Chương 49: Quà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh trong phòng ăn cũng dần dần giảm bớt, khách đến cũng dần dần đi về hết vài lượt, thế mà Sở Nhiễm vẫn chưa có quay lại, trong lòng suy nghĩ vẫn vơ làm lòng dạ bồn chồn lo lắng chỉ tăng không bớt.

Có gắng hít thở sâu lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ sẽ không sao nhưng như vậy cũng không thể nào yên lòng.

Lý Tiểu Trình không đợi nữa cầm túi xách đứng lên định bước ra ngoài tìm người, vừa lúc Sở Nhiễm cũng quay lại, ánh mắt chạm nhau, nàng đối với cô nở một nụ cười thật tươi tỏ ý không có chuyện gì.

Nhìn điệu bộ này của nàng, thật sự trong lòng càng không an tâm chút nào.

Sở Nhiễm quay lại bàn ngồi xuống, Lý Tiểu Trình cũng liền hỏi, điệu bộ gấp gáp, "Làm sao vậy, vì em mà cãi nhau với Âu Dương tiểu thư sao?" Nhắc Âu Dương Cẩn mới nhớ... Cô nhìn hướng đường đi, "Chị ấy không trở lại sao?"

"Cậu ấy về rồi." Sở Nhiễm giọng vẫn bình đạm, cũng không có nhìn Lý Tiểu Trình, chỉ thở dài một tiếng.

Sở Nhiễm cùng Âu Dương Cẩn là bạn thân thiết hôm nay Âu Dương tiểu thư vì chính mình mà khó chịu với Sở Nhiễm. Cảm thấy chính mình giống như kẻ gây lỗi lầm thật sự trong lòng có chút khó chịu. Lý Tiểu Trình thầm trách chính mình, giọng nói nhỏ như ruồi muỗi, "Sở Nhiễm, xin lỗi."

Sở Nhiễm nghe cái lời này, cũng biết cô suy nghĩ cái gì, "Tại sao lại xin lỗi. Hôm nay dù sao cũng là ngày của hai chúng ta, nên không có gì chị nói cậu ấy đi về rồi."

Sở Nhiễm lại đuổi người sao?

Lý Tiểu Trình nghe lời này liền ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu.

Sở Nhiễm làm ra dáng áy náy, cầm lấy chai rượu hớp một ngụm, "Hôm nay đặc biệt không nên có người quấy rầy. Em cũng từ chối lời mời của bạn em, vậy chị cũng tiễn bạn của mình. Hai chúng huề nhau." Sau đó đưa sang cho Lý Tiểu Trình nhướng mày, "Hôm nay ngày vui, có thể về trễ chút không nha."

...

Khí trời về đêm cũng lạnh hơn một chút, uống hết một chai rượu cũng làm cho trong người nóng hơn một chút mà cởi ra áo khoác.

Sở Nhiễm nói muốn hôm nay về trễ cũng chỉ là muốn ở bên cạnh người lâu hơn để đi dạo chơi một chút, vì vậy ăn xong hai người cũng lựa chọn đi bộ dạo chơi trên quảng trường.

Sở Nhiễm chăm sóc rất chu đáo cho bạn gái, chủ động cầm lấy áo khoác của Lý Tiểu Trình, lại còn giành luôn cầm lấy túi xách cho cô.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Lý Tiểu Trình như bị nói trúng gì đó dựa vào cánh tay của nàng ôm lấy không chịu buông, chốc lát lại cọ mặt vào vai nàng tỏ ra ngại ngùng.

Một hồi lâu hai ghé lại trên bậc cầu thang ngồi xuống, Lý Tiểu Trình lục lại trong túi xách của mình lấy ra chiếc hộp quà mà Sở Nhiễm tặng cô đưa lại cho nàng.

"Có tâm mua quà cho em, vậy bỏ công mang lên cho em được em không?" Lý Tiểu Trình chìa ra chiếc hộp, đôi mắt chớp chớp nhìn nàng vẻ chờ mong nàng đồng ý.

Sở Nhiễm nhìn hộp quà trong tay cô, có chút do dự, trong buổi tối này không thấy nàng đeo qua trong lòng chỉ nghĩ là do cô không thích nên không đeo thôi, nào ngờ.

Lý Tiểu Trình thấy nàng trầm mặt, liền biết nàng suy nghĩ cái gì, giọng nói nũng nịu với đối phương, " Không có không thích đâu, tại vì muốn Nhiễm mang lên cho em."

Lý Tiểu Trình bình thường trong công việc hay cuộc sống hằng ngày đều rất cá tính phải nói có chút mạnh mẽ không nhờ vả người khác, nhưng mà dạo gần đây cô thường xuyên hay làm nũng hoặc giả vờ yếu đuối trước mặt chính mình.

Sở Nhiễm đón lấy chiếc hộp trong tay cô, "Yêu em, chị phải lao tâm chọn quà, lại phải trích công đeo lên cho em." Vừa nói nàng vừa đưa tay động tác thành tạo rất mau thấy được vị trí đeo hoa tai mặc dù nơi hai người ngồi không sáng cho lắm.

Đeo nốt chiếc thứ hai, Sở Nhiễm mượn cớ sờ lên vành tai cô một lúc. Cảm giác mềm mại lại lành lạnh rất dễ chịu lại dễ gây nghiện. Nàng nuốt nước bọt, đưa tay ra khỏi tai nàng, hai tay như thừa thải chỉ biết xoa xoa lên quần, nụ cười sượng trân, "Đẹp lắm."

Lý Tiểu Trình nhìn cái bộ dáng này của nàng cũng có chút nghi ngại, nàng khen đẹp mà cử chỉ lại rất trái ngược nha.

Cô đưa mặt sát lại gần nàng, hỏi lại cho rõ, "Đẹp thật không."

Sở Nhiễm nhìn gương mặt nàng lại nhanh chóng nhìn sang chỗ khác mà gật đầu, thấy người không hỏi nữa nàng mới liếc mắt trộm nhìn lần nữa, nhìn hoa tai được đeo vào cảm thấy khá hợp hơn trong tưởng tượng, tuy hôm nay Lý Trình mặc đồ công sở, vẫn không có giảm đi cái độ xinh đẹp này.

Lý Tiểu Trình mặc kệ, cô đưa tay sờ qua, đuôi hoa tai dài trượt nhẹ trên ngón tay nàng, lại bị ánh đèn đường chiếu lên làm ánh lên vài đường lấp lánh, cô lắc lắc cái đầu cho hoa tai lắc lư.

"Có đẹp thật không."

"Thật sự rất đẹp. Không dối lòng." Sở Nhiễm giơ tay lên nói, ánh mắt vẫn có chút ngại ngùng.

Lý Tiểu Trình cười vui vẻ đứng lên, hai tay nắm lấy tay Sở Nhiễm kéo nàng đứng bật dậy, thừa cơ hội đó một cái hôn nhanh lên cằm của nàng, sau lại buông tay hướng phía bậc thang mà đi lên, Sở Nhiễm cũng ngồi dậy từng bước mà đi theo sau lưng cô.

Hai người như hai đứa trẻ cùng nhau nắm tay đi lên đi xuống dốc cầu thang vài vòng, sau đó cùng nhau chụp vài tấm hình, Sở Nhiễm cũng có cơ hội lén chụp vài tấm chỉ riêng Lý Tiểu Trình mà xem đó như vật bác của chính mình.

Chơi một lúc trời cũng đã khuya, Sở Nhiễm đề nghị đưa cô về nhà. Xe dừng ở tiểu khu Sở Nhiễm vội xuống xe mở cửa sẵn cho cô.

Lý Tiểu Trình xuống xe bày ra bộ dáng e thẹn cúi mặt giấu vào trước người nàng che đậy sự ngại ngùng này, "Thật là ngọt ngào."

Sở Nhiễm sẵn tay ôm lấy đầu cô vuốt mái tóc, "Không thích sao."

"Không có, tại ngọt ngào quá, không muốn xa."

"Vậy hôm nay đến nhà chị đi"

"Ai nha... Không được, em không về nhà mẹ sẽ đuổi em đi mất." Lý Tiểu Trình nhăn mặt làm nũng, đưa tay ôm lấy gương mặt nàng, "Nhiễm."

"Hở..."

Sở Nhiễm vừa lên tiếng, đã bị cô hôn lên môi một cách bất ngờ, tuy nụ hôn rất nhanh nhưng cũng vừa đủ thời gian để cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào trên đôi môi của nhau.

Sở Nhiễm còn chưa hết bất ngờ, chỉ theo bản năng mà lên tiếng, "Cảm thấy hôm nay em lạ lắm, phải nói là nhiệt tình hơn bình thường."

Lý Tiểu Trình sửa sửa lại khăn choàng trên cổ áo của nàng, dịu dàng mà cười nói lên những lời trong lòng, "Nhiễm trân trọng bồi đắp mối tình này như vậy, sao em lại không cảm động mà đáp trả chứ."

Nghe lời này Sở nhiễm cũng ra một chút khiêu khích, "Vậy thì phải nồng nhiệt hơn một chút nữa được không." Nàng áp mặt sát vào tai cô, giọng nói mềm mỏng dụ người.

Hơi thở phả lên bên mặt lại truyền xuống cổ làm cho sự bối rối trong lòng trỗi dậy, Lý Tiểu Trình chớp mắt cố gắng trấn tĩnh làm bộ bình thường phối hợp, cô câu cổ nàng, bắt chước giọng điệu vừa rồi, "Để hôm khác nha."

Dây dưa mãi một lúc lâu hai người mới chính thức tách nhau ra. Lý Tiểu Trình từng bước thong thả theo lối đi vào trong đúng lúc cũng có một chiếc xe từ trong sân mà chạy ra, trước ở tầm mắt bộ dáng quen thuộc cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, bước chân đi nhanh đôi khi còn quay đầu lại xem Sở Nhiễm có đi chưa.

Lý Tiểu Trình bước vào trong nhà, ba mẹ cũng vừa dọn dẹp vài món đồ, sửa sang lại một chút phòng khách, nhìn thấy cô ai cũng không hề lên tiếng nói chuyện.

Lý Tiểu Trình cởi giày cao rót, nói vọng vào, "Ba... Mẹ..." Cô vừa treo chiếc áo khoác lên móc treo nơi phòng khách đi đến ngồi xuống sô pha, thuận tay rót ly nước. "Ông ngoại vừa đến đây sao?"

"Ông ngoại con có khi nào đến đây." Lý ba lên tiếng, ông ôm cái gối ngồi cạnh bên con gái, đưa ngón tay lên miệng tỏ ý nhỏ giọng, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ hai người nghe, "Là Đại Nhân đến, nói là mang quà ông ngoại chuyển cho con." Nói xong liền chỉ tay đến một góc bàn thường đặt đồ nơi đó.

Lại là quà, quà Ngô Khiêm tặng cô còn chưa mở ra. Nhưng quà này từ ông ngoại không thể bỏ qua, Lý Tiểu Trình đi nhanh đến tủ trưng bày, nơi này hai ba cái giỏ giấy biết cái nào bây giờ. Cô quay mặt sang Lý ba tỏ ý muốn hỏi cái giỏ nào.

Lý ba đi đến gần có nói nhỏ, "Là của con hết." Ông đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp khăn lau phụ Lý mẹ.

Lý Tiểu Trình cảm thấy hành động của ba mình có chút khó hiểu, lại cảm nhận được trong nhà không khí hôm nay rất căng thẳng, bình thường mẹ mình thấy nàng về trễ liền la mắng một tràng, ba thì khuyên nhũ con gái không nên về khuya, nhưng mà hôm nay cả hai không ai đề cập một lời gì.

Cô tự chon rằng nay xem như may mắn đi, sau đó liền lấy quà ra xem.

Đầu tiên là chiếc hộp bút bằng giấy rất sang trọng, nhìn hãng bút lại thấy độ đắc tiền bên trong, mở ra là một cây bút máy, Lý Tiểu Trình thích thú vô cùng, đối với bút và sổ cô vẫn luôn có sự yêu thích không thể bỏ qua.

"Ông ngoại cũng thật là, có đồ quý như này lại nỡ tặng mình." Nâng nui đồ vật mãi một lúc nàng cũng bỏ lại vào trong hộp để xem những cái khác.

Mở ra giỏ quà thứ hai, Lý Tiểu Trình nhăn mày, lại là cái hộp giấy, bên trong là chiếc chìa khoá xe cây đinh ba đắc tiền, bỏ qua cái này đến cái giỏ to hơn nhiều, bên trong là cái túi đựng hồ sơ, mở ra là giấy tờ một căn nhà cùng thành phố, nhìn địa chỉ diện tích Lý Tiểu Trình khẽ run tay, tất cả cất lại như cũ, cả chìa khoá cùng giấy tờ hồ sơ đặt cùng một chỗ, cái quà này quá giá trị rồi, cô sao có thể nhận.

Lý Tiểu Trình rùng mình, cũng hiểu được không khí căng thẳng trong nhà là vì cái gì rồi, cô chỉ có thể nhận món quà đầu tiên còn hai vật kia lựa ngày đẹp trời nào đó cô trả lại cho Ngô lão.

Trời cũng đã khuya, nhưng không thể ngủ được, Ngô lão chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế tựa lưng vào đó như đang thư giản.

Âm thanh gõ cửa vang lên hai tiếng, cánh của thư phòng cũng mở ra rồi khép lại, A Đại dáng vẻ cung kính cúi người sau đó nói lại chút sự tình hôm nay hắn đến nhà Lý Tiểu Trình.

"Con bé về khuya như vậy sao." Ngô lão hỏi nhưng cũng như là một câu nói bâng quơ có lệ.

A Đại có chút do dự, nói chuyện lại ngập ngừng không biết làm sao.

"Ông chủ... ngài... Ngài nghỉ ngơi sớm một chút!"

"Có gì thì nói thẳng." Ngô lão nghe giọng hắn là biết có gì muốn nói.

A Đại không biết phải nói như thế nào, nếu nói ra ông chủ nhà mình sẽ phản ứng như thế nào đây, nhưng mà không nói, sau này biết được chính mình giấu diếm nhất định sẽ bị xử tội.

Ngô lão có chút mất kiên nhẫn, "Không nói sao?"

"Hình như tiểu tiểu thư...đang yêu đương."

Ngô lão có chút bất ngờ, nhưng nghĩ kỹ thì trai gái đến tuổi yêu đương cũng là bình thường, "Với ai."

"Là... Là Sở Nhiễm, cháu gái Sở lão gia."

A Đại khẳng định, chính mắt thấy hai người ôm nhau lại còn hôn môi, không là người yêu thì còn gì.

Ngô lão nghe lời này, đôi mắt cũng mở tay nắm quyền đánh lên tay vịn của ghế một cái, "Xằng bậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro