Chương 47: "Một tháng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tư vị đứng ở trên cao ngắm nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh sáng đủ sắc màu cũng có thể làm người ra cảm nhận được sự đẹp đẽ hoa lệ trong nó. Bước xuống đường, cái tư vị kia thay đổi hẳn đi, giống như hòa nhập được vào cái hoa lệ bên ngoài đó mới biết được để có được điều đó nó phải trải qua cái gì và những thành phần nào cấu tạo nên nó.

K thành về đêm cũng giống như những thành phố khác, những người công việc ban ngày vất vả tối đến mới có được những giây phút nghỉ ngơi vui chơi, những người ban ngày nghỉ ngơi tối đến lại làm việc, dù là những công việc như công nhân vệ sinh môi trường đến tổng tài của một tập đoàn lớn thì họ vẫn có những cái chuyên biệt của riêng mình mà không ai có thể thay thế, ai cũng đáng được tôn trọng.

Cách chỉ một tấm kính là vật tách biệt riêng ra một thế giới nhỏ bé của riêng một người. Ngô Kiêm đưa tay lên tấm kính vẽ vẽ theo bóng dáng phản chiếu của chính mình lên mặt kính.

Một mình chìm trong cái mớ suy nghĩ riêng đến lúc cũng bị đánh thức bởi những thứ tạp âm bên ngoài cũng kéo hồn quay về thực tại.

Tiếng đẩy cửa thật mạnh làm hai cánh cửa lớn mở toang, ánh sáng hành lang được thế mà tràn vào tạo thành một đường sáng.

Tôn Chí Viễn ăn mặc quần áo nhăn nhúng lại có chút bẩn, hắn thở hỗn hển, miệng cắn răng có thể phát ra tiếng nghiến răng ken két, hắn gấp gáp đến độ như thở không nổi, "Nói mau, có đúng là như vậy không?"

Ngô Khiêm không có gấp gáp, hắn từ từ quay lại nhìn cái bóng đen đang đứng đó một lúc rồi một cái vỗ tay làm đèn trong phòng đều bật sáng.

Tay cũng cho vào túi quần, tiếng giày tây đát đát chạm trên sàn đi đến ngồi lên ghế làm việc.

"Cậu càng lúc càng không biết phép tắc." Hắn nhếch mép cười cái sự thảm hại của người trước mặt, nhìn đến trên tay hắn đang cầm một bìa giấy, "Đã nhận được thư sa thải từ Sở thị rồi sao? Cảm giác mất việc, mất chổ ở, lại bị người khác coi thường thật chẳng dễ dàng gì!"

Tôn Chí Viễn bộ dáng giận dữ hai tay nắm chặt vỗ mạnh lên bàn lớn làm việc của Ngô Khiêm, "Chính Sở Nhiễm sau lưng giở trò?"

Ngô Khiêm ung dung trả lời, "Tôi gạt anh làm gì? Người của tôi báo lại chính Sở Nhiễm đã đề nghị Sở lão gia đuổi anh ra khỏi công ty, còn nhà xe cũng bị tước lại."

Mấy ngày trước sau cuộc gặp mặt với Sở Nhiễm, mấy ngày sau dự án đang làm liền bị giao cho người khác, sau lại nhận được đơn sa thải, nhà ở cũng bị Sở lão tước lại, cuộc sống đang yên ổn bỗng dưng không còn gì.

"Tôi thật sự muốn giết chết Sở Nhiễm." Tôn Chí Viễn nhận ra gì đó, "Anh có nội gián trong Sở thị." Gương mặt vặn vẹo câm phẫn biến đỏ lên vì tức giận cũng dần dần giãn ra trong ngốc xuống.

Ngô Khiêm nhìn hắn như vậy bỗng bật cười, "Đúng."

Tôn Chí Viễn dần dần biến sắc, nếu Ngô Khiêm đã có tay chân trong Sở thị, như vậy hắn nhất định sẽ gạt mình qua một bên. Vừa mất việc trong Sở thị, lại không được Ngô Khiêm trọng dụng, như thế mà sống đây.

Không cần nghĩ nhiều, Tôn Chí Viễn đứng thẳng lưng mà nói, "Tôi muốn bán thông tin của Sở thị."

"Thật sự sao?" Ngô Khiêm nhướng mắt nhìn Tôn Chí Viễn, giọng nói như cười cợt ý đồ không cần, "Còn tùy thuộc vào tôi có muốn thứ thông tin đó không?

"Chết tiệt..." Tôn Chí Viễn hoá điên, tay đập bàn liên tục.

"Đủ rồi." Ngô Khiêm đứng bật dậy, nắm lấy cổ áo của hắn, "Cậu có thể khùng điên ở đâu tùy cậu, nhưng đây là nơi làm việc của tôi." Nói xong dùng lực đẩy hắn ngã ra sau. Ngô Khiêm ghét nhất bị người khác vỗ bàn trước mặt

Tôn Chí Viễn ngã bật ngồi trên sàn nhà mắt còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chính mình bị đẩy ngã.

Ngô Khiêm tức giận hắn ta kích động nháo loạn nơi yên tĩnh của chính mình liền lỡ tay đẫy hắn một cái quá trớn, im lặng lấy lại chút bình tĩnh, bản thân kích động thật cũng chẳng khác gì với loại người này sao?

Hắn ngồi lại trên ghế, "Nể tình chúng ta cũng từng hợp tác, trước tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cậu sau đó có gì phân phó cho cậu thông qua trợ lý của tôi. Giờ thì về đi."

Ngô Khiêm nói xong liền gọi trợ lý đi vào sắp xếp cho Tôn Chí Viên một nơi ở sau đó căn dặn một vài việc.

Nam trợ lý y lệnh làm theo, một cái đưa tay mời Tôn Chí Viễn đi theo, hắn còn đang muốn nói gì đó lại bị Ngô Khiêm giơ tay tỏ ý dừng lại không muốn nghe.

"Tôn tiên sinh, mời đi lối này."

Người cũng đi hết, căn phòng trở lại vẻ yên bình vốn có, Ngô Khiêm dựa vào lưng ghế thở dài một hơi như mệt mỏi, hắn ngắm đôi mắt lại, hồi tưởng một số chuyện trong quá khứ không thể nào quên được lại khẽ vô tình gọi lên, "Tiểu Trình."

---

Sương sớm đã tan tự bao giờ, không khí cũng ấm áp lên không ít, tiết trời cuối đông cũng dần dần trôi qua... Thời tiết tốt, tâm trạng cũng tốt.

"Sở tổng, đây là hồ sơ đã hoàn thành cô qua đi." Trương trợ lý đưa qua cho Sở Nhiễm một tập hồ sơ được đựng trong bì lớn gói lại rất kỹ.

Nàng đón lấy tay xoay vài vòng sợi dây lạc được buột lại trên bìa một cách chậm như thưởng thức, mở ra từng trang xem xét một lúc rồi mới trả lại cho Trương trợ lý.

Lúc này, Lý Tiểu Trình cũng đi vào, nhìn thấy có người khác ở trong phòng cách gọi cũng khác đi, "Sổ tổng, hôm nay có cuộc gọi từ Ngô thị muốn sắp xếp một cuộc hẹn về việc hợp tác dự án sản phẩm mới. Thời gian địa điểm tùy chúng ta lựa chọn."

Sở Nhiễm nghe cách gọi này, liền ngước nhìn cô với vẻ không hài lòng.

Lý Tiểu Trình đang nhìn trong danh sách làm việc hôm nay của nàng, lại không nghe được câu trả lời thầm nghĩ là chắc nàng không nghe rõ, định ngước lên nhắc lại thêm lần nữa thì nhìn thấy Sở Nhiễm híp mắt nhìn chằm chằm vào chính mình.

Còn đang suy nghĩ không biết chính mình làm sai cái gì thì nghe nàng hỏi lại, "Em gọi tôi bằng gì?"

Gọi nàng bằng gì? Sở tổng. Chính mình gọi sai gì sao, giờ là đang làm việc nên gọi như vầy thích hợp thôi.

Sở Nhiễm không đợi cô trả lời, đưa qua bìa hồ sơ trả lại cho Trương trợ lý. Trương trợ lý kinh nghiệm làm việc lẫn kinh nghiệm đoán tâm tính nàng nhiều năm như vậy sao lại không biết chuyện gì? Thế nào ở phía sao cũng một màn gà bay chó chạy. Chính mình vẫn chạy trước trước khi trúng đạn.

Trương trợ lý nhận lại bìa hồ sơ, liền cúi đầu chào nàng rồi đi nhanh xuống.

Sở Nhiễm nhìn cửa đóng lại, nàng đứng lên đi đến trước mặt Lý Tiểu Trình, đoán lấy cuốn trình ký trên tay cô coi qua một lượt rồi đặt trên bàn.

Quay lại vấn đề, Sở Nhiễm không có bỏ qua, "Vừa rồi kêu chị bằng gì?"

Lý Tiểu Trình cũng thầm nghĩ cái người này tính tình cũng thật là, "Đang lúc làm việc phải gọi chị là Sở tổng."

"Bên ngoài ai cũng gọi chị Sở tổng, đến em cũng gọi chị như vậy, không có ngoại lệ sao?"

Sở Nhiễm đưa tay ôm lấy eo nàng kéo sát vào trong lòng mình.

Lý Tiểu Trình cũng dần dần quen cái cái hành động này của nàng. Nhưng mà cũng có vài điểm hơi bối rối, mà quan trọng là còn đang giờ làm việc mà cái tư thế này lỡ ai bước vào thì sao. Cô khẽ run lên, ánh mắt tránh né tầm nhìn của nàng.

"Nhưng mà... Nhưng đang làm việc mà."

Sở Nhiễm thấy nàng như vậy, cũng không khỏi cười nhẹ dịu dàng, "Bên nhau được một tháng, lại còn bối rối vậy sao?"

"Em..." Lý Tiểu Trình định đẩy nàng ra một khoảng, lỡ như.

"Đừng, nơi này không có camera đâu."

Sở Nhiễm nói trúng cái cô đang lo lắng rồi. Thật lợi hại.

Ôm nhau một chút nàng buông cô ra, đi đến bên bàn kéo ra ngăn tủ.

Sở Nhiễm cầm lấy cái túi nhỏ đi đến Lý Tiểu Trình lần nữa.

"Tặng cho em, kỷ niệm bên nhau được một tháng."

Lý Tiểu Trình cũng hơi bất ngờ, cô thật không nhớ gì cả, đã bên nhau một tháng rồi sao?

Còn không biết kịp phản ứng ra sao, Sở Nhiễm cầm lấy bàn tay của cô, nhét vào trong đó.

Lý Tiểu Trình cũng lấy lại tinh thần, tâm trạng bối rối lúc nãy cũng thay đổi thành bất ngờ cùng có phần cảm động, nhưng cũng thầm trách bản thân quá hơi hợt không quan tâm đến gì trong chuyện tình cảm này.

Sở Nhiễm bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng trong lòng luôn để ý từng cái nhỏ nhặt.

Nhìn cái bộ dáng của Lý Tiểu Tình nàng cũng đã biết kết quả hôm nay. Nhưng dù sao nàng thật sự thích Lý Tiểu Trình, "Thấy bộ dáng liền biết em còn không nhớ ngày gì huống chi chuẩn bị gì tặng chị."

Sở Nhiễm tuy nói vậy, nhưng trong lòng nghĩ có người bên cạnh cũng đã đủ. Nàng đưa tay ôm lấy Lý Tiểu Trình vào trong lòng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô nói nhỏ bên tai, "Nhưng mà không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà. Yêu em."

Yêu em.

Lý Tiểu Trình chỉ nghe thấy hai chữ này thật sự rất ngọt ngào, cái này thật không biết Sở Nhiễm có cố ý dùng giọng điệu nhẹ nhàng yêu thương nhất để nói hay tâm trạng đang yêu làm cho tai như rót mật.

Cảm giác bối rối tan biến sạch sẽ chỉ còn cảm động chồng chất cảm động, mặc kệ gì khác mà thuận thế ôm siết lấy eo Sở Nhiễm, lúc này cũng có thể cảm nhận một chút như nàng đang run lên.

Mấy hành động ngọt ngào này cũng làm cho Sở Nhiễm có chút hồi hộp, vẻ ngoài cố tỏ vẻ không có gì nhưng mà...

Lý Tiểu Trình cười thầm, "Em cũng rất thích chị."

Sở Nhiễm cũng ngồi trở lại bàn làm việc, thở phù một hơi, nhanh chóng phân phó, "Về cuộc gặp mặt của Ngô thị, em xem xét sắp xếp một ngày được không?" Ngưng một chút lại nói tiếp, "Còn phải sắp xếp bữa tối của hai chúng ta."

"Được." Lý Tiểu Trình trên mặt còn chưa có dừng đi nụ cười mà quay trở lại bộ dáng làm việc, cô vừa ghi chép nhanh ghi lại thông tin Sở Nhiễm phân phó vừa nói, "Hôm nay em sẽ lựa chọn địa điểm."

Hôm nay bữa tối cũng nên chọn nơi đặc biệt một chút, bình thường Sở Nhiễm đều là chọn nơi sang trọng, hôm nay để Lý Tiểu Trình chọn chính là một quán rượu tầm trung.

Mở cửa bước vào quán rượu khách chật kín người muốn tìm một cái bàn cũng khó.

Sở Nhiễm nhìn quanh vẫn không có cái bàn nào, mà khách nhân đông đúc đến nổi chật chội đến khó chịu. Nàng đang muốn quay sang hỏi Lý Tiểu Trình thì phục vụ đi đến mời hai người.
Để
Lý Tiểu Trình nói nhỏ một chút, nam phục vụ làm cái tư thế dẫn hai người vào trong. Bộ dáng như rất quen thuộc nơi đây, cô đi phía trước nắm lấy tay Sở Nhiễm dắt ở phía sau một đường đi thẳng.

Những ngày cuối năm là những ngày tiệc tùng chia tay năm cũ, người đến quán rượu cũng đông hơn bình thường là chuyện dễ hiểu. Đi một lúc đến một gian tách biệt với khu bên ngoài, có vẻ khu bên trong vắng vẻ hơn nhiều.

Nam phục vụ lên tiếng, "Bên trong là dành cho khách đã đặt bàn nên rất yên tĩnh."

Các bàn ăn được đặt tách biệt nhau từng vách ngăn lại cách một khoảng nên khá thoải mái. Nam phục vụ dẫn hai người đến một vị trí mà Lý Tiểu Trình đã đặt trước.

Thực đơn mang ra, Sở Nhiễm tùy chọn một vài món ăn, còn Lý Tiểu Trình gọi vài chai rượu trái cây truyền thống.

Trong lúc chờ đợi hai người cùng nói cười nói một chút, Sở Nhiễm còn thắc mắc là tại sao lại muốn đến chỗ này, nàng thật có chút không thích lắm mà chưa kịp nói.

Thức ăn bày trí đầy đủ ra bàn. Sở Nhiễm đưa mắt nhìn quanh bàn rồi lại nhìn Lý Tiểu Trình chỉ thấy cô cười nhẹ nhìn chính mình, rồi tay cầm lấy chai rượu mà mở nắp.

"Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, uống một chút nào!" Lý Tiểu Trình đưa sang cho Sở Nhiễm một chai, nháy mắt với nàng, "Cạn thôi."

Sở Nhiễm ban đầu còn thấy nàng thần bí còn tưởng cô chọn một địa điểm đặc biệt lãng mạn nào đó thật không ngờ... Nhưng thấy cô vui như vậy, như thế cũng tốt.

Sở Nhiễm đón lấy chai bia, gương mặt cũng miễn cưỡng, "Không được uống nhiều, còn phải lái xe."

Lý Tiểu Trình nào không thấy ra cảm xúc người bên cạnh, "Ai nha, đừng nhăn nhó vậy mà. Bình thường toàn ăn uống nơi sang trọng, hôm nay đổi một chút khẩu vị." Nói xong liền uống một hơi, "Thật là ngon."

Sở Nhiễm thấy cái điệu bộ này của cô cũng thật có chút bất ngờ, trước giờ chưa thấy cô uống rượu như thế trước mặt mình như vậy. Nàng nở nụ cười, "Hôm nay em phải lái xe?" Rồi uống xuống một ngụm.

Đồ uống vừa xuống, đồ ăn cũng lên đũa, đũa vừa gấp một miếng thịt nướng chưa kịp cho vào miệng liền bị người nào đó đẩy lên vai một cái làm miếng thịt nướng rơi xuống sàn.

Lý Tiểu Trình chưa kịp quay lại xem chuyện gì liền nghe giọng nói, "Thật là có duyên, lại gặp Tiểu Trình ở đây."

Cái giọng nói này, Lý Tiểu Trình nhìn đến người nọ, "Vương tiểu thư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro