Chương 46: Giải quyết chuyện nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày làm việc chăm chỉ, khối lượng công việc cũng giảm bớt, thời gian cũng thông thả hơn một chút.

Buổi sáng khí trời nhưng ngày cuối năm dễ chịu vô cùng, Sở Nhiễm còn đang mặt lạnh nhăn nhó xem qua bản hợp đồng bị đối tác từ chối ký thì Trương trợ lý gõ cửa đi vào báo lại nhắc nàng nghe điện thoại.

Sở Nhiễm cầm điện thoại lên phát hiện cuộc gọi nhỡ từ Sở Kiến Huy. Gương mặt nàng không vui lại càng không vui.

Lý Tiểu Trình đứng bên cạnh cảm thấy gõ tâm trạng nàng dần dần thay đổi liền hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Là ba chị gọi đến." Sở Nhiễm nghiêng người dựa vào bên ghế.

Là Sở Kiến Huy.

Vấn đề không thể nào mà đoán già đoán non. Lý Tiểu Trình thúc giục nàng nên gọi lại xem chuyện gì, nhỡ đâu có chuyện gì đó cần nàng giúp đỡ.

"Ông ấy trước giờ không hề nhìn qua chị, hôm nay gọi điện thì có gì đó không tốt mới nhớ đến."

Tuy Sở Nhiễm miệng nói vậy nhưng tay đã ấn gọi lại.

Trôi qua ba phút nghe điện thoại, chỉ nghe Sở Nhiễm nói hai chữ "Không được." trong suốt cuộc hội thoại. Tắt máy, chỉ thấy nàng ánh mắt thâm trầm mang một chút bất cần.

Lý Tiểu Trình mang qua cho nàng một ly nước, "Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao."

Sở Nhiễm chỉ khẽ lắc đầu, sau đó gom nhanh đồ vật trên bàn vào túi, đi tới nắm lấy tay Lý Tiểu Trình, "Về nhà cùng chị đi."

Ở trên xe Sở Nhiễm kể rõ sự tình, "Ông nội đã biết ba dưỡng tình nhân bên ngoài, còn công khai mang con trai về nhà. Đương nhiên ông nội cương quyết không chấp nhận, ba cũng cương quyết không từ bỏ ý định để họ vào Sở gia. Cho nên..." Sở Nhiễm thở ra, "Cho nên ông nội rất tức giận gạt bỏ chức vụ của ba trong Sở thị, tài sản cũng bị ông nội phong tỏa lại, nhà ở cũng bị cưỡng chế lấy lại."

Sở lão nhân đúng thật là người quyết tuyệt, không phải người lão nhân lựa chọn nhất định sẽ không được.

Lỡ như sau này...

Lý Tiểu Trình cũng hiểu ra, "Vậy hiện tại Sở đổng đang ở..."

"Ông ấy đang ở nhà chị, nói cái gì mà để mẹ và em trai ở nhờ mấy hôm, khi giải quyết xong việc dọn ra." Sở Nhiễm nhếch miệng cười.

Thảo nào mà có câu nói "Không được" kia.

Đến nơi, Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình bước vào bên trong đã thấy một nhà ba người Sở Kiến Huy ngồi ổn định trên ghế sô pha, ngoài ra còn có hai người khác cũng đang đứng bên cạnh.

Sở Nhiễm vừa đến, hai người một thanh niên một trung niên đi đến trước mặt nàng, trên mặt vẻ áy náy cúi đầu, "Xin lỗi tiểu thư vì chúng tôi không thể cản được Sở đổng vào nhà."

Sở Nhiễm cũng không trách họ, "Không thể trách hai người." Nàng quay sang nói với Lý Tiểu Trình, "Đây là Trương quản gia."

Lý Tiểu Trình gật đầu chào hai người.

Thanh niên bên cạnh cũng nhanh miệng đáp lời, "Lý tiểu thư, xin chào."

"Vẫn cảm ơn cậu hôm đó đã đưa tôi về nhà."

"Nhiệm vụ của tôi mà."

Sở Nhiễm phân phó, "Trương quản gia cứ tiếp tục làm việc đi."

Hai người bọn họ đi xuống, Sở Nhiễm cũng bước lên.

"Tiểu Nhiễm... mau qua chào mẹ đi." Sở Kiến Huy nói chuyện, không một chút ra dáng hay áy náy của kẻ ở nhờ nhà người khác.

Tiểu Nhiễm. Sở Nhiễm hầu như chưa từng nghe Sở Kiến Huy gọi nàng bằng cái từ này, hôm nay đến đây lại kêu nàng thân thiết như vậy nha.

Nàng mặc kệ lời nói của hắn, quay sang nói với Lý Tiểu Trình lời dịu dàng, "Đợi chị một chút."

Sở Nhiễm bước qua đứng đối diện Sở Kiến Huy, phong thái ung dung ngẩng đầu không cần để ý lớn nhỏ. "Mọi chuyện cũng đã nói rõ trong điện thoại, không được là không được."

"Con." Sở Kiến Huy tức giận, nhưng hắn cũng thừa biết cái tính cách của nàng.

Bên này người lớn đang nói chuyện cùng nhau bên kia cậu con trai đeo tai nghe nhịp chân theo điệu nhạc, bộ dáng không quan tâm, hắn lắc lắc đầu ngó lơ xung quanh nhìn thấy Lý Tiểu Trình đang đứng một mình bên này thầm nghĩ trông quen quen.

Lý Tiểu Trình ngoan ngoan ở một chỗ mà quan sát hai người nhà họ nói chuyện, lại nhìn đến người phụ nữ đang ngồi yên trên sô pha không tiếng nói.

Với cái bộ dáng này thật không giống tiểu tam chút nào. Nhưng mà đâu thể nhìn bộ dáng bên ngoài mà đoán được con người. Cô dời đi tầm mắt vô tình thấy được câu con trai kia đang nhìn về phía mình.

Cũng không có nghĩ gì nhiều thì Sở Nhiễm đi tới nắm tay Lý Tiểu Trình lên lầu mặc kệ mấy người dưới này, "Lời đã nói xong, không có gì xin mời về cho."

"Sở Nhiễm." Sở Kiến Huy đã thật sự không còn kiên nhẫn mà gọi nàng, ánh mắt kiên định, giọng điệu có tức giận nên âm lượng cũng hơi lớn, "Thương lượng một chút đi."

Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình đi đến nửa đoạn cầu thang, nghe lời này nàng xoay người nhìn hắn, mắt đối mắt, chỉ thấy nàng một cái nhếch môi khẽ cười.

Trở lại phòng chính mình, Sở Nhiễm vén lên màn cửa, nhìn xuống sân đang nhộn nhịp người khiêng đồ dọn vào trong nhà.

"Nhiễm nghĩ thông cho bọn họ vào nhà thật sao?" Lý Tiểu Trình không đoán được làm sao cuộc thương lượng chỉ ba mươi phút có thể để nàng cho phép mẹ con Sở Nghiêm ở lại trong nhà. Với cái cá tính của nàng, không, chỉ có thể là không.

"Nếu họ chịu an phận một chút việc ở trong nhà cũng không vấn đề gì."

Vậy không lẽ nó đồng nghĩa với việc nàng chấp nhận người mẹ kế cùng em trai này sao? Lý Tiểu Trình thật đoán không ra. "Nghĩ lại cũng thật là Sở lão gia nói đuổi là đuổi, dù gì cũng là con trai của ông."

"Ba là người làm việc thực lực, nhưng rất hay chống lại ông nội nên không được lòng của ông, lại cộng thêm chuyện của mẹ nên bị ông ghét bỏ."

Cái này đương nhiên rồi.

"Nhiễm đừng trách em nhiều chuyện, có thể nói em nghe hai người thương lượng gì không?"

Sở Nhiễm nhìn thấy ánh mắt cô cũng biết có bao nhiêu tò mò.

"Sở thị là một tập đoàn lớn, không phải chỉ mỗi chị là tổng tài, có tứ a di, ngũ thúc. Cùng là tập đoàn phát triển cho công ty nhưng vẫn có một số thành phần nghĩ lợi ích riêng của mình, tứ a di cùng ngũ thúc là hai nhân vật điển hình, và ba chị chính là cái gai trong mắt của bọn họ trong ban quản trị."

"Lần này ông nội biết được chuyện của ba cũng chính là nhóm người họ chọc lên vẩy ngược của ông. Nếu ông nội tức giận lên muốn bóp chết mẹ con họ thì ba có làm thế nào cũng không xoay chuyển được tình thế."

Lý Tiểu Trình suy nghĩ một chút, nghiệm ra chân lý, "Hoá ra nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sai, Sở đổng đưa họ tới chính là có chị là tấm lá chắn an toàn, dù sao chị cũng là cháu gái cưng của Sở lão gia." Cô ngưng một chút, đi lại gần sờ sờ lên càm Sở Nhiễm, "Ba chị cũng thật mạo hiểm, nếu như chị không chấp nhận chứa họ mà đi nói cho Sở lão, hậu quả như thế nào."

Sở Nhiễm cười nhẹ, nàng đưa tay ôm lấy eo Lý Tiểu Trình, kéo sát lại gần chính mình, "Ông ấy tính hết rồi, nếu không chắc chắn thành công nhất định sẽ không mạo hiểm, huống chi..."

Mặt đối gần mặt, cảm nhận được hơi thở đối phương phả trên mặt mình, thật làm cho tâm người ta nhảy loạn. Lý Tiểu Trình có chút bối rối tránh đi ánh mắt đối phương nhìn cô, giọng nói cũng lấp bấp, "Vậy cuộc thương lượng đó... là gì."

Sở Nhiễm cười khẽ, hôn lên trán cô, không trả lời câu hỏi. "Đêm nay ở lại đây với chị đi."

Lạc đề rồi.

Nghe cái câu này, Lý Tiểu Trình run lên, đẩy Sở Nhiễm ra xa một chút, mặt mày đỏ ửng, đã bối rối còn thêm một chút lo lắng.

Cái con người này, dạo này Sở Nhiễm của cô lạ lắm, mỗi lần gần nhau hết sờ nơi này lại đụng chạm nơi khác. Đêm nay đề nghị chính mình ở lại nhà nàng, lỡ nhau nàng kiềm lòng không được thì sao.

Tuy rằng bên nhau trãi qua nhiều đêm với nhau không có chuyện gì, nhưng mà, sói vẫn là sói vẫn thích ăn thịt cừu non.

Lý Tiểu Trình đứng ngây ngốc ở bên cửa suy diễn đủ thứ có thể sảy ra, nhưng cũng đâu biết Sở Nhiễm cũng đi xuống dưới kêu quản gia bố trí một số đồ dùng, lại dặn dò một số nơi không nơi để người mới đi vào, còn có một số quy định để chung sống tránh mâu thuẫn xảy ra.

Phân phó xong, nàng gọi điện thoại cho Trương trợ lý chuẩn bị một số giấy tờ hợp đồng cho công việc quan trọng ngày mai.

Trong phòng ngủ nơi ở mới Sở Kiến Huy có chút quen thuộc cũng có chút lạ lẫm, hắn ngồi bên bàn làm việc trong phòng, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

"Chúng ta có thể đến căn nhà ngoại ô của em mà, nơi đó cũng rộng rãi tiện nghi, cũng không ai quen biết chúng ta."

Một bàn tay đặt lên vai hắn, giọng nói cũng êm ấm nhưng san sẻ nỗi ưu tư.

Sở Kiến Huy khẽ lắc đầu, "Không được, như vậy quá nguy hiểm."

"Nhưng ở nơi này lại làm khó xử cho con gái của anh, lại khó xử cho anh. Dù sao, chúng ta cũng là người làm tổn thương con bé."

"Không sao đâu, đừng áy náy. Đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi." Hắn bỏ ra một cái giá lớn sao lại phải áy náy?

Nàng biết rõ, Sở Kiến Huy đã quyết tâm làm gì thì sẽ không thay đổi, "Nhưng mà..."

"Anh đã chấp nhận chuyển hết cổ phần cho Sở Nhiễm để đổi lấy an toàn cho chúng ta. Anh không biết đối phương nhắm đến chúng ta là ai, nhưng nơi này có Sở Nhiễm, viên ngọc của ba, ông ta không để cháu gái mình bị tổn thương đâu."

Nơi thư phòng chính trong nhà Sở Nhiễm, nàng cùng Sở Kiến Huy ngồi đối diện. Mắt đấu mắt tính xem sự kiên nhẫn của nhau hay sao nha?

Qua vài dòng im lặng Sở Nhiễm cũng lên tiếng.

"Chuyển hết tất cả cổ phần ba đang có qua cho con."

Sở Kiến Huy suy đoán không sai, bên ngoài tuy không để ý gì đến Sở thị nhưng trong lòng hoàn toàn ngược lại, hắn cười khẽ, "Dã tâm cũng dần hình thành rồi sao?"

"Chưa hại ai, chưa dùng thủ đoạn sao lại nói là dã tâm." Sở Nhiễm trên mặt không chút giao động. "Hôm nay ba đến đây, chứng minh rằng chỉ có con mới có thể bảo vệ được gia đình nhỏ của chính mình. Vậy chuyển hết tất cả cổ phần ba có sang cho con như vậy mới có thể mà bảo vệ được bọn họ."

"Hiện tại trung tâm thương mại của Sở thị ở B thành đang rất phát triển nếu có số cổ phần của ba nơi đó con cũng từ từ bước chân vào B thành cũng đủ khả năng đối đầu với tứ a di và ngũ thúc, cũng đủ khả năng để không ai chạm đến gia đình nhỏ của ba, như vậy không vẹn đôi bên sao. Với lại Sở thị là tâm huyết của ông nội, ở trong tay tứ a di và ngũ thúc, thế nào cũng sẽ có chuyện mà thôi."

Sở Kiến Huy có thể suy tính nàng sẽ nhắm đến cổ phần của mình, nhưng không nghĩ đến, nàng lại có tham vọng trở thành một tổng giám ở B thành.

"Nghe có vẻ dễ dàng nha, nhưng thật tế còn chưa biết sao?" Hắn cười ha hả, "Xem ra ta đã đánh giá con gái mình quá thấp, bên ngoài có vẻ không màn lợi ích nhưng bên trong suy tính cả rồi."

"Con chỉ suy tính vạch ra con đường lui cho mình mà thôi."

Gió lùa vào khe cửa khẽ làm lay động chiếc màn, đem người kéo lại thời gian thực tế.

Phương Hồng đưa tay xoa xoa vai cho Sở Kiến Huy.

"Bộ dáng con bé cũng giống anh thôi, cha nào con nấy."

Sở Kiến Huy vỗ về tay nàng, chỉ thở dài một hơi. Chính mình có tư cách làm cha với nàng sao?

Sở Nhiễm đẩy cửa đi vào trong phòng, đã thấy Lý Tiểu Trình nằm trên giường lớn mà đi vào giấc ngủ. Mấy ngày nay cùng mình cuốn vào công việc, vất vả cho cô rồi.

Nàng rót một ly nước để sẵn bên bàn giường, nhìn nhắm gương mặt người yêu ngủ cũng thú vị phần nào. Đưa tay vén lên mái tóc đặt nhẹ nụ hôn lên trán người nọ cũng làm lòng chính mình an tâm.

Sở Nhiễm thay ra quần áo, chính tay xuống bếp làm vài món đơn giản cho buổi tối. Tuy rằng hôm nay có vài người lạ trong nhà, nhưng mà nàng cũng không cần để ý gì đến họ, dù sao chủ nhà vẫn là chính mình cần gì phải e dè.

---

Buổi tối đường lớn K thị đầy náo nhiệt và ồn ào của tất cả các loại âm thanh. Nhưng đâu đó vẫn có vài nơi êm tĩnh thanh bình. Thỉnh thoảng vài cặp đôi đi bộ gấp gáp đi qua nhanh chóng về nhà trong những ngày cuối đông. Nhưng đâu đó vẫn có vài một cặp đôi đang tay trong tay cứ chậm rãi mà đi.

Sở Nhiễm lái xe đến trước tiểu khu, Lý Tiểu Trình thật không muốn xuống xe.

Thật lòng thì chính mình cũng muốn ở lại nhà Sở Nhiễm, nhưng ba mẹ thế nào cũng cuống lên, nếu mẹ cô biết chính mình không về nhà người yêu thế nào cũng tẫn cho một trận.

"Vào nhà đi, trời cũng không còn sớm đâu." Sở Nhiễm ra vẻ giận hờn vì cô cứ nằng nặng đòi về nhà.

Thấy vẻ mặt không vui vẻ gì của Sở Nhiễm, thật sự trong lòng rất khó xử. Cô ôm lấy cánh tay nàng, nói lời ngọt ngào, "Đừng buồn có được không, sau này chúng ta công khai mối quan hệ, ở lại nhà chị bao nhiêu đêm cũng được mà."

Sở Nhiễm cũng không phải là người không có lý lẽ, chẳng qua chỉ tỏ vẻ một chút, không ngờ chính mình diễn quá đạt làm cô lo lắng.

Nàng nhìn Lý Tiểu Trình còn muốn chọc cô một chút, "Vậy ngày mai chúng ta công khai quan hệ nha."

Lý Tiểu Trình híp mắt nhìn nàng, rõ ràng thái độ này chọc chính mình, "Được." Nói xong cũng mở cửa xe bước xuống.

Sở Nhiễm vội vàng nắm tay nàng lại, ánh nhìn cũng dịu dàng người đối diện, "Sao lại đi như vậy, hôn một cái nha." Nàng đưa bên má ra đợi người nọ hôn lên.

Như thường lệ, một cái hôn trên má, một câu chút ngủ ngon.
...

"Rõ ràng là bà xã của anh xinh đẹp như vậy mà." Lý ba hai tay bưng lấy mặt của Lý mẹ.

"Dẻo miệng." Lý mẹ cầm lấy miếng táo gọt sẵn đang để trên bàn nhét vào miệng Lý ba tránh nghe lời ngọt lịm dụ người.

Hai người cười nói chuyện vui vẻ, âm thanh có hơi lớn một chút nên làm cho cái người mới vừa bước chân vào cửa nhà đã nghe thấy liền trề môi nhăn mặt thầm nghĩ hai vị phụ mẫu nhà mình tuổi cũng không còn như mấy vị ca ca tỷ tỷ mười mấy hai mươi hễ chút là làm nũng yêu thương. Cô thầm nghĩ chính mình cũng thật may mắn, may mắn là hiện tại chính mình đã có người yêu, nếu không nhất định sẽ bị hai vị này giết chết trong lọ mật yêu đương.

"Ba mẹ, hai người có thể nhỏ tiếng một chút không. Ngay cả bên ngoài đều có thể nghe được âm thanh của hai người nha." Lý tiểu Trình khinh thường nói.

"Cái gì mà nhỏ tiếng hay không nhỏ." Lý mẹ liếc mắt nhìn cô.

Lý Tiểu Trình đi đến sô pha thấy dĩa trái cây một bên nói một bên cầm lấy miếng táo cắm một miếng, lại nhìn trên bàn có thêm một ly nước, "Nhà có khách sao?"

Lý mẹ trả lời, "Khiêm nhi đến đây, cũng vừa đi khỏi một chút, ướt tính thời gian hai đứa không chạm mặt nhau sao?" Nàng dọn dẹp lại đồ vật trên bàn, "À, Khiêm nhi còn có quà cho con." Đưa tay chỉ về một góc.

Quà à. Dịp gì lại tặng quà cho chính mình. Cô đưa mắt nhìn qua một chút là chiếc hộp vuông trang trí xinh đẹp.

Lý mẹ nói xong cũng tiếp tục mang ân ái bằng lời nói ngọt ngào của đôi vợ chồng.

Lý Tiểu Trình ngồi một chút mà đã nổi da gà, đột nhiên lại nhớ đến Sở Nhiễm. Đôi trẻ yêu nhau cũng không có ngọt như mật giống hai người đâu.

"Không làm phiền hai người, con đi ngủ đây, ba mẹ ngủ ngon."

Lý Tiểu Trình liền về phòng chính mình, liền lấy điện thoại nhắn tin cho Sở Nhiễm hỏi cô đã về đến nhà an toàn chưa.

Gửi xong tin nhắn cô liền tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi lên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Này tin nhắn Sở Nhiễm cũng chưa hồi âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro