Chương 55: Nghỉ việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tiểu Trình ủ rủ về nhà, đặt đồ lên trên bàn, cô nhẹ nhàng đi đến sô pha phòng khách mà ngồi xuống, nhìn nhưng món đồ giá trị cảm thấy nhân sinh như trúng số độc đắc, mà cô làm gì mua số, làm gì trúng số. Đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vẫn là vào trong tay mình.

Đây cũng có thể là lần đầu tiên cảm nhận được tinh thần mệt mỏi như thế này, mà cái người gây ra một phần nguyên nhân vẫn không phản hồi cô một chút tin tức.

Lý Tiểu Trình thở dài một hơi, cả người thả lỏng thả ngã tự do trên ghế suy nghĩ một số chuyện xảy ra, suy nghĩ lại những ngày đầu khi đến đây, nghĩ đến ngày đầu gặp gỡ Sở Nhiễm những lần bên nhau xem nhau như bạn bè rồi lại dần dần thích nhau, nhân sinh chính thức hẹn hò yêu đương không lâu thì lại như vầy.

Không sao, mọi chuyện đều có hướng giải quyết.

Cô mở ra điện thoại, xem dòng tin nhắn, chính mình gửi cả chục tin nhắn, gọi chục cuộc điện thoại nhưng Sở Nhiễm vẫn không hề phản hồi cho cô lời nào.

Cô có gọi qua trợ lý Trương nhưng hắn nói không ở cùng Sở Nhiễm.

Lý Tiểu Trình biết nàng giận chính mình, nhưng ít ra cũng nên nhắn một tin nhắn để còn biết rằng nàng không sao.

Một đêm không ngủ sáng sớm lại chống đỡ thân thể mệt mỏi mà đi làm với mong muốn nhìn thấy nàng như vậy thôi cũng yên tâm một chút, nhưng mà nào được như ý nguyện, Sở Nhiễm cũng không đến công ty.

Tuy nghiên cũng không phải bỏ công vô ích, ít nhất cô cũng nghe được tin tức trợ lý Trương ban sáng đến công ty thu dọn một số đồ đạc hồ sơ cho
Sở tổng rồi nhanh chóng rời đi.

Sở Nhiễm chính là đang cố tình trốn tránh.

Điện thoại không thông, tâm trạng cũng không thông, nên cả người bồn chồn lo lắng cũng kéo dài tận đến ba ngày.

Lý Tiểu Trình thật sự rất tức tối, cô có đến nhà nàng quản gia liền báo nàng đi công tác, nghĩ nàng quay về nhà Sở lão, liền lần mò ra địa chỉ lái xe đến đó lại không có.

Hai tay nắm chặt vô lăng, kiềm chế lại cảm xúc lúc này. Thử nghĩ xem, cảm giác đang tìm kiếm ai đó mà họ luôn trốn tránh chính mình thì sao chứ.

"Sở Nhiễm, chị muốn cái gì đây chứ." Lý Tiểu Trình là người rất rõ ràng, nếu đã muốn là người yêu thì bày tỏ, nếu đã muốn tách ra khỏi nhau vậy cũng nên nói cùng nhau một tiếng.

Sáng hôm sau Lý Tiểu Trình đến công ty đi vào văn phòng của Sở Nhiễm đặt tờ giấy đơn nghỉ việc rồi ra về.

Dáng vẻ không hề dao động hay luyến tiếc, lại không hề ghé qua phòng ban marketing chào hỏi các chị em đồng nghiệp.

Như thường lệ Trương trợ lý đến thu thập một số hồ sơ mới, nhìn thấy cái đơn nghỉ việc của Lý Tiểu Trình liền hớt ha hớt hải để vào trong cặp táp mà chạy đi.

Trương trợ lý lái xe rời đi, có thể do quá tập trung nên cũng không hề biết có người lái xe theo dõi chính mình.

Xe đỗ vào bãi xe bệnh viện, bước vào phòng bệnh với dáng vẻ trên trán ướt hết tầng mồ hôi.

"Sở tổng... trợ lý Lý muốn... nghỉ việc." Hắn nói chuyện lời nói đứt quãng, còn có chút run run.

Trương trợ lý sao không nhìn ra mối quan hệ của hai người, Sở Nhiễm trước giờ không ưu ái ai nhưng đặc biệt Lý Tiểu Trình được nàng quan tâm hơn hết thảy, lại nói Sở tổng đối xử với người khác vô tình lãnh cảm nhưng mà với trợ lý Lý ôn nhu dịu dàng, đáng nói nhất chính là hắn vô tình nhìn qua khe cửa thấy Sở tổng trộm hôn môi người kia. Aizz... cái mối quan hệ người yêu của nhau dù có giấu cở nào cũng không che mắt được người khác.

Nói có sách mách có chứng, hắn liền lôi ra tờ giấy đưa trước mặt Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm nhìn thấy đơn nghỉ việc của cô liền híp mắt lại, trong lòng tức giận lên một chút, ủy khuất cũ chưa tan ủy khuất mới đã tới.

Nàng không màn vết thương trên tay với lấy điện thoại gọi cho Lý Tiểu Trình.

"Em thật sự muốn nghỉ việc sao?" Giọng nói mang chút tức giận.

"Chắc chị cũng xem rồi, đúng như chị thấy."

"Mới có mấy ngày liền muốn rời xa tôi."

"Không phải mấy ngày này chính chị muốn rời xa em sao?" Lý Tiểu Trình bộc lộ hết uất ức mấy ngày qua, âm thanh cũng lớn giọng một chút, cô thật sự tức giận mấy ngày qua nàng không hề để ý đến chính mình.

"Được, vậy tôi sẽ chiều theo ý em." Sở Nhiễm cũng dứt khoát, tức giận ném điện thoại sang một bên.

Trợ lý Trương bị hành động này của nàng làm cho giật mình, hắn không biết Lý Tiểu Trình nói gì mà làm nàng tức giận như vậy nha.

Nghe tiếng tắt máy từ bên kia, Lý Tiểu Trình cũng thật sự tức giận, cô để điện thoại qua một bên, lái xe đi trở về không chút do dự, không thăm hỏi gì cả, cứ để mặc nàng muốn gì thì y vậy.

Trên đường trở về tiện đường ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, hôm nay chính là nên tẩm bổ cho chính mình vì mấy ngày qua lao tâm chuyện không đâu.

Lý Tiểu Trình không nói không rằng, cứ xong xong thẳng phòng bếp, vừa lúc Lý mẹ cũng đang nấu cơm trưa, cô hỏi một chút hầm canh tẩm bổ người bệnh.

Xong xuôi hết, cô cho canh hầm vào hai hộp giữ nhiệt, lái xe đến bệnh viện lần nữa.

Đã theo dõi cũng phải tới cùng, cô biết phòng bệnh nào rồi, nên công tác truy tìm cũng không khó khăn.

Đã đến bước đường này nào có đường lui, Lý Tiểu Trình không cần gõ cửa, trực tiếp mở cửa ra mà đi vào.

Vừa lúc Sở Nhiễm đang tức tối chuyện cô muốn nghỉ việc với giọng điệu không cần nàng, Sở Nhiễm liền đuổi Trương trợ lý đi, không cho một ai vào phòng nàng.

Trương trợ lý biết tính tình nàng nên cũng căn dặn bác sĩ điều dưỡng tránh làm phiền nàng tâm tình không tốt.

Sở Nhiễm nằm nghiêng một bên ra hướng cửa sổ, nghe tiếng mở cửa phòng liền lên tiếng, "Ra ngoài đi, tôi muốn ngủ một chút."

Lý Tiểu Trình nghe tiếng của nàng cũng không có dừng lại, cô chỉ là nhẹ chân đi đến bên giường bệnh, đặt hai hộp canh lên tủ đầu giường.

Nhìn cái tay băng bó vải trắng, trong lòng dâng lên nổi xót xa đau lòng, cô cũng thật muốn biết mới có mấy ngày lại ra như vậy.

Sở Nhiễm biết người không có đi, nhưng trong người cũng uể oải không muốn nói chuyện, nàng chỉ hừ một tiếng, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng không quay lại, ở bên mép giường mà ngồi xuống, nhìn một chút kéo chăn mỏng xuống xem thương tích của nàng.

Sở Nhiễm bực tức trong lòng, lại bị người khác đụng vào lại càng thêm khó chịu mà bộc phát ra ngoài.

Nàng không cần nhìn là ai đã quát lớn lên, "Đi ra ngoài."

Lý Tiểu Trình bị nàng quát cũng giật mình một chút, "Lần này đi sẽ không trở lại."

Đôi mắt mở to, xoay người nhìn rõ người vừa lên tiếng.

"Là em." Lý Tiểu Trình nhếch mép cười nhìn nàng, chắc hẳn là không nghĩ đến vì sao chính mình tìm được nàng rồi.

Sở Nhiễm nằm viện ngoại trừ Trương trợ lý ra cũng không ai biết cả, mà Trương trợ lý có cho vàng hắn cũng không dám nói chuyện nàng nằm viện cho Lý Tiểu Trình.

Sở Nhiễm cũng hiểu được vấn đề, nàng liếc mắt nhìn lên cái tủ đầu giường, hoá ra tờ giấy đó cũng chỉ để lừa nàng.

"Em lại lừa tôi một lần nữa." Đôi mắt kinh ngạc mang chút ngây ngô vừa rồi lại chuyển sang thanh lãnh đến mức xa lạ.

Lý Tiểu Trình cũng không để ý lời nàng, "Ăn một chút đi rồi nói chuyện."

Nói xong câu này chính cô cũng không biết từ khi nào chính mình đã vượt qua cái khí thế bức người của nàng, lấy đâu ra can đảm để dùng lời lẻ thái độ đó đối với nàng.

Lý Tiểu Trình loay hoay dọn thức ăn ra cái bàn nhỏ đặt trên giường bệnh.

Cô múc canh hầm ra chén nhỏ, tuy giữ nhiệt nhưng quãng đường khá xa nên cũng không cần phải vừa thổi vừa uống.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng lại bắt gặp ánh mắt chứa đựng một phần uất ức một phần lạnh lẽo... Giống như đêm đó.

Một muỗng canh đưa tới miệng nhưng người cũng không hề có chút ý định đón lấy.

Nước canh hầm dưới đáy muỗng nặng trĩu tạo thành giọt lâu dần rơi lại vào trong bát, Sở Nhiễm vẫn không hề mở miệng.

Lý Tiểu Trình thở dài, tính cách Sở Nhiễm cô cũng khá hiểu rõ, đối với nàng phải dịu dàng mềm mỏng một chút. Cô buông xuống, đặt bát lên bàn, cười gượng gạo, đôi mắt rủ xuống u buồn.

"Ăn xong chúng ta nói chuyện rõ ràng, lần này chị muốn em đi, em sẽ đi."

Sở Nhiễm nhìn thấy bộ dáng của nàng như vậy, trái tim dâng lên một nỗi xót xa, cảm giác vừa thương vừa đau ở trong lòng. Nàng bắt lấy tay cô, tránh cho cô bỏ đi, "Tôi chỉ muốn nghe em giải thích, muốn đi phải được tôi đồng ý."

Sở Nhiễm vừa dứt lời liền cầm bát một hơi uống cạn.

"Em không lừa gạt." Lý Tiểu Trình kiên quyết thẳng thắng.

"Ngay khi bắt đầu chúng ta đến với nhau vì thích đối phương, em không quan tâm đến gia tộc của chị, chị cũng chưa từng hỏi em về gia cảnh. Nhưng nếu chị cảm thấy em lừa dối chị chỉ vì em là con cháu Ngô gia sao, thân phận quan trọng đối với chị sao...?"

"Tôi..."

"Ngô lão được nhiều người biết đến, vậy có bao nhiêu người biết đến con cháu Ngô gia là ai. Không ai biết được."

Sở Nhiễm chỉ im lặng không nói lời nào.

"Sở Nhiễm tại sao chị không tra thử xem sao. Đương nhiên sẽ không tra được đâu, vì những quan hệ thân thuộc này đều bị ông ngoại xoá hết, nếu chị nghi ngờ lời em, có thể hỏi qua ông ngoại. Mối quan hệ cùng Ngô gia Ngô thị không thể tiếc lộ ra bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro