để ý sắc mặt nàng, lúc này chợt tỉnh ra thì thấy nàng bộ mặt nghiêm nghị, không hài lòng cho lắm.

Mấy ngày ở chung, tình cảm gia tăng rất nhiều, hắn cũng không muốn nàng nghĩ ngợi không hay, mà chính lúc này cũng không biết làm sao để dỗ. Thật là, chính mình lúc trước là nữ nhân cũng đâu phức tạp như vậy.

Vương Tử Hiên rón rén mang hai ly nước đến bàn.

Người phía đối diện cũng đón lấy nước, "Kịch bản còn không đọc xong lại có hứng chuyện khác, có vẻ đại minh tinh đây rất quan tâm đến nam trợ lý này á nha."

Âu Dương Cẩn cũng không câu nệ, "Đương nhiên, đã là người của em em nhất định quan tâm."

Hai vị một nam một nữ nghe xong, sống lưng lạnh lẽo, sau lại cũng tập trung chuyên môn làm việc của mình. Đối với vị trợ lý Tân tỷ này, tính cách của Âu Dương Cẩn của thực rõ ràng, nàng tùy hứng, cái gì cũng phát ngôn không để ý hình tượng, cái này có là gì.

"Trước đem cho cô coi qua bản hủy hợp đồng cùng Sở thị, cô cũng xem rồi. Kịch bản cô cứ giữ lại, khi nào xem xong một cuộc điện thoại quyết định, à đừng quên là chỉ vỏn vẹn hai ngày thôi đó." Tân tỷ thu dọn túi xách chuẩn bị đi.

"Không cần hai ngày, bộ phim này em chọn. Vai nam chính, nhất định là Vương Tử Hiên."

Càm muốn rơi xuống đất, hai vị đương sự nghe xong chỉ có thể mở mắt há mồm với quyết định của vị đại minh minh. Thật sự quá tùy hứng.

Tân tỷ người đại diện Âu Dương Cẩn mang đến cho nàng hai kiện giấy, thứ nhất chính là kịch bản phim truyền hình dài tập, thứ hai là bản hủy hợp đồng không bồi thường từ phía công ty.

Về việc ký hợp đồng quảng cáo là Sở Nhiễm đại diện ký kết, khi nàng đi công tác, mọi hoạt đồng quyền đều được ủy quyền cho Sở Kiến Huy.

Scandal của Âu Dương Cẩn là do Tôn Chí Viễn thuê đoàn đội tạo nên, cái này hắn cũng phải công nhận một điều là nếu nói trong giới trí mà chuyện đời tư trong như nước hắn cũng muốn đề cử cho nàng một phiếu. Nhưng mà... 

Tôn Chí Viễn cũng thừa biết cái scandal này cũng không làm khó gì nàng huống chi Sở Nhiễm là bạn thân của nàng, ít ra hiện tại không có Sở Nhiễm ở công ty nên với lời của hắn cũng dễ thuyết phục Sở Kiến Huy hủy hợp đồng quảng cáo với Âu Dương Cẩn.

Tôn Chi Viễn lợi dụng không có Sở Nhiễm ở đây liền có ý sửa đổi số liệu xưởng nguyên liệu sau đó lại vơi sở Kiến Huy tìm được nguồn nguyên liệu chất lượng tốt gia thành lại rẻ, Sở Kiến Huy cũng cho người xem thương thảo đúng như lời của Tôn Chí Viễn nói liền cắt hợp đồng với nhà cung cấp trước đó mà chuyển sang nhà cung cấp nguyên liệu mới.

Giao kết và ký hợp đồng cũng làm trong sự gấp rút, ngày thứ năm ở Nhiễm không có ở ở thị thì cũng đã hoàn thành.

Thay đổi nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, bước đầu xem như hoàn thành mục tiêu làm suy yếu một phân khúc thị trường của Sở thị, đến lúc khi Sở Nhiễm trở về đến lúc chính mình liền ra tay hỗ trợ nàng nhất định sẽ rất cảm kích, lúc đó chiếm được trái tim nàng cũng là chuyện dễ dàng. Tôn Chí Viễn bên cạnh có Ngô Khiêm bày cách lại bị hắn tẩy não nên cũng ngoan ngoãn mà nghe lời.

Màn đêm bao phủ, ánh đèn nổi bật trong đêm trãi dài một hàng như đến vô tận, ánh mắt mơ màng trên tầng cao nhìn xuống cũng chẳng biết người nhìn đang vui hay buồn. Lại một đêm dài hữu tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro