Chương 41: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rất hân hạnh được hợp tác." Người phiên dịch vừa dứt lời, Đại diện bên phía Abram cũng đứng lên muốn bắt tay cùng Sở Nhiễm.

"Chúc mừng hai bên đều có lợi." Sở Nhiễm cũng đứng lên, nàng cầm lấy ly trà vàng ươn nâng lên cung kính.

Người đại diện cũng hiểu ý, "A..." Trên mặt cũng cười mà nâng ly.

Hai người một hơi cạn ly, sau thì tất cả người trên bàn đều nâng ly mời nhau, tiệc tàn sau đó tiễn nhau ra cửa nhà hàng coi như buổi ký hợp đồng đã xong.

Cuối cùng cũng về đến phòng mình, Lý Tiểu Trình ngã người lên sô pha miệng la lên mệt đuối cả người, cô ngước mặt hỏi.

"Mai chúng ta sẽ về nhà luôn sao." Cũng có thể là do mệt hay là cái khác nên giọng nói có chút yếu mềm.

"Sao vậy, luyến tiếc còn muốn ở đây à." Sở Nhiễm vừa cởi ra áo khoác, vừa nhìn cô.

Thật ra cũng có chút luyến tiếc, về nước rồi, ai lại về nhà người đó, cũng không đêm nào nhìn nhau ngủ. Tuy chỉ có mấy hôm ngắn ngủi, nhưng thật sự cũng luyến tiếc..." Cũng không phải." Mày mày buồn xo còn mạnh miệng nói không phải.

"Vé máy bay chị cũng đặt rồi, sẽ có chuyến hai giờ chiều này, bây giờ nên chuẩn bị nha." Máng áo khoác lên thanh treo, rồi đi lại sô pha kéo Lý Tiểu Trình nằm lại ngay ngắn rồi đưa tay bóp tay cho cô.

"Hả..." Gấp đến lại gấp đi như vậy sao, đi hay đến, cô bất ngờ mở to mắt nhìn Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm nhìn nàng mặt mày thay đổi liên tục, cười nhẹ, "Tận thưởng thư giãn một chút rồi mau chuẩn bị..."

Đương nhiên, Lý Tiểu Trình phải tận thưởng cơ hội Sở nữ vương ra tay xoa bóp cho cô chứ, "...Dạ."

Qua vài tiếng đồng hồ, hai người cũng nắm tay nhau bước vào khu bay quốc tế.

Thắt dây an toàn, thật sự cũng có chút mệt mỏi, hai người cũng không nói nhiều, chỉ kiếm cái tư thế thoải mái tựa đầu vào nhau mà nghỉ ngơi.

Mười mấy giờ bay, đặt chân đến sân bay trong nước Sở Nhiễm cũng gọi cho quản gia đến đón nàng, thấy trời hơn hai giờ sáng, cũng không thuận tiện đưa Lý Tiểu Trình về nhà, nên đưa ý kiến, "Đến nhà chị đi, dù sao giờ này ba mẹ của em cũng còn đang ngủ, nếu giờ đến nhà lại phiền hai người."

Nhà chính mình mà cũng phiền sao, Lý Tiểu Trình ngước mắt nhìn nàng lời chưa kịp phản bác, thì đã nghe nàng hạ lệnh kêu quản gia lái xe về nhà nàng.

Sở Nhiễm quay sang nhìn Lý Tiểu Trình, "Không vấn đền gì chứ?"

Lý Tiểu Trình chỉ lắc đầu, "Không có." Hiện tại nếu có cái vấn đề nào mà xuất hiện nhất định sẽ bị Sở Nhiễm một tay bóp nát.

"Ngoan."

Hai người cũng không nói gì nhiều, chỉ có một chút hành động liếc mắt đưa tình, thân mật hơn chút là Sở Nhiễm kéo đầu Lý Tiểu Trình dựa vào vai mình, cứ như vậy mà một đường an ổn đến nhà.

Quản gia một bên lái xe cũng qua gương hậu quan sát tiểu thư nhà mình, mới hơn một tuần không gặp mà lại khác hẳn ra, ông cũng chưa bao giờ thấy nàng thân mật với ai như vậy trừ Âu Dương tiểu thư ra thôi.

Xe lái vào trong sân, quản gia mang hành lý của hai người vào nhà, sau đó lại nói đến báo cáo tình hình của nàng cho Sở lão gia, cái này đều đã là thói quen, nàng cũng không có gì ngạc nhiên. Quản gia dặn dò Sở Nhiễm vài câu, sau đó lại đưa mắt nhìn Lý Tiểu Trình một lược rồi xin phép đi trước.

Thấy người cũng đi, cửa sân tự động đóng lại, Sở Nhiễm cũng nắm tay của Lý Tiểu Trình vào trong nhà.

Vừa bước vào trong, đèn điện không bật cũng sáng, Sở Nhiễm cũng không ngạc nhiên, hiên ngang nắm tay Lý Tiểu Trình đi lên lầu hướng phòng mình.

"Sở Nhiễm..."

"Sao vậy?"

Lý Tiểu Trình bước lên ôm lấy nàng, tựa đầu vào vai nàng, chỉ thỏ thẻ hai chữ ngắn gọn, "Em đói bụng."

---

Buối sáng những ngày cuối đông cũng không quá lạnh, quấn trên người lớp chăn dày đến nỗi cũng có chút nóng nực, Lý Tiểu Trình gượng ép bản thân nhúc nhích đập chăn ra ngoài, đôi mắt khẽ mở.

Trời sáng rồi sao. Cố thanh tỉnh đầu ốc, cô tay đưa sang bên cạnh lây người thức dậy, hôm qua đã nói sáng nay Sở Nhiễm phải đến công ty sao?

Bên cạnh trống trãi còn vương lại chút lạnh lẽo, cô rụt tay lại, nhận ra có gì đó không đúng, Lý Tiểu Trình mở to mắt, người ngồi bật dậy nên có chút choáng váng.

Cô đưa tay xoa xoa đỉnh đầu, không biết mấy ngày nay chuyện tốt ập đến đột ngột cô chưa kịp thích nghi được hay sao đầu có chút đau, cảm giác ổn một chút lại nhìn ngó quanh phòng một lượt như tìm kiếm gì đó cũng chỉ thấy khoảng không rộng lớn im lặng.

Hồi tưởng lại tối qua thay đồ tắm rửa sau đó ăn uống no bụng thì cơn buồn ngủ ập tới, được chủ nhà dẫn dắt một hồi đụng phải giường nệm êm ấm liền ngã lưng ngủ say không biết gì.

Bây giờ... Lý Tiểu Trình xỏ dép đi nhanh đến bên bàn nhỏ cạnh giường cầm lên điện thoại.

Là bảy giờ ba mươi phút. Cô xụi người ngồi phịch xuống nệm thầm trách Sở Nhiễm không gọi nàng, mặt mày u sầu thế nào bên nhân sự cũng trừ lương cho xem.

Ủ rủ là vậy nhưng nhìn ngó nghiêng một chút mắt cô lại sáng lên, mặt mày tươi tỉnh nhìn ngắm bày trí trong phòng. Thì ra phòng người yêu cũng không có gì đặc biệt, chỉ có đặc biệt lớn. Tựa như đứa trẻ thấy đồ lạ, cô đưa tay điểm lên khoảng không, bàn làm việc, bàn trang điểm, kệ tủ trưng bày, còn có tủ quần áo dài như bằng chiều rộng căn phòng.

Thu lại cái sự ngốc ngếch của mình. Lý Tiểu Trình đi đến vén lên màn cửa, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua kính cộng với nền màu sắc trắng chủ đạo làm sáng hẳn cả phòng, nhìn ngắm xuống sân tâm đắc vị trí thích hợp ngắm cảnh bên dưới, sau đó lọ mọ cách mở cái tủ quần áo như tủ quần áo minh tinh kia.

Loay hoay mãi một lúc cửa tủ mở rộng làm cô giật cả mình, do là hiện đại quá chính mình chưa kiến thức hay theo lối cổ xưa mà ngay cả tủ quần áo cũng mở bằng cơ quan.

Nhìn vào bên trong, Lý Tiểu Trình mở to mắt phút sau liền nheo mắt oán trách Sở Nhiễm keo kiệt với chính mình,"Quần áo chất như núi loại nào cũng có vậy mà chỉ đưa cho mình mỗi cái áo mỏng dài chưa không phủ hết đùi, còn gì mà đã lâu không mua quần áo mới. Chính mình muốn đến lấy quần áo của mình thì không cho, Sở Nhiễm..." Đồ keo kiệt.

Lý Tiểu Trình hừ hừ tức giận giây lát sau lại cũng lấy quần áo của mình ra đi tắm gội. Xong xuôi lại không biết nên về nhà hay đến công ty.

Đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi lấy điện nhắn cho Sở Nhiễm bảo rằng mình về nhà. Cô thu thập quần áo sửa lại chăn mền ngay ngắn, nhìn ngắm thấy ổn thoả một chút lại kéo hành lý ra ngoài.

Tuy đây không phải lần đầu đến nhà Sở Nhiễm, nhưng mà lần trước chạy xe lần này đi bộ, cô đang suy nghĩ không biết gọi taxi bằng cách nào thì một chiếc xe bóng loáng dừng ở trước mặt.

Nam thanh niên bước xuống xe, dáng vẻ như gấp gáp trên trán còn nỗi lên tầng mồ hôi, khí trời như này mà cũng đổ mồ hôi sao.

"Lý tiểu thư." Hắn đi nhanh đến một bên xe mở cửa xe cho Lý Tiểu Trình.

Vẻ mặt ngơ ngác liền được giải đáp, "Sở tổng bảo tôi đến đưa cô về nhà."

Nhìn lên trên cổ áo còn đeo bảng tên, đúng là người của Sở thị, thật sự, tầm nhận thức người trong Sở thị quả là hạn hẹp.

Cô vui vẻ lên xe, trên xe cũng hỏi han một chút là biết được hắn lái xe riêng cho Sở lão gia, thông qua cách người nói chuyện có vẻ thật thà có chút hài hước, đặc biệt là cẩn thận.

"Lý tiểu thư, có vẻ quan hệ của cô cùng Sở tổng rất thân với nhau nha. Ít khi nào Sở tổng gọi tôi đưa rước nhưng hôm nay trực tiếp gọi điện giọng điệu nghiêm trọng, tôi còn tưởng cái gì hoá ra là đưa cô về nhà." Nói xong hắn lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán.

Quái lạ trên xe có máy sưởi mà còn có một chút lạnh tay, hắn thì lau mồ hôi. Lý Tiểu Trình ừm một tiếng cũng không giải thích nhiều, "Nếu nóng quá anh có thể hạ nhiệt độ xuống một chút."

"Không sao không sao." Vẻ mặt hắn cười sượng.

Ngồi xe hơn ba mươi phút cuối cùng cũng đến nơi. Hắn nhanh tay nhanh chân lấy hành lý của cô kéo đến trước cổng chung cư.

Cô cũng cảm ơn, rồi hướng nhà mình mà đi mới ở cửa thôi đã nghe mùi thức ăn thơm nức mũi, bụng đói sôi trào.

Mở cửa đi vào, hành lý còn không dọn dẹp lại chạy vào phòng bếp.

"Mẹ." Cô tươi cười híp mắt dang tay nhìn mẹ mình, nét hớn hở như mấy đứa trẻ trông mẹ đi chợ về lại chạy lon ton quanh chân.

Lý mẹ đang rửa chút chén bát buổi sáng nhìn thấy cô có chút bất ngờ sau đó cũng không ngạc nhiên, sau lại ung dung tiếp tục công việc.

"Chỉ còn sữa với bánh mì, ăn đỡ đi." Dứt khoát gọn lẹ.

Bao nhiêu thôi cũng đủ no cái bụng. Lý Tiểu Trình hiện tại cũng không biết nghĩ gì hơn.

Tối hôm qua, tuy không về nhà nhưng cũng nhắn cho Lý ba Lý mẹ một câu mình trở về, cho nên Lý mẹ hiện tại cũng không có gì ngạc nhiên.

Thấy con gái bình an, người cũng hồng hào dáng vẻ chắc cũng không gầy đi bao nhiêu nên cũng an tâm thở phào nhẹ nhõm. Tuy là bên ngoài hay la mắng nghiêm khắc, nhưng tâm người mẹ ai nào không biết...

Lý mẹ liếc mắt nhìn cô đứng như tượng, hít nhẹ một hơi, rửa sạch hai tay, đeo vào bao tay, mở nắp lò hấp lấy ra một bát canh hầm, kế đến là bát mì trộn, "Còn đứng đó, mau ăn đi."

Không ai hiểu con bằng cha mẹ, Lý Tiểu Trình cảm động ôm lấy bà, "Ba mẹ đúng là tri kỷ của con." Mắt cũng rưng rưng.

Ăn nói mê sảng, Lý mẹ đẩy nàng ra, "Mau ăn đi, ăn xong rồi rửa bát, dù sao hôm nay không đi làm thì ở nhà làm công việc nhà."

Đôi mắt rưng rưng khi nãy giờ trở thành đôi mắt ngơ ngác, cô đang muốn lên tiếng phản biện lại bị binh đoàn đói bụng đánh trống khai chiến, ăn trước cái đã, cái khác tính sau.

Hương thơm mùi vị không đổi, hì hục cắm cúi ăn, đã thấy Lý mẹ thay một bộ đồ mới, đứng ở cửa nói vọng vào, "Tiểu Trình, ăn xong dọn dẹp nhà cửa một chút, mẹ đi mua một ít vật dụng. Có rõ chưa." Sợ mình ăn no lười biếng sao.

"Dạ rõ." Cô đáp lời.

Lý Tiểu Trình có vài có thói quen tốt, một trong những thói quen đó chính là ăn xong vận động một chút rồi.

Đời trước là đứa con ngoan, đời này cũng là đứa con ngoan. Nàng dọn dẹp bếp núc, soạn tí đồ trong vali, dọn dẹp lại phòng mình rồi đến phòng khách, công việc xong hết cũng gần trưa.

"Nói là mua một ít vật dụng thôi sao lại lâu như thế."Cô lấy điện thoại nhắn cho Sở Nhiễm vài tin nhắn sau đó thả lưng nằm lên sô pha một chút, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

Mưa rơi rả rít, hạt mưa nặng trĩu đánh vào trên mặt gây ra cảm giác đau đớn. Không phải chính mình ngủ trên trong nhà sao, sao lại mưa. Cố mở đôi mắt để biết được chuyện gì xảy ra, liền bị hạt mưa rơi thẳng vào trong mắt làm cho nhắm chặt lại, giây sau liền lé lên ánh sáng chói một mảng.

"Lý Tiểu Trình."

Giọng nói ai đây.

"Lý Tiểu Trình."

Giọng nói này...

Lý Tiểu Trình cố gắng mở hờ đôi mắt, ánh sáng trắng lọt qua khe mắt làm cô nheo lại, chờ một lúc thích ứng lại từ từ mở ra.

Là nằm mơ hay sao, Lý Tiểu Trình đảo đôi mắt đang liêm diêm của mình, vẫn là khung cảnh phòng khách nhà mình mà. Cô chậm chạp ngồi dậy, tay xoa xoa cái đầu đang đau dữ tợn, nét mặt cũng nhăn nhó khó chịu.

"Lý Tiểu Trình." Âm thanh rõ ràng một chút.

Lý Tiểu Trình ngước đầu về phía phát ra tiếng gọi. Không có ai. Cô còn đang nghi hoặc nhìn khắp nơi, chẳng lẽ là ma.

"Ta ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro