Chương 51: Sở Nhiễm tới tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay xách nách mang, đứng trước nhà chỉnh trang lại đầu tóc, điều chế lại hơi thở, trong lòng hồi hộp những tưởng còn nghĩ chính mình giống như tới nhà người khác chứ không phải nhà mình.

"Làm sao vậy, không vào nhà đi." Vừa lúc Lý ba cũng vừa đi công tác về, thấy con gái từ xa đứng trước nhà bộ dáng như lúng túng lo lắng chính mình còn tưởng là khách đến, nào ngờ...

Lý Tiểu Trình nghe giọng nói quen thuộc, nhìn sang thấy Lý ba đang nghi ngại nhìn chính mình cũng giật mình một chút, "...Ba."

Bước đến gần, Lý ba thấy cô sắc mặt không tốt lắm, trên trán còn có mồ hôi, "Làm sao vậy, sao không vào nhà." Ông cũng có chút tò mò chuyện gì mà làm cô phải sợ đổ mồ hôi như vậy.

Lý ba mở cửa nghiêng người đưa đầu vào trước nhìn sơ qua, không có gì khác lạ ông lại mở cửa to ra nép ở một bên cho cô bước vào, "Vào đi."

Lý mẹ như thường lệ cứ đúng giờ nghe tiếng mở cửa sẽ ra đón Lý ba, áo khoác, cặp táp đều được mẹ đón lấy để vào đúng nơi quy định trong nhà, còn đồ trên tay Lý Tiểu Trình cũng như thường lệ tự để cô xử lý.

"Mẹ." Lý Tiểu Trình kêu một tiếng mẹ nhưng cũng không có nhìn nàng mà chỉ nhón chân nhìn vào trong nhà.

Lý mẹ nhìn cô từ đấu tới chân, lại thấy cái bộ dạng gấp gáp lúng túng của cô như vậy cũng có chút khó hiểu, "Nói là chỉ đi mua ít đồ, hoá ra lại cần hết cả ngày, Tiểu Nhiễm đang đợi con trên phòng đó, con bé đợi cũng đã lâu rồi đấy."

Nghe được câu nói của Lý mẹ, Lý Tiểu Trình cũng không có đáp lời, cô cởi nhanh đôi giày thể thao, tay mang đồ chạy nhanh lên phòng, mở cửa bước vào đồ đạc trực tiếp quăng hết lên giường rồi chạy đến ôm lấy người đang ngồi trên ghế làm việc của mình.

"Sao đến không báo trước với em." Lý Tiểu Trình có chút lo lắng.

Sở Nhiễm muốn dành cho cô một bất ngờ, nàng được Lý mẹ tiếp đãi rất nồng nhiệt, nhưng quan hệ chưa có thể nói là thân thiết nên đôi khi cũng có chỗ ngại ngùng, Lý mẹ cũng đến giờ chuẩn bị cơm chiều nên đề nghị nàng lên phòng Lý Tiểu Trình đợi cô.

Sở Nhiễm nhiều lần đến nhà nhưng cũng là từ xa nhìn đến, có khi vào nhà cũng chỉ là ở phòng khách phòng ăn, mà hôm nay đặt chân vào phòng bạn gái, cũng phải nói có gì đó rất thú vị, tỉ như nhìn thấy giường ngủ của cô ấy lại liên tưởng đến dáng ngủ của cô ấy, rồi cách bài trí trên bàn làm việc lại nhớ đến dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, rồi nhìn thấy quần áo, còn có... Sở Nhiễm tự đỏ mặt nhẹ nhàng đóng lại tủ quần áo một cách nhẹ nhàng nhất.

Nhìn quanh một vòng đánh giá, không gian không quá rộng rãi nhưng đồ vật trong phòng được sắp xếp rất ngăn nắp trông thực hài hoà, nàng đi đến vừa ngồi vào bàn làm việc của ai đó thì nghe tiếng bước chân quen thuộc, còn ai vào đây, nhưng Sở Nhiễm không ngờ nàng còn chưa kịp chuẩn bị đã bị người nhào đến ôm dính trên người.

"Muốn cho em một cái bất ngờ." Sở Nhiễm thuận tay ôm lấy nàng, xoa xoa mái tóc.

"Đúng thật bất ngờ, nhưng để chị đợi lâu như vậy ." Lý Tiểu Trình nói chuyện gương mặt còn biểu cảm buồn bả cố ý làm nũng vùi đầu vào vai nàng.

Sở Nhiễm vỗ về lưng cô, "Có đóng cửa phòng lại chưa."

"Cửa hả?" Lý Tiểu Trình hơi giật mình, cô nghiêm người ra phía sau nhìn đến cửa phòng, "Đã đóng rồi." Sau đó quay mặt đối diện với Sở Nhiễm.

Thời cơ thích hợp, Sở Nhiễm liền hôn lên trán cô một cái, "Chị nhớ em."

"Em cũng nhớ Nhiễm."

Chỉ im lặng ôm nhau một lúc thoả mãn nỗi nhớ mong Lý Tiểu Trình cũng mở lời trước, "Thật sự chỉ nhớ em mà đến thôi sao?"

Sở Nhiễm dùng ngữ điệu diệu dàng nói chuyện, tay cũng không rời mái tóc của cô, "Ừ, chủ yếu ra mắt trưởng bối."

Lý Tiểu Trình "..."

Sở Nhiễm nói xong liền bắt sáng chuyện khác, nhìn túi giấy quăng ngổn ngang trên giường hỏi.

"Em mua gì nhiều vậy."

Nghe câu hỏi, cô cũng định đang nói chỉ là vài bộ quần áo, nhưng thần trí ổn định liếc mắt nhìn quanh căn phòng, thật ra hôm nay bừa bộn hơn một chút nha.

Cô nhẹ nhành lui ra từng bước một, trước là đến bên giường dọn dẹp lại các túi giấy trên giường giường ngủ do cô quăng loạn, sắp xếp từng cái theo thứ tự để ở một góc phòng, sau đó cười ngượng, chân khẽ đi đến bên bàn làm việc sắp xếp lại cái giấy vẽ cùng một số dụng cụ vẽ khắp nơi trên bàn, cô một bên dọn dẹp một bên giải thích, do mấy ngày nay nghiên cứu một môn thủ công mới nên mới không được gọn dàng như vậy.

Sở Nhiễm cũng chỉ gật gật đầu, bước đến ngồi thảnh thơi trên giường lớn, nàng đưa tay chống ở phía sau chăm chú nhìn một nơi.

Công việc cuối cùng cũng xong, vén lên màn cửa, mở ra cửa sổ, gió đêm vừa vặn thổi qua bay nhẹ mái tóc, hít thở cái khí trời tươi mát quay lại bên trong chỉ thấy Sở Nhiễm chăm chú nhìn vào cái bộ sưu tập sổ tay cùng với các loại bút của chính mình.

Sở Nhiễm đứng lên đi đến bên cái kệ lớn tiện tay cầm lấy một cây bút nhìn nhắm một chút, là hãng Montblance, "... meisterstuck 149." Nàng nhẹ nhàng đặt lại cây bút vào trong hộp để lại trên giá, sao đó quan sát những cây khác, ngoài bút còn có sổ tay.

Sở Nhiễm biết nàng có thói quen mang bút và sổ tay bên người nhưng hôm nay nàng mới biết được, Lý Tiểu Trình còn có sở thích sưu tầm bút, mà kì lạ là...

"Tiểu Trình..."

"Sao vậy?"

"Hết chỗ bút này là do em mua sao?" Sở Nhiễm gương mặt có chút hiếu kì hỏi.

Lý Tiểu Trình nhìn trên giá, thật thà nói, "Không đâu, hơn một nửa là được tặng rồi."

Sở Nhiễm không rành qua các loại bút, nhưng trên thương trường tiếp xúc qua nhiều doanh nhân, đối với hãng bút thì có biết vài cái, mà trên kệ bản giới hạn thì nàng không biết nhưng mà nhìn hãng thì có thể hơn tháng lương của cô. Nàng thật có chút nghi ngờ về gia thế của Lý Tiểu Trình nha.

"...Là ông ngoại tặng em. Đây..." Lý Tiểu Trình chồm người lấy xuống một cây bút luyên huyên nói chuyện, "Này là khi còn học cấp ba để dành tiền mấy tháng mới mua được, còn cây này là khi học đại học giấu mẹ giữ lại tiền học phí mua từ một người bạn... Còn cây này đi làm hai tháng mới mua được nha." Cô coi đó nhưng một thành tích nho nhỏ.

"Còn lại là được ông ngoại tặng, bên này còn có một số bình cổ, Nhiễm xem nè...!" Cô nhẹ nhàng lấy xuống một cái bình nhỏ bằng nắm tay khá cũ giải thích một chút về đồ vật nghe rất giống như nhà khảo cổ nghiệp dư.

Sở Nhiễm cũng không hỏi gì nhiều, yên lặng nhìn cô đang hăng say nói chuyện.

Lý Tiểu Trình đang nói chuyện đột nhiên ngừng lại, đi đến kéo ra ngăn bàn lấy một hộp giấy nhỏ.

Cô làm ra vẻ bí mật, giấu ở sau lưng đi đến trước mặt Sở Nhiễm.

Lý Tiểu Trình mĩm cười, "Muốn tặng Nhiễm cái này."

Cô lấy chiếc hộp nhỏ chìa ra trước mặt Sở Nhiễm.

"???" Sở Nhiễm nhận lấy, cũng tò mò nhìn cô, "Có thể mở ra được chứ?"

Lý Tiểu Trình gật gật đầu, trong lòng cũng có chút hồi hộp, suy nghĩ thật nhiều cái món quà này có quá đơn giản không?

Sở Nhiễm trân trọng nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái bản đeo bảng tên được làm bằng da thiết kế kiểu dáng không giống loại thông thường trên thị trường, nàng cầm lên xem một lượt lại nhìn lên bàn.

Nét mặt nàng có sự ngạc nhiên, "Do em thiết kế rồi tự tay làm luôn sao?"

Sở Nhiễm ngắm nhìn một lượt rồi cài thử lên áo. "Rất hợp nha. Không ngờ em biết làm cả cái này."

Nàng suy nghĩ một chút lại cầm hai tay của Lý Tiểu Trình lật qua lại kiểm tra.

Lý Tiểu Trình biết rằng nàng sợ chính mình làm tổn hại đến tay liền lên tiếng, "Em không có sao?" Sau đó rút tay lại làm ra vẻ đắc ý.

Lý Tiểu Trình mấy ngày qua tìm đến một tiệm làm đồ da, được hướng dẫn kèm theo cung cấp đồ dùng làm da nên vật làm ra cũng có thể gọi tinh xảo.

Sở Nhiễm, "Vừa lúc chị cũng đang cần một cái thẻ đeo mới?"

Sở Nhiễm cất quà vào túi bên trong, gương mặt tỏ ra vẻ thần bí, làm Lý Tiểu Trình có cảm giác gì đó không được bình thường.

----

Haizz không ổn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro