Chương 42: Vương tiểu thư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tiểu Trình ngước đầu về phía phát ra tiếng gọi. Không có ai. Cô còn đang nghi hoặc nhìn khắp nơi, chẳng lẽ là ma.

"Ta ở đây."

Cản thấy sống lưng lạnh lẽo, Lý Tiểu Trình ngước mặt nhìn lại lần nữa, rõ ràng vừa rồi không có ai giờ này thì một bóng đen to lớn đứng sững sờ ngay trước mặt, miệng cố gắng la lên nhưng chỉ phát ra tiếng a a ô ô không thành lời.

"Lý Tiểu Trình." Giọng nói không kiêng nhẫn mà thét lên, bóng đen vọt nhanh đến gần chính mình, chưa kịp hiểu gì thì có một tiếng chát va chạm mạnh vang lên.

Trước mắt xuất hiện vài tia như trời xẹt sấm chớp, cảm giác nóng lên bên má rồi đau đớn lan tràn khắp nơi.

Lý Tiểu Trình bị đau đớn làm chân tay như cởi bỏ xiềng xích mà cử động được đầu ngón tay, cơn thở gấp ập tới, mệt mỏi xâm chiếm khắp người. Sống lưng lúc này ướt đẫm mồ hôi, cô dựa vào lưng ghế sô pha, cố gắng đều tiết lại nhịp thở.

Dưới lớp áo khoác dày cộm, người đánh nàng đưa tay tháo chiếc nón rộng vành xuống để sang một bên.

Lý Tiểu Trình thanh tỉnh lên khá nhiều sau lại nhìn thấy ánh mắt người kia dịu dàng xen lẫn chút thương tiếc. Thanh âm yếu ớt gọi, "Mẹ."

Lý mẹ đưa tay sờ trán nàng, lại dùng tay không lau đi mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt con gái, trong lòng cũng đau lòng không thôi vì vừa rồi chính mình đã mạnh tay như thế nào.

"Sao lại không nằm xuống mà lại ngủ ngồi như vầy. Gặp ác mộng gì sao, miệng cứ ú ớ nói năng mê sảng."

Lý Tiểu Trình hiện tại cũng không nhớ ra gì, cô chỉ nghe ai đó gọi mình, mà giọng nói...

"Mẹ." Lý Tiểu Trình thì thầm gọi.

"Ta ở đây."

Nghe thấy giọng nói này, trong lòng yên tâm lên hẳn, hoá ra người đó là mẹ mình... Cô cười miễn cưỡng, thở phào một cái.

"Làm sao vậy... Mơ thấy ma sao!" Lý mẹ thừa biết con gái mình sợ gì.

Cô lắc đầu, "Không có." Trong đầu chợt léo lên thanh âm lúc nãy, giọng người đó, rất giống Vương Tử Hiên.

Tiếng chuông điện thoại của chính mình vang lên, Lý mẹ thấy nàng cũng khá lên nên mới ngồi sang một bên lẳng lặng nhìn cô.

Lý Tiểu Trình cầm điện thoại lên xem là Sở Nhiễm gọi đến. Cô nhìn điện thoại rồi nhìn đến Lý mẹ rồi lại nhìn điện thoại, lưỡng lự không biết làm sao.

"Làm sao vậy? Sao không nghe máy. Không muốn mẹ biết sao? Có bạn trai rồi đúng không." Lý mẹ chỉ muốn chọc con gái một chút.

Lý Tiểu Trình lắc mạnh đầu, "Không phải bạn trai." Rồi ấn nút trả lời không hề trốn tránh.

Khoảng hơn ba phút điện thoại trôi qua, chủ yếu là Sở Nhiễm nói nhiều một chút còn cô cũng chỉ dạ vâng nghe theo trong rất ngoan.

Lý mẹ thấy cách cô trả lời điện thoại trong lòng cũng nghi ngờ, không lẽ cái chính mình không ngờ tới lại xuất hiện.

"Ai vậy. Bạn trai?" Đôi mắt thăm dò của Lý mẹ nhìn quanh cô một lượt rồi mới hỏi.

Lý Tiểu Trình theo bản năng lắc đầu rồi cười mĩm một mình cô cũng quên luôn cơn ác mộng vừa rồi.

Lý mẹ nheo mắt, bà bước lại gần cô, lấy tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái, "Đã nói rồi, ngủ ít thôi, cứ rảnh rang là cứ ngủ suốt ngày. Mau đi tắm." Thật sự không thể dịu dàng với cô nhiều hơn một chút.

Lý Tiểu Trình bị cú đầu đau cũng thanh tỉnh lại, cái cảm giác này mới chính là thật, cô đứng lên bước về phòng chuẩn bị tắm rửa.

Mà khoan đã, Lý Tiểu Trình mở lịch sử cuộc gọi rồi tin nhắn thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn của Sở Nhiễm gửi đến. Trong lòng suy nghĩ cái người này cũng thật là, cảm giác ngọt ngào là chủ yếu.

Đưa mắt nhìn đồng hồ ở một góc điện thoại, cách thời gian hẹn nhau cũng đủ cho cô vắt óc suy nghĩ lựa một bộ đồ xinh đẹp nhất và cũng đủ thời gian để trang điểm kỹ một chút.

Nghĩ là làm, cô bắt đầu công việc, đến giờ cơm chiều cũng không có ăn mà ra trước cửa sân đợi người.

"Con cái lớn rồi, cách xa ba mẹ cả tuần vậy mà ngày đầu tiên về nhà cũng chỉ một câu có hẹn mà đi mất." Lý ba bới ra hai bát cơm, một bát đưa cho Lý mẹ, một bát để bên mình.

"À mà khoan..." Động tác dừng lại, đũa vừa cầm lên cũng đặt xuống sau đó chân bước sải dài mà đi ra ngoài gọi người lại. Nhưng đã quá trễ.

Lý Tiểu Trình cũng vừa kịp lúc lên xe đi mất.

Lý ba mắt to mắt nhỏ, mặt mày ngơ ngác chân cũng không mang dép lê mà chạy vào hỏi vợ mình, "Con bé có nói đi đâu hay không, đi với ai, bao giờ về, có bao giờ nó đi tối như vậy đâu nha, hôm nay ra ngoài còn dùng cả nước hoa, trang điểm còn đậm hơn mọi ngày, anh phải gọi hỏi xem sao mới được." Ông quên luôn đang giờ ăn cơm, bước sang lấy điện thoại.

Lý mẹ đứng lên lấy lại điện thoại, mặt mày nghiêm túc nói, "Anh cơm đi. Con nhỏ lớn rồi, cũng để nói ra ngoài tìm hiểu hẹn hò một chút..."

"Hẹn hò, cái anh lo nhất chính là vậy đó. Ít ra cũng phải đưa về nhà cho anh xem qua như thế nào rồi mới cho phép hai đứa qua lại hẹn hò, đằng này... Không được rồi, lỡ đâu bị thằng con trai xấu xa nào đó dụ dỗ thì sao." Lý ba luyên huyên mãi vẫn chưa chịu ăn

"Giống như anh lúc trước dụ dỗ em sao."

"Anh nào có dụ dỗ em nha." Mặt mày Lý ba xụ xuống.

Lý mẹ, "Em lại sợ con anh dụ dỗ con người ta thì đúng hơn..."

Lý ba, "Tiểu Trình nhà mình làm gì có năng lực đó."

Mãi một lúc cuộc nói chuyện cũng dừng lại nhường cho công việc chính là ăn cơm, no bụng mới quan trọng.

"Làm sao vậy, bộ dáng lên xe gấp gút như vậy? Sợ ba mẹ biết sao?" Sở Nhiễm vừa lái xe đến chưa đến cổng chung cư lại bị người chặn lại, nhanh chống mở cửa lên xe thúc giục chạy đi, nhất định có chuyện không hay.

"Nào có nha." Lý Tiểu Trình lấy khăn giấy nhẹ lau mồ hôi trên đầu, hù, buổi tối những tháng cuối năm như vầy lại làm người thấm ra một tầng mồ hôi mỏng thật là chuyện gì đó khá chật vật.

"Thật sao?" Sở Nhiễm nghi ngờ.

Đảo mắt một cái liền có lời đáp trả. Sở Nhiễm cũng không có vạch trần cô.

"Còn không phải tại chị, hẹn người ta sáu giờ chiều giờ lại thành tám giờ tối." Cô khẽ liếc mắt một cái.

Dự định chỉ đảo qua một vòng nào ngờ ánh mắt vừa thả lên người Sở Nhiễm liền dính lại trên đó, hôm nay nàng mặc váy ôm body, tuy ngồi lái xe nhưng dáng người lại cân đối gợi cảm đến hút hồn.

Sở Nhiễm bình thường đã khí chất quyến rủ nay để ý một chút lại càng thêm phần hấp dẫn người khác, mà Lý Tiểu Trình chỉ cần một phần chút cử chỉ quyến rũ của nàng thôi cũng đã đỗ không đứng nổi.

Ai nha, bỏ công cả buổi chọn quần áo lại trang điểm xinh đẹp vậy nhưng cuối cùng cũng không bằng chút nào của người bên cạnh, thật sự có chút ghen tị.

Lý Tiểu Trình chuyển cái tư thế chân bắt chéo nghiêng người dựa vai vào lưng ghế tay thì chống bên đầu tiện ngắm nhìn Sở Nhiễm cho dễ dàng.

Sở Nhiễm lái xe nhưng đôi lúc quay sang nhìn cô lộ ra vẻ mặt háo sắc đến ngốc nghếch như muốn cười thành tiếng. Càng tiếp xúc lâu càng thấy được cái vẻ háo sắc mà giả bộ của người này.

"Đến nơi rồi."

Lại là Thượng Mặc Cư.

Sở Nhiễm thấy Lý Tiểu Trình bất động liền đưa tay nhéo càm cô, "Làm sao, không muốn ăn nơi này à."

"Không phải." Đương nhiên là không phải vậy.

"Hôm nay suy nghĩ không thấu, lại ít thời gian, nên chỉ có thể đưa em vào đây."

"Không phải vậy đâu." Thật ra chính mình cũng không biết làm sao, trong lòng có chút bất an chần chừ khó có thể nói ra, "Đột nhiên nhớ đến những lần gặp nhau của chúng ta ở nơi này."

Sở Nhiễm ngẩn người ra, nhớ lại những lần gặp nhau ở nơi này như lời Lý Tiểu Tình nói, lần thứ nhất cô đi cùng Vương Tử Hiên, lần thứ hai còn có Ngô Khiêm, nghĩ lại lựa chọn Thượng Mặc Cư là một sai lầm.

Thấy vẻ mặt Sở Nhiễm lầm lì ra, sợ nàng suy nghĩ linh tinh nên cô cũng nhúc nhích người mà đi xuống, "Mau đi thôi nha, em cũng đói bụng rồi, hôm nay phải ăn một bữa hoành tráng." Nói xong liền mở cửa bước xuống xe đứng một bên đợi Sở Nhiễm.

Thời gian đợi người cùng lắm chỉ gần hai phút nhưng nàng cảm giác được có ánh mắt đâu đó nhìn chằm chằm lấy mình. Lý Tiểu Trình xoay người nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Làm sao vậy." Sở Nhiễm thấy nàng như vậy liền tò mò hỏi.

"Cảm giác ai đó nhìn em." Cô thật thà trả lời.

Nghe lời này, Sở Nhiễm nheo mắt, đầu tiên nghĩ đến chỉ có tên Ngô Khiêm kia thôi.

"Có người theo dõi sao?" Lời thì hỏi vậy, nhưng Sở Nhiễm suy nghĩ chắc chắn là vậy.

Lý Tiểu Trình lắc đầu, "Không giống lắm." Đôi mắt âm trầm nhưng giây sao tươi vui mà nói, "Do em nghĩ nhiều thôi, lúc trưa nằm mơ thấy ác mộng nên giờ di chứng ám ảnh một chút." Cô tươi cười vui vẻ hai tay ôm lấy cánh tay của Sở Nhiễm mà đi vào bên trong.

Sở Nhiễm cũng bị cái lạc quan vui vẻ của nàng nên tạm gác lại qua một bên, phải nhất định cho người theo bảo vệ Lý Tiểu Trình.

"Lý Tiểu Trình?" Người nọ ánh mắt vẫn không dời phía bên kia đường, miệng không ngừng nói chuyện một mình.

"Vương tiểu thư, đồ uống của cô đây." Vị nam phục đặt đồ uống cùng tờ hoá đơn lên bàn.

Đang thả hồn suy nghĩ rồi nói chuyện một mình nhưng bị người khác cắt ngang, vị Vương tiểu thư cũng có chút mất hứng.

"Cảm ơn." Giọng nữ nhân lạnh lùng vang lên, ánh mắt vẫn không dời phía bên kia đường đã không còn bóng dáng người nọ.

Con ngươi thâm sâu chỉ nhìn chằm chằm về một hướng, thở dài một cái như xua đi cái bực tức trong lòng, vị Vương tiểu thư đặt hai ngón tay làm động tác người đang đi trên mặt bàn di chuyển tới tờ hoá đơn, nàng dời tầm mắt liếc đến hoá đơn, lại nhìn sang cái cốc nước mình vừa gọi, sao thể tích của cái cốc này tỉ lệ nghịch với số tiền trên hoá đơn như vậy nhỉ.

Trò chuyện vài ba câu, Sở Nhiễm cũng không kiêng kỵ gì mà nắm lấy tay Lý Tiểu Trình mà đi vào nhà hàng, hai người chọn một bàn ăn riêng biệt, vị trí ngồi cũng không còn ngồi đối diện như lúc trước, mà lúc này Sở Nhiễm chủ động ngồi cạnh bên cô, đồ ăn cũng gọi toàn món đắc nhất, cũng rất chủ động gấp đồ ăn cho người yêu, rót đồ uống, chăm sóc rất tận tình chu đáo.

Lý Tiểu Trình thấy hành động này của nàng lại cảm thấy vui vẻ nhưng cũng có ngại ngùng. Tự nhiên có người yêu, cảm giác hơi lạ một chút.

Sở Nhiễm ăn không nhiều, nhưng uống hơi nhiều, nhưng cũng không có mất tự chủ mà để chính mình say khước như lần trước.

Nàng gấp thức ăn đầy bát Lý Tiểu Trình, sau lại tay chống càm nhìn người ăn no.

"Ăn xong rồi còn muốn đi đâu. Buổi hẹn hò đầu tiên nên cũng phải chu đáo một chút."

Đũa ở trên tay bất giác cũng run nhẹ, hẹn hò. Lý Tiểu Trình quên mất cái chuyện này.

Cô nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt mở to ngạc nhiên, "Chị chỉ nói hôm nay cùng nhau ăn cơm, đáng lẻ chị phải nói hôm nay chúng ta hẹn hò, em còn phải chuẩn bị..."

"Chuẩn bị cái gì..." Sở Nhiễm nhếch môi cười.

Không biết đôi mắt say rượu hay là say tình, lộ cái cái vẻ dịu dàng yêu thương dành cho người bên cạnh.

"Đương..." Đương nhiên chuẩn bị tâm lý.

Lý Tiểu Trình thấy nàng nhìn chính mình như vậy thế nào cũng có suy nghĩ đen tối, thật sự trong lòng không thể nào che giấu được vẻ bối rối, định nói gì đó để trả lời cuối cùng cũng quên mất, chỉ có thể dời tầm mắt mà nhìn đồ ăn trên bàn.

Sở Nhiễm nhìn dáng vẻ của cô cũng có chút buồn cười. Nàng vẫn như vậy, đôi mắt chứa đầy tình cảm, dịu dàng tập trung nhìn người đối diện rồi nhẹ nhàng đưa tay vén lên mái tóc của cô, khẽ cười, "Ăn cơm cho no, chút nữa sẽ tốn rất nhiều năng lượng."

Chuyện hai ta còn dài mà, từ từ rồi chuẩn bị.

Lý Tiểu Trình nghe nàng nói vậy, trong lòng bối rối ngại ngùng càng loạn lên. Nàng có ý đó thật sao, tốn nhiều năng lượng.

Nhìn đồ ăn trên bàn, lần đầu tiên Lý Tiểu Trình cảm thấy đồ ăn khó nuốt như vậy, căn bản là cô nuốt không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro