Chương 60: Đóng phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở lão gia ngồi trên ghế lớn sắc mặt tức giận nhìn đứa con trai quyết tâm ly hôn với vợ mình.

Ông thấy cái gì liền cầm lấy cái đó ném vào người Sở Kiến Huy mà hỏi nguyên nhân.

"Chính mày bên ngoài có người khác nên muốn nháo lên ly hôn đúng không?"

Sở Kiến Huy bị chất vấn liên tục vấn đề này cũng không chịu nỗi, hắn trong lòng vừa đau lòng, vừa oan ức nhưng không thể nói sự tình, chỉ có thể thét lên,. "Đúng, là con có tình nhân bên ngoài, là con thay lòng đổi dạ nên muốn ly hôn."

"Thằng nghịch tử." Sở lão tức giận như muốn ngất xỉu, nhưng vẫn còn sức lực cầm lấy cái bình trà gỗ ném thẳng vào đầu Sở Kiến Huy.

Bỗng chốc phân cảnh chuyển đổi. Một đống hỗn độn bày trước mắt, đồ đạc cứ lộn xộn nằm ngổn ngang trên sàn.

Mai Thanh Nhược ngồi trên giường lớn ôm lấy Sở Nhiễm trong lòng, đôi mắt như tha thiết cầu xin Sở Kiến Huy đang thất thần một chỗ.

Nàng nói, "Gì cũng được. Nhưng không ly hôn được không? Cũng đừng... Vạch trần nàng."

Sở Kiến Huy cười nhạt nhẽo như mỉa mai chính mình, không trả lời.

Nàng thấy hắn phản ứng như vậy, chỉ sợ hắn tổn hại đến người kia liền quỳ xuống.

"Nếu anh muốn trút giận hãy trút giận lên tôi, còn nàng. Nàng sự nghiệp đang thăng tiến, không thể vì cái chuyện này mà mất đi cả sự nghiệp tiền đồ... Xin anh."

Sở Kiến Huy thấy nàng như thế, người phụ nữ luôn kiêu ngạo không chút hạ mình lại vì một người phụ nữ khác mà quỳ xuống.

Hắn đứng lên như muốn trốn tránh.

"Em vì người khác mà làm hành động như vậy, vậy còn tôi thì sao, em lừa tôi từ trước đến giờ, em coi tôi như cái bình phong che đậy cho em cùng người phụ nữ khác, em coi tình yêu của tôi không có giá trị, nếu đặt mình là tôi em sẽ như thế nào, cao thượng tác hợp cho hai người à."

Những dòng ký ức gợi lên nhưng mới sảy ra hôm qua, từng chi tiết chưa hề phai đi một chút nào. Hình ảnh cuối cùng hắn thấy được, nàng khẽ run lên, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt nhợt nhạt đến thương cảm, đôi môi mở ra lên tiếng nói vài chữ có thể suốt cuộc đời này hắn không thể nào quên được, "Ít ra tôi cũng sinh Tiểu Nhiễm cho anh."

Nàng xem con nàng sinh ra chỉ là một món đồ coi như trả nợ sao?

Sở Kiến Huy mở ra đôi mắt, không biết nước mắt đã chảy khi nào, đưa tay lau đi những dòng nước mắt như sắp khô lại trên da.

...

Nhìn Lý Tiểu Trình ngó nghiêng xung quanh, Sở Nhiễm nhẹ chân bước lại gần nàng nói nhỏ, "Đã đến đây rồi. Không làm gì đó cũng thật phí." Nàng nói chuyện như thổi hơi vào bên tai cô.

Lý Tiểu Trình có chút run nhẹ lông tơ dựng lên, đưa mắt nhìn nàng lại thấy vẻ mặt Sở Nhiễm thật không chút đứng đắn.

Cô nuốt nước miếng, đẩy Sở Nhiễm qua một bên đứng lên quay mặt đi nơi khác tay nhanh cầm vật gì đó như đang bận rộn để che đậy sự lúng túng của chính mình.

Bình tĩnh lại một chút liền lớn tiếng tỏ vẻ không sao, cô kho khan vài tiếng "Nếu ba chị đã biết, cũng nên ra mắt người một chút."

Sở Nhiễm thấy bộ dáng của cô như thế liền được nước muốn chọc ghẹo thêm liền bước qua ôm lấy cô từ phía sau.

"Cái đó để hôm nào cũng được. Còn hôm nay..."

"Hôm nay cái gì, hôm nay ông ngoại em đến nhà, nên em phải về đây. Lần trước chị chỉ vài câu mà bỏ rơi em lại, ông ngoại rất tức giận. Chị nên lựa cách gì mà nói chuyện đi." Lý Tiểu Trình lần nữa đẩy nàng ra tránh nàng làm gì đó không hay.

Ngô lão sao? Nhắc tới Ngô lão Sở Nhiễm bị lời nàng của Lý Tiểu Trình làm tỉnh hồn, lần trước không đúng bỏ rơi cô không quan tâm, giờ thì hay rồi.

Lý Tiểu Trình thấy nàng đứng yên không nói lời gì cũng lựa thời cơ đi ra xa nàng một chút, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi thầm trách.

Nàng nha, càng lúc thật là yêu nghiệt, lại câu dẫn chính mình, nếu chính mình không lý trí sợ không biết sảy ra chuyện gì. Dù sao vẫn nên cưới trước là tốt nhất.

Thấy Sở Nhiễm đứng ngốc đó suy nghĩ cái gì, cô cũng lớn tiếng nói vọng vào gọi người mau sắp xếp đồ đạc lại, sau đó ra ngoài ăn cơm nha, sáng giờ hai người chưa ăn gì rồi.

Sở Nhiễm chỉnh trang lại một chút vật dụng gọn gàng liền được Lý Tiểu Trình mang nàng ra ngoài ăn uống. Dù sau nặng hay nhẹ nàng cũng vừa xuất viện, vẫn là nên tự tay chính mình chăm sóc một chút.

Ăn cơm no bụng hai người tay trong tay cùng nhau đi dạo gần đó, vừa lúc gần một con phố nhỏ có nhóm người đứng thành vòng có thể là xem trò gì đó hay ho

Lý Tiểu Trình có chút hiếu kì nắm tay Sở Nhiễm hoà vào trong đám đông xem náo nhiệt.

Mọi người thì đang xầm xì to nhỏ, còn hình ảnh thì ở xa có một thanh niên mặc trên người áo khoác da bò, hắn đội nón lưỡi trai trên một tay bắt lấy cô gái một tay cầm con dao chén qua chén lại doạ nạt nhóm người từ từ bước đến cứu con tin.

Này đâu phải là chuyện náo nhiệt gì đâu. Trên gương mặt xuất hiện nét lo lắng, đuôi mắt khẽ nhăn lại nhìn chằm chằm đối tượng.

Tên kia trong tay siết chặt cổ cô gái bước từng bước lùi lại phía sau, hắn bước một bước bên nhóm người giải cứu bước lên một bước hắn liền hung tợn hét lớn con dao chuyển ngược lai rì sát vào cổ cô gái.

Vừa ngạt vừa đau, cô gái cố gắng hết mức cũng thều thào một tiếng cứu.

Đám đông vén ra một đường cho hắn, bất chợp người nàng ngang tầm với kẻ xấu, hắn vừa quơ tay lên định doạ liền bị Lý Tiểu Trình chọn đúng thời cơ chụp lấy cổ tay  vặn ngược ra sau, chân thì đạp vào sau gối làm hắn quỳ xuống một chân, được thế tiến công cô dùng tay trấn áp hắn xuống đường một cách dễ dàng.

Có vẻ như kẻ xấu không có phòng bị, cũng bị cái chiêu thức bất ngờ này của  cô mà làm đau la lên oái oái.

Nhóm người giải cứu đang đứng trước mặt cũng bất ngờ với vị cứu tinh bất đắc dĩ nên nét mặt người nào cũng cũng tỏ vẻ ngạc nhiên đứng bất động tại chỗ.

Có thể tiếng kêu cứu của kẻ xấu quá lớn nên cũng đánh thức sự lúng túng của nhóm người.

Hai ba người trên bọn họ chạy vụt lên, kêu nàng bỏ người ra với thái độ khó chịu.

Lý Tiểu Trình bị người khác đẩy ra ngoài, tỏ ý không hiểu, chính mình vừa cứu người nhưng lại bị hất hủi như vậy.

Sở Nhiễm cũng còn bất ngờ với hành động thiếu suy nghĩ của cô làm cho ngay ra, chưa kịp định thần lại cũng bị mấy hành động của nhóm người vô ơn kia liền xông vào.

"Các người làm gì?" Sở Nhiễm lớn tiếng quát người, nét mặt tỏ vẻ khó chịu.

Một người đỡ lấy tên người xấu phủi hết bụi đất trên người hắn quay qua nói, "Chúng ta hỏi mấy người làm gì thì đúng hơn, có biết chúng tôi đang đóng phim không."

Đóng phim. Hoá ra... Nghe hai cái từ này, Lý Tiểu Trình cũng đủ hiểu tất cả, trong lòng cô xuất hiện một chút ngượng ngùng.

Sở Nhiễm lại không như vậy, nàng vẫn vẻ mặt lạnh lùng, không có ý chính mình sai, nàng bước lên bộ dáng hiên ngang ngẩng cao đầu đôi mắt như híp lại nhìn bọn họ, "Thì sao?"

"Nhiễm." Lý Tiểu Trình biết chính mình lo chuyện bao đồng không đúng chỗ, lại nhìn thấy người kia bị mình đánh mặt còn nhăn nhó, trong lòng có chút áy náy.

Sở Nhiễm bất bình cho cô dù gì thì bạn gái chính mình cũng có ý tốt, bọn họ không biết điều còn thô lỗ như vậy, nàng nói chuyện cùng Lý Tiểu Trình, Em không sao chứ?

Lý Tiểu Trình lắc đầu muốn kéo nàng đi.

Sở Nhiễm lại quay sang nói với đám người, "Các người đóng phim có phim trường, đóng ngoại cảnh thì cũng có thông báo hay tấm chắn. Như vậy cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác thì sao?"

Đám đông coi náo nhiệt cũng có vài người lên tiếng, "Đúng rồi, tôi còn tưởng xảy ra chuyện nguy hiểm gì, nào ngờ...", "Thôi đi về."

Rất nhanh có một vị bên đoàn phim bước ra ứng chuyện, "Xin lỗi, là do khâu chuẩn bị chúng tôi không tốt, thật có lỗi."

Sở Nhiễm nhìn nàng có ngoài bốn mươi, dáng dấp ăn mặc cũng không thể là một nhân viên bình thường. Nàng không nói lời gì chỉ quay ra sau nắm tay Lý Tiểu Trình hỏi vài câu.

Lý Tiểu Trình cũng biết mình hấp tấp ảnh hưởng đến công sức thời gian của người khác, còn nữa đánh người ta như vậy rồi.

"Nhiễm, chúng ta đi thôi." Lý Tiểu Trình gương mặt lo lắng muốn trốn thật nhanh.

Sở Nhiễm chỉ thấy trên mặt cô cũng chỉ một chữ, không đôi co nhiều lời, nàng liếc mắt qua đám người rồi nhanh chân bước đi.

"Ê ê định bỏ chạy...Còn..."

"Để họ đi đi. Dù sao..."

Nữ nhân nhìn người nọ rời đi, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc bùi ngùi xúc động có chút cảm thán dáng dấp khí chất giống với một người nàng từng biết.

"Đạo diễn Dương, Âu Dương tiểu thư và cái người mới Vương Tử Hiên đã chuẩn bị vào cảnh." Trợ lý đạo diễn nói.

Bóng dáng khuất vào dòng người, nữ nhân ánh mắt cũng chưa có dừng tìm kiếm cũng bị lời nói làm phiền, nàng có chút không hài lòng.

"Hừ." Nàng thở ra một tiếng, trở về lại vị trí làm việc.

Trợ lý còn có muốn nói gì đó, nói chuyện có chút ngập ngừng.

"Đạo diễn, nữ chính hai, cái đó..." Lời trợ lý ngập ngừng không dám nói.

"Có gì nói nhanh." Đạo diễn Dương lên tiếng.

"Đích thân Âu Dương tiểu thư sẽ chọn nữ chính hai."

Đạo diễn Dương dừng lại bước chân xoay người nhìn thẳng hắn, thái độ khó chịu cũng bị nàng giấu đi.

"Được thôi, cứ tùy ý nàng, dù sao giải trí Âu Dương cũng là nhà trợ, miễn là nàng ra tiền đủ là được." Nói xong cũng bước nhanh đi.

Trợ lý đạo diễn thở phào một hơi, hắn làm trợ lý đạo diễn Dương bao năm nay, nàng làm việc tùy hứng, chọn lựa kịch bản khắc khe, chọn toàn diễn viên chuyên nghiệp, quay xong một bộ lại nghỉ dài hạn hơn cả năm mới quay trở lại. Vậy mà, kịch bản đọc qua một lần đã nhận chỉ đạo, diễn viên cũng tùy ý bên tài trợ sắp xếp đủ hiểu công ty tài trợ ra sức như thế nào.

Đạo diễn Dương ngồi lại trên ghế, trước mặt là màn hình sau lưng mái che bên cạnh toàn công cụ đóng phim, nhưng hiện tại nàng cũng không có tâm trạng mà chỉ đạo nên kêu mọi người dừng lại nghỉ trưa.

Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ nàng cũng lên tiếng hỏi trợ lý, "Có nghe nói về nữ chính hai không."

"Cũng không rõ lai lịch, chỉ nghe nói là bạn thân của Âu Dương tiểu thư, không phải diễn viên chuyên nghiệp."

Đạo diễn Dương lắc đầu ngao ngán, cười khổ, "Một người không chuyên chưa đủ mệt, lại thêm một người nữa."

Trợ lý nghe lời này cũng đủ hiểu, Vương Tử Hiên cùng lắm chỉ đóng vài bộ quảng cáo nhưng cũng được nhận vai nam chính, đóng cùng đại minh tinh thật đúng là có hào quang vây quanh mà. Cũng may hắn cũng có chút năng khiếu nếu không tức chết đạo diễn Dương.

Âu Dương Cẩn thay xong đồ diễn, cầm kịch bản xem qua lần nữa, đôi lúc lại ngước mặt nhìn phía đối diện Vương Tử Hiên cũng rất chăm chỉ mà đọc kịch bản, trong lòng dâng lên một chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro