Chương 48: Gặp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương tiểu thư."

Nghe ba chữ này, Sở Nhiễm trên tay đang cần chai rượu cũng đứng hình trên không trung.

Không khí bên trong quán bỗng như nặng nề, ánh nhìn liếc mắt sắc bén vọt qua khoảng không như hoá thành thanh kiếm vô hình xuyên thẳng vào cái tay đang đặt trên vai Lý Tiểu Trình.

Giác quan thứ sáu trỗi dậy, cơ thể như phản xạ có điều kiện, Lý Tiểu Trình hạ vai tránh thoát cái tay vô tư kia. Gương mặt có chút khó coi, nụ cười sượng trân chào hỏi người, "Thật là trùng hợp."

Vương Mộng Diêu tỏ ra rất thân thiết, thấy nàng ngồi một bên bàn liền không cần mời mà đặt mông xuống ngồi.

"Hôm nay đang buồn chán, tính toán mời cô bữa cơm nhưng không biết mở lời làm sao, thế mà lại trùng hợp gặp cô nơi này."

Lý Tiểu Trình còn chưa kịp trả lời ra sao lại nghe nàng nói tiếp, "Lỡ gặp nhau rồi, vậy cùng nhau ăn uống một bữa nha."

"Không được."

Hai giọng nói cùng nhau vang lên, một giọng trong trẻo nhưng có vẻ mang chút áy náy từ chối, một giọng âm trầm lạnh lùng dứt khoát như không cho phép.

Vương Mộng Diêu gương mặt tươi cười hớn hở nghe người từ chối thẳng thừng như vậy liền trơ mặt đơ ra như không nghĩ đến kết quả lại bị từ chối nhanh như thế.

Lúc này nàng mới để ý phía đối diện.

Quan sát nửa phút, nàng trưng ra bộ mặt tò mò hỏi Lý Tiểu Trình, "Cô ấy là bạn của cô sao?"

Không đợi Lý Tiểu Trình lên tiếng, Sở Nhiễm đặt chai rượu đang cầm trên tay xuống bàn, dáng vẻ rất nghiêm túc, "Là bạn gái."

Vương Mộng Diêu bị đơ mặt ra vì mở lời mời bị từ chối chưa kịp bình tâm lại bị câu nói "Là bạn gái" này làm cho ngơ ngác thêm không biết nên phản ứng ra sao, hoá ra là thật như vậy. Tuy phản ứng ngoài mặt là vậy nhưng trong đầu bị câu nói đó làm cho nàng suy nghĩ một điều con gái cũng yêu con gái, vậy nàng ấy có thể yêu thích ta hay không?

Chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Sở Nhiễm đã đứng lên đi đến bên cạnh nàng, "Nếu như đã rõ quan hệ của chúng tôi, xin Vương tiểu thư tránh ra một chút."

Sở Nhiễm vươn tay nắm lấy tay Lý Tiểu Trình ngồi về ghế của mình, trong lòng thật không vui chút nào đều thể hiện ở trên đôi mắt ánh nhìn không tốt về phía Vương Mộng Diêu.

Vương Mộng Diêu cũng hồi thần, ánh mắt cũng lấy lại tiêu cực, bắt ngay cá vấn đề trực tiếp nhìn thẳng vào Sở Nhiễm, "Cô quen tôi sao?" Nàng gọi chính mình là Vương tiểu thư, vậy nàng biết chính mình rồi.

Sở Nhiễm gắp thức ăn vào bát của mình đẩy sang cho Lý Tiểu Trình, "Không quen, chỉ là không thích điều gì thì trong lòng nhớ rất rõ, nay được biết cô chính là cái người Vương tiểu thư." Ngưng một chút, hớp một ngụm rượu lại chỉ có một câu, " Bữa cơm cô muốn mời Tiểu Trình, tôi xin được từ chối nếu không còn gì cô có thể để chúng tôi có không gian riêng tư được không?"

Trực tiếp đuổi người đi như vậy sao, mà trong câu nói của người đối diện Vương Mộng Diêu có chút không hiểu cho lắm, nàng đưa mắt ánh nhìn như nhờ giải vây.

Lý Tiểu Trình thấy nàng nhìn chính mình như vậy, tuy có chút áy náy nhưng bữa cơm hẹn hò kỷ niệm có thêm người khác thật không vui chút nào, cô chỉ mĩm cười tỏ vẻ đồng ý với Sở Nhiễm mà thôi.

Ồn ồn ào ào một mảng, lại nghe cái âm thanh quen thuộc, cách vài bàn phía sau ba người cũng có người để ý mà đi đến.

"Sở Nhiễm." Giọng nói trong trẻo nhẹ nhành vang lên.

Giọng nói này đối với Sở Nhiễm quá quen đi, nàng quay nhìn qua nơi giọng nói phát ra, cũng thật là trùng hợp.

Người đến mặc váy ôm dáng vẻ yêu kiều, trên người còn trang sức phụ kiện, nhìn qua là biết từ trường quay đến đây, "Tiểu Cẩn."

Tưởng rằng sẽ có một bữa ăn đơn giản vui vẻ chỉ hai người nhưng mà sao lại tạo ra kha khá sự trùng hợp.

Vương tiểu thư Vương Mộng Diêu cái người này không biết sao lại xuất hiện nơi này.

Lại còn có đại minh tinh Âu Dương Cẩn, nàng cũng ở nơi này.

Lý Tiểu Trình cố nhớ ra nhưng thật không nhớ tình tiết này đã diễn biến tới đâu, cái tiếp theo lại xảy ra như thế nào. Nói đúng hơn là cô cũng đã không còn quan tâm vào cố truyện tiểu thuyết, nhưng đột nhiên cái tên Vương Mộng Diêu xuất hiện...

Tại sao lại có Vương Mộng Diêu, vậy Vương Tử Hiên kia...

Lý Tiểu Trình đưa mắt để ý cái người Vương Mộng Diêu chỉ thấy ánh mắt của nàng ở một hướng chính là Âu Dương Cẩn.

Cái dáng vẻ này, cái ánh mắt này... Thật giống như nhìn người mình thầm thích, dịu dàng nhưng nhìn ra chút trốn tránh dao động.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy bén vô cùng, cảm thấy chính mình bị nhìn đến khó chịu, Âu Dương Cẩn cũng nhìn đến người lạ nọ, nét mặt nghi ngại đưa tay sờ sờ đến trên mặt chính mình, "Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Vương Mộng Diêu ngày nhớ đêm mông, năm đó gặp nhau bên hồ với thân phận là một nam nhân chân chính Vương Tử Hiên đã bị ánh mắt nụ cười của nàng làm cho nhớ mãi không quên, một khoảng thời gian cất chứa nổi nhớ mong gặp lại cũng tạo thành bệnh tương tư, sau lại thấy nàng xuất hiện trên các bộ phim truyền mới biết nàng đã trở thành một đại minh tinh, tự ti bản thân thấp kém chẳng địa vị chẳng tiền tài làm gì dám mơ mộng xa vời. Đột nhiên ngày nọ bản thân chẳng biết vì cái gì mà thân đổi thân xác thành một nữ nhân thật sự lại ở một nơi xa lạ, vất vả lắm mới có thể trở lại K thành.

Hôm nay không biết do vô tình hay do đã đặt sắp đặt mà gặp được người trong mộng.

Vương Mộng Diêu trong vô thức phát ra âm thanh quen thuộc khi đó mà bọn họ thân mật gọi nhau.

"Cẩn."

Lời vừa đủ để nghe, nhưng là bốn người nghe thấy.

Cái tên này sao có thể phát ra từ một người lạ mặt được. Âu Dương Cẩn híp đôi mắt nhìn người nọ một chút khó chịu.

Vương Mộng Diêu trong lòng ngập tràng suy nghĩ, bao năm trôi qua, giọng nói của nàng dáng vẻ của nàng vẫn giống như năm nào.

Đôi mắt si mê nhìn Âu Dương Cẩn từ chân đến đầu, mắt đối mắt nhìn thấy ánh mắt chán ghét của nàng làm cho chính mình lúng túng hết chỗ chứa, tâm tư suy nghĩ ý niệm không tốt làm cho lòng tự sinh áy náy.

Vương Mộng Diêu ngồi trên ghế không nói tiếng gì bật ngồi dậy, dáng vẻ lúng túng hết đụng vào cái bàn rồi lại cái ghế mà đi mất dạng.

Âu Dương Cẩn chỉ thấy được đối phương nhìn chính mình như muốn ăn tươi nuốt sống thật không hay ho chút nào, lúc này nhìn người mất dạng mới quay sang hỏi Sở Nhiễm, "Người đó là bạn của Tiểu Nhiễm sao?"

"Không phải." Sở Nhiễm cũng không để ý chỉ nhìn Lý Tiểu Trình.

Âu Dương Cẩn chỉ theo bản năng mà phát ra hai chữ, "Thô lỗ." Không thèm để ý nhiều về người nọ.

Nhưng lúc này Âu Dương tiểu thư cũng thấy được gì đó rất là lạ. Tiểu Nhiễm xưa nay lạnh lùng kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy nàng đi ăn riêng với ai bao giờ ngoại trừ chính mình cùng Sở lão gia, ấy vậy mà hôm nay lại đi ăn cùng Lý Tiểu Trình, mà cái vị trí ngồi kìa như không còn một khe hở trông thật thân mật nha.

Sở Nhiễm nhìn đến dáng vẻ khuê mật cưa nhìn chằm chằm chính mình liền biết nàng muốn hỏi cái gì cũng không có vòng vo, trực tiếp vào vấn đề.

"Thật ra hôm nay là một ngày đặt biệt." Sở Nhiễm vừa nói chuyện vừa nắm lấy tay Lý Tiểu Trình, giọng nói dịu dàng ôn nhu nghe ra có biết bao nhiêu phần ngọt ngào đối với người nọ, "Hai chúng tôi đã ở bên nhau." Nàng rất muốn nói cho ngươi bạn thân này, sẵn dịp tốt.

Lý Tiểu Trình và Sở Nhiễm nhìn nhau cười nhẹ như thể cả nơi này chỉ còn lại hai người, chỉ có thể cảm nhận lời yêu thương đối với nhau.

Cảm nhận được sự đối đãi của đối phương, cảm nhận được trong tình cảm này Sở Nhiễm đặt biết bao nhiêu tâm tư trong đó, nàng không che dấu không ngại ngùng hay suy nghĩ sẽ có ai đó phản đối. Lý Tiểu Trình nắm thật chặt tay nàng, đối với nàng nụ cười vui vẻ nhất.

Âu Dương Cẩn nhìn hai người liếc mắt đưa tình cũng không chịu nổi nữa, liền kéo Sở Nhiễm đi ra ngoài nói chuyện một chút.

Âu Dương Cẩn có vẻ rất hiểu rõ nơi này, đi một đoạn đến nơi vắng vẻ ít người cũng tự buông nàng ra.

"Sở Nhiễm cậu và người kia thật sự bên nhau sao? Cậu đây là chỉ tìm cảm giác mới lạ nên mới tìm một cô gái mà yêu đương thôi có phải không? Sao có thể... Sao có thể ở bên cạnh một người con gái chứ."

Nghe cái lời này thật cảm thấy nàng nghĩ chính mình là loại gì đây, "Âu Dương Cẩn cậu nói gì đây."

"Cậu cũng biết Sở lão gia muốn cháu rể đến dường nào, thế mà cậu đi tìm một cô gái... Nếu để Sở lão biết được, cậu nghĩ cậu có thể làm cháu gái cưng được nữa sao?"

"Sao lại không? Chuyện tình cảm của tớ chính tớ tự định đoạt, tâm tư của tớ là thật lòng chứ không phải tìm cảm giác mới lạ như cậu nói." Sở Nhiễm ngưng một chút, lại nhẹ giọng, nàng thật sự không vì chuyện này mà cãi nhau với khuê mật, lại càng không muốn khuê mật của mình lại ác cảm với người yêu của mình.

"Tiểu Cẩn tình cảm là gì đó rất là thiêng liêng không thể diễn tả được, tớ thích Tiểu Trình là thật lòng, cảm giác thích tích tụ trong lòng ngày qua ngày dẫn đến muốn yêu thương em ấy."

...

Bên ngoài người nói chuyện, bên trong Lý Tiểu Trình trong lòng cũng lo lắng, cô sợ Sở Nhiễm lại phải khó xử. Âu Dương Cẩn trước giờ không có cái nhìn tốt về chính mình, không phải vì Sở Nhiễm đến cả nhìn còn không muốn huống chi là chào hỏi.

Cô nhìn đồng hồ, hai người nói chuyện cũng gần nửa tiếng chẳng thấy bóng dáng, nhìn lại một bàn đồ ăn thức uống cảm thấy chính mình không nên chọn địa điểm.

Đang suy nghĩ vẩn vơ liền điện thoại có tin nhắn tới, là tin nhắn của một dãy số lạ. Lý Tiểu Trình cũng bỏ qua một bên không để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro