Chương 50: Đi bắt hoá ra bị bắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình sáng chiều đều nhìn thấy nhau, ở công ty tranh thủ giờ làm việc liếc mắt đưa tình, cơm trưa cũng không ra ngoài ăn cùng đồng nghiệp mà chỉ lén ăn cơm cùng Sở Nhiễm, chiều tan ca lại hẹn hò cơm chiều, hôm nào cũng cứ bảy tám giờ tối mới về đến nhà, sự việc cứ thế đến nỗi làm cho Lý mẹ phải bực bội mà lên tiếng dạy dỗ.

Tranh thủ một ngày nghĩ phép, cứ tưởng là hẹn hò cùng nhau nào ngờ Sở Nhiễm có công việc đột xuất trở về B thành, Lý Tiểu Trình cũng chỉ có thể ở nhà tạo niềm vui cho mình bằng cách tranh thủ tự do đi mua sắm vài bộ quần áo cùng một ít vật dụng.

Vừa lúc hôm nay Lý ba cũng đi công tác bằng xe công ty nên có chiếc xe cũ đi đường cũng tiết kiệm một khoản.

Một đường lái xe đến trung tâm mua sắm mua quần áo, sau đó mua một ít mỹ phẩm, lại dạo chơi ở gian hàng gia dụng, cô suy nghĩ một chút liền mua một ít băng keo, dây thừng... Cầm sợi dây kéo căng vài lượt thử độ chắc chắn cô cũng hài lòng với đồ vật trong tay, Lý Tiểu Trình đảo mắt một vòng như suy nghĩ gì đó rồi lại mĩm cười một mình.

Quay trở về trong bãi giữ xe của tiểu khu, hiện tại là buổi trưa nên cũng vắng vẻ một chút, ngồi trong xe mãi cũng có chút nóng nực làm Lý Tiểu Trình nổi lên một tầng mồ hôi, do dự một hồi cô cũng mở ra cái hộc nhỏ bên cạnh ghế lái, cầm cái vật đen nhỏ vừa tay giấu vào trong áo rồi mở cửa xe.

Chân vừa bước xuống thuận thế đứng lên liền có bàn tay ấn mạnh làm người ngồi trở lại vị trí. Phía ghế phụ lái cũng bị một người nào đó mở cửa tự tiện ngồi vào.

Sự việc diễn ra chưa được mười phút, xe vừa vào lại lái ra khỏi tiểu khu chạy dọc theo đường lớn đến một nhà kho bỏ hoang.

Ngồi xe gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng dừng lại ở một vùng gần ngoại ô. Tên ngồi phía sau kê tai vào điện thoại, mặt mày nhăn nhó, giọng nói có chút lấp bấp,"Vương tiểu thư... đã bắt được người, hiện đang ở địa điểm nơi cô giao phó."

"Tốt. Tôi sẽ đến ngay." Vương Mộng Diêu vừa dứt lời, tắt ngay điện thoại không chút nghi ngờ mau chóng đến địa điểm hẹn trước đó. Mấy nay trong lòng nôn nóng không chờ đợi được nữa, Vương Mộng Diêu liền hai tên làm thuê bắt Lý Tiểu Trình, không ngờ lại dễ dàng như thế, trong buổi sáng đã nhận tin tốt.

Tên vừa nói chuyện điện thoại nét mặt đau đớn lúc này mới dám kêu rên, "Tiểu thư... Cô, cô tha chúng tôi được rồi chứ! Chúng tôi thật sự..."

"Tha, tha cái gì? Có xin tha thì đến đồn cảnh sát." Lý Tiểu Trình gạt điện thoại nén ở một bên, ánh mắt liếc ngang liếc dọc hai tên bắt cóc thật có chút thắc mắc.

"Các người cả hai thân thể ốm yếu, một chút võ nghệ cũng không biết, lại hành nghề bắt cóc giữa ban ngày, bộ thèm cơm tù sao." Cô nói chuyện, còn quơ quơ cái roi điện nhỏ trong tay đưa lên mặt hù doạ người nọ.

Tên bắt cóc nghe đến đồn cảnh sát mặt đỏ bừng vì sợ, ánh mắt hoảng loạn sắp khóc đến nơi.

"Ô ô ô, thật sự chúng tôi cũng không muốn, chúng tôi chỉ đi khiêng vác kiếm sống, nào ngờ Vương tiểu thư thấy chúng tôi bảo nếu bắt được cô sẽ cho chúng tôi năm ngàn, số tiền đó chúng tôi khiêng vác cũng hai tháng mới có. Nào ngờ lại thành cớ sự như vậy. Cô gái xinh đẹp, cô tha cho chúng tôi lần này đi, tôi còn con nhỏ ở nhà... Ô ô ô." Một tên vừa khóc vừa nói trông thảm thiết.

"Thấy lợi thì tham không biết tốt xấu gì còn trách than khóc cái  gì, để chút nữa bắt được kẻ chủ mưu liền cho ba người cùng nhau ăn cơm tù miễn phí không cần làm, đúng như ý nguyện." Lý Tiểu Trình thật sự ghét bỏ thấy lợi quên đạo đức, nếu hôm nay không phải chính mình đổi lại là người khác thì sẽ như thế nào đây.

"Đừng mà tiểu thư ô ô ô..." Tên bắt cóc khóc lóc xin tha.

"La cái gì mà la, muốn nếm cái này thêm lần nữa không?" Lý Tiểu Trình cầm lên cái roi điện giơ lên trước mặt hắn, còn bấm nút phát tiếng kêu è è.

Tên bắt cóc sợ hãi cũng im miệng run run.

Lý Tiểu Trình dùng băng keo dán miệng hắn lại, kiểm tra tay đã buột kỹ càng sẽ không đường nào trốn thoát liền mở cửa xuống xe lấy con dao giấu vào người cẩn thận sau đó đi vào nhà kho đợi Vương Mộng Diêu đến tìm.

Vương tiểu thư khá uy tín, đón xe phóng như bay đến điểm hẹn, quan sát xung quanh không có ai liền mở cửa đi vào bên trong nhà kho.

Nhà kho bụi bận đóng lớp trên thành vách có thể thấy được cột khói từ cái ánh sáng trực tiếp chiếu vào, ván nhện phủ dày cỏ mọc từ những khe bê tông bị nứt ra.

Vương Mộng Diêu cũng không để ý nhiều, chỉ gấp gáp đi vào bên trong tìm người. Nhà kho không lớn lắm nhưng nhìn quanh cũng chẳng có ai, cảm giác có chút quái lạ ở sau lưng liền quay lại nhìn xem thì nghe một tiếng è è vang lên, sau gáy liền cảm thấy lạnh lẽo, đau đớn rồi ngất lịm đi.

Hẳn qua một lúc, ánh mắt mơ màng mở ra chỉ một mảng trắng không thấy rõ, ngứa ngứa trên mặt, mũi cũng khó mà hít thở, Vương Mộng Diêu cũng thanh tỉnh ra biết có gì đó phủ lên mặt liền thổi khí nhiều lần làm cho cái khăn ướt nhỏ từ từ di chuyển mà rớt xuống, cố gắng một lúc cũng thành công, đưa mắt nhìn thẳng giật mình vì người trước mặt chính là Lý Tiểu Trình, mà cô ta còn đang cầm một con dao xếp xoay xoay trong tay, ánh mắt nham hiểm, miệng thì nhếch lên cười với chính mình, bộ dáng tà ác như yêu ma.

"Không biết nguyên nhân gì mà Vương tiểu thư lại chấp nhận phạm pháp mà bắt cóc người khác nha."

Vương Mộng Diêu kinh hãi, định đứng dậy chạy trốn thì chân tay bị cột vào trong ghế không thể nhúc nhích. Nàng cựa quậy muốn thoát thân xuýt nữa té ngửa lại được Lý Tiểu Trình vịnh lại cái ghế.

"Cô... Cô định... làm gì đây?" Nàng lấp bấp, nói không thành câu.

"Định làm cái trò cô muốn làm với tôi. Nói mau vì cái gì muốn bắt tôi."

"Tôi chỉ muốn gặp cô. Tôi thật sự chỉ muốn gặp cô. Càng không có ý hại cô" Vương Mộng Diêu thật lòng nói chuyện, giọng nói run run vì sợ.

"Tôi và cô không thân, vì cái gì muốn gặp nhau. Đầu tiên tiếp cận, sau lại theo dõi, hôm nay thì bắt cóc."

Lý Tiểu Trình híp đôi mắt nhìn nàng.

"Cũng là do cô ép tôi phải làm như vậy!"

"Tôi ép cô cái gì?"

"Tôi... Tôi ban đầu chỉ muốn tiếp cận làm bạn cùng cô sau đó nhờ cô giúp đỡ. Nhưng mà, nhưng mà cô cũng thật khinh người, tin nhắn không trả lời, điện thoại cũng không nghe, thật sự hết cách, là cô không chịu gặp tôi, nên chỉ đành vậy."

"..." Lý Tiểu Trình bật ra lưỡi dao, đi vòng ra sau lưng nàng.

Vương Mộng Diêu thật sự sợ hãi, sợ cô tức giận tra tấn cắt tay cắt chân chính mình, nàng thật sự sợ.

"Tôi nói thật. Cô đừng làm gì tổn hại, dù sao tôi cũng chưa đụng đến cọng tóc của cô mà. Tôi chỉ muốn làm..."

Lý Tiểu Trình chen ngang lời nàng, "Ngay từ ban đầu tôi cũng biết cô không phải dạng tốt đẹp gì, cố gắng tiếp cận, sau đó lấy phương thức liên lạc, theo tôi đến nhà ăn, rồi vài lần theo dõi đến nhà tôi, sau đó còn liên tục nhắn tin gọi điện thoại, hôm nay lại bắt cóc. Có ai muốn làm bạn như cô không."

"Ngay từ đầu cô đã biết." Vương Mộng Diêu khá bất ngờ, thật không ngờ ngay khi bắt đầu đã bại lộ, "Thật sự, thật sự tôi chỉ muốn gặp cô, tôi chỉ muốn quay về thân phận chính mình, tôi chỉ muốn gặp lại Cẩn."

Lý Tiểu Trình cũng không trả lời nàng, chỉ tiếp tục công việc của chính mình, cô kề lưỡi dao đưa vào cổ tay đối phương, cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, lưỡi dao nằm ngay mạch máu cảm giác căng thẳng đến đầu như bị máu dồn lên nặng nè, nước mắt như thế mà ứa ra. Một đường rạch mạnh, sợ dây thừng nới lỏng, Vương Mộng Diêu sợ hãi bật đứng lên, nhưng trên cây còn bị buột vào trên ghế làm nàng té nhào trên mặt đất thở hồng hộc vì sợ.

Lý Tiểu Trình cởi trói cho nàng, nếu đúng theo suy nghĩ, đúng theo lời nàng nói thì cũng thật là tình huống oái oăm, "Cô thật sự là Vương Tử Hiên."

Nghe câu khẳng định này, Vương Mộng Diêu ánh mắt sáng lên như nhìn thấy tia hy vọng của chính mình, nàng  đưa mắt nhìn cô, môi run run, "Cô phải giúp tôi."

...

Lý Tiểu Trình đờ người ra, suy nghĩ đến cái việc thân xác nam nhân Vương Tử Hiên nhưng linh hồn là nữ nhân Vương Mộng Diêu, còn thân thể nữ nhân tên Vương Mộng Diêu lại là linh hồn nam nhân Vương Tử Hiên lại có chút buồn cười.

Vương Mộng Diêu cũng không để ý cô có lắng nghe câu chuyện chính mình hay không, chỉ luyên huyên không thôi, "Tôi chỉ muốn gặp Cẩn, tôi chỉ muốn nói với cô ấy vài lời, tôi thật sự... Thật sự rất nhớ cô ấy, nhưng mà, nhưng mà cái loại sự tình này sao có thể nói ra còn có..." Nàng gương mặt buồn bả, ánh mắt như vô hồn không có tiêu cự nhìn ra một hướng nhưng cũng nhanh chóng khôi phục dáng vẻ, ánh mắt khẩn cầu chồm người đến nắm lấy tay Lý Tiểu Trình, "Cho nên mục đích tôi tiếp cận cô chính là muốn nhờ cô giúp đỡ."

Lý Tiểu Trình giật tay ra khỏi bàn tay nàng, đưa tay dụi vào trong quần áo biểu thị thái độ ghét bỏ, "Dù sao cũng là chuyện của hai người, tìm tôi làm gì. À mà, cô tìm sai người rồi, tôi cùng Âu Dương tiểu thư cũng không có thân thiết gì, làm sao mà giúp."

"Không sao, còn có bạn gái của cô? Sở Nhiễm." Vương Mộng Diêu nói chuyện, giọng nói dứt khoát nhanh nhẹn, nàng như người đuối nước tìm thấy cái phao cứu sinh như một niềm hy vọng, cho dù có mong manh nhưng vẫn phải thử một lần.

Nhưng mà làm sao được như ý, Lý Tiểu Trình liếc mắt nhìn nàng ghét bỏ, "Không được."

Vương Mộng Diêu nhưng linh hồn là Vương Tử Hiên sở hữu toàn bộ kí ức đều là của chính hắn, mục đích hắn quay trở lại chính là hoàn thành tâm niệm đó là Âu Dương Cẩn, nay có cơ hội làm sao là bỏ qua.

Vương Mộng Diêu mặc cho Lý Tiểu Trình có ghét bỏ có từ chối, nàng vẫn mặt dày chạy theo mà năn nỉ, nhìn bộ dáng nàng lúc này có thể gọi nàng quỳ xuống chắc chắn nàng cũng sẽ làm.

Lý Tiểu Trình cũng thật sự không biết phải giúp nàng như thế nào. Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, cô có cách gì mà giúp nàng, nếu có muốn giúp cũng khó khăn với bộ dạng nàng bây giờ. Chìm trong dòng suy nghĩ miên man, lại bị hồi chuông điện thoại phá vỡ, là Sở Nhiễm gọi đến.

- Nhiễm! Lý Tiểu Trình đứng lên bước ra ngoài nghe điện thoại, cũng thừa dịp trốn khỏi lời kêu xin của Vương Mộng Diêu.

- Em đang ở đâu? Sở Nhiễm có chút tò mò.

- Em đang mua ít đồ dùng, sao vậy nhớ em rồi à."

Sở Nhiễm như muốn bật cười thành tiếng nhưng ngồi đối diện với Lý mẹ nàng cũng nén lại cái cười, chỉ 'Ừm' một cái rồi nói tiếp.

- Em mau về nha, chị đang ở nhà em.

Lý Tiểu Trình nghe đến nàng đang ở nhà chính mình... Cô như đứng chết lặng chỉ trầm ngâm đứng một chỗ không biết phải nói sao, cảm thấy trên trán toát lên một tầng mồ hôi lạnh khắp người.

"Lý Tiểu Trình, cô phải giúp tôi, chúng ta cùng chung một thuyền cô nhất định phải giúp tôi." Vương Mộng Diêu bản tính cố chấp, nếu không đạt được cái gật đầu của Lý Tiểu Trình nàng nhất định sẽ không bỏ qua.

Nàng thật đúng là dai như đĩa, mà Lý Tiểu Trình cũng không thể nói chuyện với nàng nữa, nàng mau chóng ra xe, nhìn thấy hai tên bắt cóc cũng tạm tha cho họ, nếu như giao đến đồn cảnh sát, Vương Mộng Diêu thế nào cũng liên quan, lại còn lấy lời khai thủ tục rắc rối.

Lý Tiểu Trình không muốn dây dưa, kéo hai tên ra ngoài, Vương Mộng Diêu thừa dịp chui vào ghế sau tránh để bị cô bỏ lại nơi này.

Lý Tiểu Trình cũng không đuổi nàng xuống, lại có hai tên kia nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao, cô khởi động xe nhanh chóng trở về.

Mà điện thoại vẫn chưa có tắt máy.

Lý mẹ ngồi tiếp đãi khách cũng là cấp trên của con gái, nhìn sắc mặt của nàng biến sắc từ dịu dàng ôn nhu chuyển sang nhăn mày híp mắt cũng làm nàng sợ con gái có chuyện gì.

"Sở tiểu thư, có chuyện gì rồi sao?" Lý mẹ rót xong ly nước mát, nghiêm túc hỏi nàng.

Sở Nhiễm cũng khôi phục lại bộ dáng vui vẻ ban đầu, "Dạ không có, em ấy đang trên đường về." Nàng đón lấy ly nước, đưa lên hớp một ngụm.

Nhớ lại cái giọng nữ trong điện thoại kia, nàng vẫn không có quên, lại là cái người Vương Mộng Diêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro