Chương 61: Nhận lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố bắt đầu lên đèn, tràn ngập dưới vô số ánh đèn màu sắc, đi qua bao nhiêu hàng quán xa hoa làm người có thích thú như thế nào cũng đến một lúc có chút ngán ngẫm. Đem xe đậu lại ven đường, tay chỉ về một góc ở ngã tư có một quán thịt nướng, "Cẩn đừng thấy nơi này hạ tầng nhỏ đến không hợp mắt, nhưng khẩu vị khá có tiếng, tôi thấy so với cái món đồ Nhật lúc nãy tốt hơn nhiều."

Vương Tử Hiên bày ra cái vẻ đắc ý tự tin, nháy mắt với nàng, sau đó liền với tay mở cửa xe.

Âu Dương Cẩn nhanh tay nắm lại tay hắn, "Khoan đã."

Nàng với tay lấy từ trong hộc xe ra mũ len cùng với kính mắt, đội vào cẩn thận sau đó bước xuống xe, ung dung mà đi.

Vương Tử Hiên làm một cái nhúng vai, nhanh chân đuổi kịp nàng.

"Ông chủ, tới hai mươi xuyên thịt dê, hai mươi xuyên thịt bò, năm cái chân gà, lại thêm một đĩa rau dưa to."

"Được, tới ngay tới ngay..."

Giọng nói dõng dạc vang cả một khu cũng làm một vài người để ý mà ngước nhìn. Ăn nhiều thật.

Trong miệng ăn một gói thịt nướng, nghe cái giọng này có chút quen thuộc ngước mắt nhìn một chút.

"A..." Lý Tiểu Trình kinh ngạc vỗ vỗ nhẹ lên cánh tay Sở Nhiễm, đưa tay chỉ để nàng nhìn sang bên cạnh.

Một nam một nữa đối diện cũng nhau... Các cặp đôi ra ngoài ăn uống thì có tính là gì, Sở Nhiễm đang định hỏi Lý Tiểu Trình có chuyện gì, nhưng chợt cảm giác rất quen thuộc lướt qua, chính là Âu Dương Cẩn.

Bàn bên cạnh cảm giác ai đó nhìn chầm chầm chính mình cũng nhìn lại.

Âu Dương Cẩn nheo mắt lại, trong miệng lầm bầm, "Tiểu Nhiễm."

Âu Dương Cẩn mấy ngày nay liên lạc hẹn cùng Sở Nhiễm ăn cơm nhưng nàng mấy hôm đều lấy cớ bận công tác, thì hay rồi, hoá ra công tác cùng cô bạn gái của nàng a.

Nàng không nói lời gì, hai tay chống bàn đứng lên, bước sang bên cạnh, ngồi xuống đối diện, nói năng rất nhẹ nhàng.

"Lúc trước có nói cùng nhau thử qua quán bên đường, không biết là ai nói không nên ăn vì không hợp vệ sinh, giờ thì chắc đã khác." Nàng cười hừ một tiếng, dáng vẻ khinh thường, liếc qua Lý Tiểu Trình rồi nhìn chằm chằm vào Sở Nhiễm, "Sở Nhiễm cậu trọng sắc khinh bạn ha."

Sở Nhiễm bị người bạn thân tỏ thái độ, nàng cũng oan ức vài phần, nhưng mà thú thật, nàng coi trọng Lý Tiểu Trình hơn.

Sở Nhiễm nhìn nàng nhìn lại Lý Tiểu Trình rồi lại nhìn đồ ăn trên bàn.

Ăn uống cũng xem là trọng sắc khinh bạn hay sao.

Nàng đang muốn mở miệng liền bị Âu Dương Cẩn giành trước, "Ra ngoài nói chuyện một chút đi."

Sở Nhiễm vòng tay trước ngực, dựa vào lưng ghế tai nghe Âu Dương Cẩn nói chuyện chính mình mâý ngày qua không liên hệ với nàng nhưng mắt vẫn nhìn ra hướng cái bàn ăn trong quán nhỏ, tuy khoảng cách từ rất xa nhưng nàng có thể nhìn rất rõ Vương Tử Hiên cùng Lý Tiểu Trình nói chuyện rất vui vẻ nha.

Càng nhìn nàng càng không thể nghe lời của Âu Dương Cẩn được nữa, trong lòng nóng nãy tăng lên muốn đi.

Âu Dương Cẩn bắt lấy tay nàng, "Cậu thật sự càng lúc càng quên mất người bạn thân là tớ đây."

Sở Nhiễm không quên, chỉ là...

Nàng quay lại nhìn thẳng vào Âu Dương Cẩn, "Cậu muốn tớ giúp cậu chuyện gì đó đúng không?"

Âu Dương Cẩn đạt được mục đích, mặt mũi sáng lên, "Bộ phim của tớ đang thiếu một nhân vật, mà nhân vật này cậu là hợp nhất."

Đùa chắc, Sở Nhiễm nhăn lại đôi mày, nét mặt nghiêm túc hỏi, "Cậu đang đùa à."

"Tớ đã đùa cậu bao giờ?" Âu Dương Cẩn thật sự nghiêm túc.

Một lớp rau, một lát thịt nướng lại một lớp rau lại một lát thịt nướng cuốn tròn chấm trong nước chấm rồi đưa vào trong miệng ăn uống ngon lành.

"Đã lâu không gặp... Có vẻ cậu cùng Sở Nhiễm... Thân thiết nha." Lời nói ấp úng không hoàn chỉnh.

Lý Tiểu Trình không hiểu vì sao hắn lại nói lời này, tay dừng gắp đồ ăn, đưa mắt nhìn hắn.

Dáng vẻ lúng túng, ánh ánh mắt như trốn tránh nhìn bên này bên kia nhưng trong trực tiếp nhìn chính mình.

"Làm sao vậy." Cô nhìn hắn, dò hỏi.

"À không, không có gì, chỉ cảm thấy, cảm thấy lạ một chút." Trong lòng có ý nghĩ không đứng đắn nên sinh ra cảm giác chột dạ, giọng hắn mỗi lúc một nhỏ dần.

"Vương Tử Hiên, có chuyện gì sao?" Lý Tiểu Trình ngưng một chút, suy nghĩ gì đó lại hỏi tiếp, "Nếu cậu muốn nói gì, cứ tự nhiên, dù sao chúng ta là bạn mà, giống như trước đây, chuyện gì cũng chia sẻ."

Những lời này cũng là trong lòng cô suy nghĩ thật lòng mà ra.

Vương Tử Hiên nghe cái này, tâm trạng cũng buông lỏng, mấy ngày nay thật ra tâm trạng cũng không tốt chút nào, có quá nhiều cái để suy nghĩ, có quá nhiều cái ý định không thể chấp nhận được, cũng vài cái hắn không hiểu.

"Khoảng thời gian gần đây tôi mơ vài giấc mơ rất lạ, tôi thấy, tôi thấy chính mình, Cẩn và cả..."

"Tớ và Sở Nhiễm đang hẹn hò, tớ rất thích chị ấy." Lý Tiểu Trình nghe đến như thế cũng hiểu được hắn muốn nói đến điều gì.

Vương Tử Hiên ngước mắt nhìn Lý Tiểu Trình, ánh mắt thâm sâu lộ ra chút buồn bã nhưng chỉ vài cái chớp mắt đã che giấu đi điều đó.

Hắn gắp lấy thức ăn cho vào miệng, rồi cầm lấy chén rượu mà uống một hơi.

Sở Nhiễm cùng cô ấy là một đôi, hắn đã nghe Âu Dương Cẩn nói qua, nhưng vẫn cảm thấy chút gì đó không cam tâm, hắn biết có thể Âu Dương Cẩn thích hắn nên không muốn chính mình để tâm đến ai, mà hắn cũng thích nàng nhưng trong lòng hắn không chỉ có một mình nàng, mà còn... Còn Sở Nhiễm.

Vương Tử Hiên tự trách bản thân, số lần gặp gỡ Sở Nhiễm rất ít nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn đôi khi nghĩ đến nàng.

Thở ra một hơi dài như trút đi ưu phiền. Người ta lưỡng tình tương duyệt, chính mình thì lại đơn phương, nhảy vào định chia cắt bọn họ thật sự chính là khốn nạn, nhưng mà hắn không cam lòng, hắn cũng có chút tình cảm với Sở Nhiễm mà.

Lý Tiểu Trình quan sát biểu hiện của Vương Tử Hiên, trong lòng có chút lo lắng, này đang diễn ra theo cốt truyện, hắn tâm sinh ý với Sở Nhiễm là điều không tránh khỏi, liệu có khi nào Sở Nhiễm.

Lý Tiểu Trình uống chút nước gạt đi cái suy nghĩ không đâu, Sở Nhiễm không như vậy đâu.

Cô nhìn ra hướng xe của Âu Dương Cẩn, vừa lúc Sở Nhiễm cùng nhìn về phía bên này, tuy không thấy rõ biểu hiện của nàng như thế nào nhưng chắc chắn, lòng nàng nóng nảy đến khó chịu, Lý Tiểu Trình cười nhẹ, cô tin Sở Nhiễm, nàng sẽ không theo trong cốt truyện đâu.

Im lặng vài phút, Lý Tiểu Trình cũng lên tiếng, "Vương Tử Hiên chúng ta vẫn mãi là bạn tốt, đúng không." Tâm tình cũng có chút áy náy, áy náy chính mình không tuân theo kịch bản, áy náy chính mình không nở bỏ qua Sở Nhiễm.

Vương Tử Hiên ánh mắt tròn xoe nhìn cô, chút buồn bã vừa rồi cũng biến mất, hắn nhẹ cười mà nói, "Chúng ta vẫn là bạn tốt." Lúc vừa gặp gỡ đã là vậy rồi.

Có thể là cuộc gặp gỡ vô tình nhưng trong mỗi người đều đạt được mục đích của chính mình, có thể nói tâm tình buông bỏ vài phần lo âu, người thì trút đi tâm tư dằn vặt đã lâu, người lại bỏ đi cái lo lắng không cần thiết.

Kết thúc cuộc nói chuyện bốn người lại hội tụ ăn ăn uống uống vui vẻ.

"Tử... Vương Tử Hiên, nếu có rảnh rỗi thì đến nhà ăn cơm, ba mẹ tôi hay nhắc đến anh đó."

"Đã biết, cho tôi gửi lời thăm hai người."

Lý Tiểu Trình ra dấu ok, nhìn xe Vương Tử Hiên cùng Âu Dương Cẩn đi khuất liền ôm cánh tay Sở Nhiễm mà nũng nịu.

Sở Nhiễm tỏ thái bộ giả vờ ghét bỏ cô mà gạt tay ra, vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện, "Tới nhà ăn cơm, thân thiết đến vậy nha."

Lý Tiểu Trình nghe liền biết Sở Nhiễm uống phải bình giấm chua, liền tiếp tục bám lấy tay nàng mà kéo đi, "Ai nha, đi thôi, mình vừa đi vừa nói chuyện."

Ăn uống xong xuôi, thích hợp để đi dạo tiêu cơm, hai người đi dạo trên con đường nhỏ.

Ánh đèn vàng nhẹ hai bên gọi lên người tạo thành hai cái bóng trãi dài, bước chân cũng nhẹ nhàng thông thả, thỉnh thoảng vang lên tiếng vui cười.

"Vậy là, Vương Tử Hiên chính là cháu trai thất lạc của Ngô lão." Sở Nhiễm kinh ngạc.

"Ừm" Lý Tiểu Trình gật đầu, "Ông ngoại là người làm việc cẩn thận tuyệt đối không sai." Cô hút hết lý trà sữa trong tay chỉ còn lại mấy cục nước đá.

"Vậy hắn hắn không biết thân thế chính mình sao, hắn không thắc mắc sao."

"Anh ấy luôn cho rằng chính mình là trẻ mồ côi, mẹ nói như vậy cũng tốt, như vậy cuộc sống của anh ấy sẽ an ổn hơn."

Lý Tiểu Trình biết đối với một số người như vậy là bất công nhưng mà cũng đôi với một số người an ổn mà sống cũng là điều tốt đẹp.

Cô nghiêm túc nhìn thẳng Sở Nhiễm, "Sở Nhiễm, đây chính là bí mật của Ngô gia, chị đã là con cháu Ngô gia, nhất định sẽ kín miệng, không được tiết lộ." Cô làm cái hành động khoá miệng nàng lại, tay kia cầm cái ly lắc lắc kêu gột gột.

Sở Nhiễm cũng không rảnh xen vào cuộc sống của ai, chỉ cần xen vào cuộc sống của Lý Tiểu Trình là được rồi, "Không mua nữa." Cầm lấy cái ly ném vào thùng rác gần đó.

Tay trong tay đi thông thả cũng chán, Lý Tiểu Trình nắm lấy tay nàng giơ lên sau đó xoay người ngẫu hứng nhảy một đoạn.

Sở Nhiễm cũng rất phối hợp cùng nàng, cùng nhau vừa đi vừa khiêu vũ trên đường, cũng may đường nhỏ vắng người.

----

Cố lên, tầm khoảng chục chương nữa là cho kết thúc thôi. Hơi lâu rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro