Chương 62: Không ý tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này là vậy, bên kia cũng dưới ánh đèn neong vàng nhạt, bên bờ sông tĩnh lặng thi thoảng vẫn vài cơn sóng nhẹ truyền tới, nhìn ngắm qua ánh sáng rực rỡ của bờ bên kia sáng cả một vùng trời trong lòng cảm thán không ít.

Vương Tử Hiên thở ra một hơi như trút bỏ ưu phiền, Âu Dương Cẩn đang ngắm cảnh đẹp lại bị tiếng thở dài của hắn gọi trở về, "Làm sao vậy."

Vương Tử Hiên nhẹ cười nhìn nàng, lắc đầu nói chuyện, "Không có gì, cảm thấy trong lòng an bình dễ chịu." Biết được chút sự tình trước khi tâm tư lúng sâu, như vậy tốt cho chính mình.

Vương Tử Hiên trong lòng đầy xúc động, trong miệng ngân nga, "Ai nắm lấy tay ta, tiêu đi nửa đời cô độc, ai hôn lên mắt ta che đi nửa đời lưu ly, ai phủ lấy mặt ta an ủi nửa đời đau thương, ai nắm lấy vai ta cho ta cả đời yên bình. Người hiểu ý ta làm ta cuộc đời này không uổng. Âu Dương Cẩn tôi yêu em." Vương Tử Hiên đôi mắt thâm tình nhìn Âu Dương Cẩn.

Không thể ngờ tới, Âu Dương Cẩn như trong mộng, vì ba chữ này từ lời Vương Tử Hiên làm nàng xúc động nghẹn lại.

Nàng đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh ẩn lên một tầng nước mắt, nàng chờ câu nói này của hắn đã bao lâu nay.

Trong đầu đột nhiên tràn về những ký ức những lúc mới gặp nhau.

Bên bờ hồ dưới gốc cây lớn, hắn đôi mắt u buồn nhìn xa xăm chút phiền não, nàng lúc đó thân là thiên kim tiểu thư bao người theo đuổi nhưng chỉ duy nhất để ý đến hắn.

Những lần tiếp xúc với nhau là trong buổi ngoại khoá của trường học, trên tay bìa cứng vẽ vời tựa hồ phát hiện bị nàng nhìn trộm liền cười cùng nàng một cái, có thế nói chính vì cái cười này mà nàng đã nhớ mãi không quên.

Rồi lúc chân nàng bị đau, hắn cũng không ngại trên tay xách nặng vẫn tình nguyện ngồi xuống cõng nàng lên núi hoàn thành bài thu hoạch.

Sau khi về trường học, tuy hai người khác khoa nhưng những hoạt động đều cùng nhau, thỉnh thoảng vẫn hay chạm mặt, những lúc như vậy hắn lại tỏ ra lúng túng tỏ ra ngại ngùng, nhưng hắn đâu biết những cử chỉ lúc đó lại khắc sâu trong lòng nàng trong tâm trí nàng.

Mà đôi lúc ở hiện tại cái dáng vẻ đó đã không còn nữa rồi.

Con người lớn lên đều có sự thay đổi, đều đã là người trưởng thành cho nên cũng có thể đã thay đổi, nàng cho là vậy, huống chi nàng và hắn đã bao năm nay không gặp.

Nhưng dù cho có xa cách, trong khoảng thời gian đó như thế nào nếu là hắn, là Vương Tử Hiên của nàng, nàng nhất định cũng sẽ làm hắn nhớ lại đoạn ký ức đẹp đẽ đó.

Âu Dương Cẩn ôm lấy hắn, đôi môi cười nhẹ, nét cười như hoa dưới ánh đèn vàng nhạt làm tôn lên dáng vẻ câu đoạt tâm trí người đối diện.

Nàng cũng không có trả lời, chỉ như thế ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai cảm nhận sự dịu dàng của tình yêu.

Xúc động với tháng ngày chờ mong nay cũng được báo đáp cũng khẽ vang lên giọng nói nhỏ, "Vương Tử Hiên."

"Hắt xì... Hắt xì." Liên tục hắc hơi không ngừng Vương Mộng Diêu một tay che mũi lại một tay dọn dẹp đồ trang điểm trên bàn. Mãi qua một lúc cơn hắt hơi cũng không có ngừng, nàng đưa tay lên trán thử độ ấm, "Không nóng, không bệnh, chắc là Cẩn nhớ mình."

Hài lòng với cái suy nghĩ đẹp đẽ, nàng mĩm cười lại đưa tay chà xát cái mũi đã đỏ ửng một mảng.

Nhanh chóng dọn dẹp, tiếp theo lại chuẩn bị dụng cụ cho công việc ngày mai. Mọi thứ cũng xong xuôi, Vương Mộng Diêu cũng chuẩn bị đi ngủ.

Chăn kéo lên tới cổ, nàng nhìn trần nhà một lúc lại lấy ra tấm ảnh dưới gối, tuy ánh sáng mờ ảo chút không nhìn rõ nhưng có thể người xem đã quá quen thuộc nên chỉ thấy được dáng cười mãn nguyện của nàng.

"Cẩn!" Tấm ảnh đặt lên ngực, đôi mắt nhắm lại từ từ vào trong giấc ngủ, "Ngủ ngon."

Mấy ngày sau dưới sự thúc giục của Âu Dương Cẩn, Sở Nhiễm cũng nói với Lý Tiểu Trình một tiếng nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở công ty, bàn giao một số việc cho Trương trợ lý rồi tiến vào đoàn làm phim, tuy rằng có một chút không tình nguyện nhưng mà, một lời đã hứa cùng Âu Dương Cẩn nàng sẽ làm được.

Âu Dương Cẩn dẫn Sở Nhiễm giới thiệu qua một chút cho các nhân viên trong đoàn, dĩ nhiên cũng phải gặp mặt một vài nhân vật lãnh đạo, nhìn thấy vài người quen thuộc cách đây mấy ngày, hai bên cũng có chút chột dạ.

Mấy người chức vụ nhỏ nhoi nhìn thấy cũng biết được nàng là ai, nên cũng thót lại không nhắc chuyện cũ.

Từ từ đi vào phần chính, Sở Nhiễm được sắp xếp vài người hỗ trợ, được biên kịch giới thiệu sơ qua tác phẩm rồi đưa cho nàng đọc kịch bản, giải thích sơ cho nàng về nhân vật nữ chính hai.

Do là diễn viên không chuyên, nàng được đặt cách có riêng một giảng viên dạy diễn cho nàng trong tác phẩm.

Lật từng trang kịch bản trong tay Sở Nhiễm nhăn mặt bỗng 'bụp' gấp kịch bản ném lên trên bàn nhỏ, "Vốn tưởng chỉ là một cái nhân vật nhỏ thôi, có còn khó nhằn như vậy không."

Âu Dương Cẩn đang tháo trang sức diễn trên người xuống nghe nàng nói hai từ khó nhằn liền quay sang nhìn nàng.

"Khó nhằn, cậu còn biết cả hai từ này á. Chắc con bé Lý Tiểu Trình dạy cậu rồi đây."

Sở Nhiễm mà Âu Dương Cẩn biết, chưa từng biết khó là gì.

Nhắc tới Lý Tiểu Trình, Sở Nhiễm định nói gì đó nhưng liền nhớ ra rồi giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Âu Dương Cẩn thấy nàng nhìn đồng hồ liền chụp tay nàng nói, "Hôm nay đúng lúc có bữa cơm cùng đoàn phim, cậu không được phép không có mặt."

Sở Nhiễm mặt lạnh thể hiện ra ngoài nhưng mà với cái vẻ cương quyết của người bạn này, nàng không thể không đi sao.

Sở Nhiễm, "Khi nào."

Âu Dương Cẩn, "Ngay bây giờ "

Nói là ăn cơm nhưng quy mô cũng có thể là cái tiệc nhỏ.

Tất cả nhân viên hay cả diễn viên ngoài mặt đều nói chuyện vui vẻ, nhiều người còn rót rượu mời Sở Nhiễm, nhưng nàng đều nâng ly kính lại nhưng không uống.

Trong suốt bữa cơm đạo diễn Dương vẫn rất hay để ý đến Sở Nhiễm, nàng ta hay hỏi vài câu hỏi về gia đình của nàng.

Sở Nhiễm cũng nhận ra một chút khác thường, nhưng vì nể mặt Âu Dương Cẩn nên cũng có vài câu qua lại khách sáo.

Bữa tiệc nhỏ đi đến một nửa, Sở Nhiễm nhìn đồng hồ cũng xin phép được ra về.

Tuy rằng mọi người trên bàn những nhân vật chủ chốt chưa đứng lên nhưng nàng một diễn viên mới vào đã lên tiếng chủ động ra về, vài ánh mắt hướng về phía nàng, Sở Nhiễm cũng không để ý, chỉ nói cáo biệt với Âu Dương Cẩn, rồi nhanh chóng bước ra.

Đạo diễn Dương cũng lấy cớ nghe điện thoại xin phép ra ngoài một chút rồi đi theo nàng.

"Sở tiểu thư xin dừng bước."

Nghe tiếng gọi chính mình Sở Nhiễm cũng không có dừng, nàng giả vờ không nghe thấy.

Đạo diễn Dương liền gọi thêm lần nữa, nàng đi nhanh hơn.

Tiếng bước chân dồn dập, Sở Nhiễm cũng khó chịu chậm lại chân, xoay người lại, nàng gật nhẹ đầu, "Đạo diễn Dương có gì chỉ dạy."

"Đúng là tuổi trẻ, đi nhanh thật." Đạo diễn Dương thở hơi nhanh mà nói chuyện.

Không nhanh sao được, nàng sợ Lý Tiểu Trình lái xe đến sớm đợi chính mình nha. Sở Nhiễm không nói chuyện.

"Tuổi trẻ thật tốt, vừa có sức khoẻ lại vừa tài giỏi lớp người chúng tôi thật ngưỡng mộ tuổi trẻ các cô."

"Đạo diễn khách khí. Cô không phải gọi tôi lại chỉ để nói mấy câu như vậy nha." Sở Nhiễm thẳng thắng nói tránh lãng phí thời gian của nàng.

"Đương nhiên." Nàng bước lên đứng đối mặt với Sở Nhiễm, đôi mắt không chút ái ngại mà thẳng thừng nhìn nàng một cách kỹ càng.

Im lặng... giữa không gian im lặng đến vài phút, Sở Nhiễm không thích nàng từ lúc bắt đầu vào đoàn phim, cho đến hiện tại càng không thích.

Cách nàng ta nhìn chính mình, cách nàng ta nói chuyện...

Quan trọng hơn, nàng ghét ai đó nhìn chằm chằm vào chính mình, mà đạo diễn Dương, ánh mắt của nàng không có thiện cảm.

Sở Nhiễm lui ra một bước tạo khoảng cách với nàng.

"Tôi không thích bị người khác nhìn quá lâu." Nàng nhăn đôi mày xinh đẹp, giọng nói lạnh lẽo không còn chút khách sáo.

Đạo diễn Dương lắc đầu cười thành tiếng, nàng tuy rằng có hơn bốn mươi nhưng dáng người nhìn qua có thể là chăm chỉ tập luyện nên vóc dáng rất cân đối, gương mặt hồng hào trẻ hơn so với tuổi.

"Hôm gặp nhau lần đầu tiên, tuy chỉ tiếp xúc ngắn ngủi nhưng cảm giác em rất quen thuộc."

Mấy lời này cứ như các nhân vật tra nam tra nữ trong các bộ phim, không biết chính mình vì sao lại nói mấy lời này, nhưng mà thật lòng trong lòng nàng là chính là như vậy, cảm giác thân quen lần nữa lại đến.

Sở Nhiễm nghe xong lời này nàng càng bước xa hơn một chút. Tính nàng là trẻ con hay sao.

Trong lòng cũng có chút khẳng định, đạo diễn này không phải người tốt lành gì.

Đạo diễn Dương thấy thái độ nàng ghét bỏ ra mặt, trong lòng thất vọng, đã bao nhiêu năm nay nàng mới nhìn thấy được bộ dáng này, nhìn thấy cái tính cách này, mà người thì lại tỏ thái độ ghét bỏ chính mình. Nàng thật sự cảm thấy đau trong lòng.

Nàng tiến lên rút ngắn khoảng cách, "Sở Nhiễm, tôi là..." Tay đưa lên không trung định bắt lấy tay Sở Nhiễm bỗng tiếng còi ô tô vang lên mấy cái gần đó làm nàng giật cả mình.

Sở Nhiễm nhanh chóng nhìn qua lại thấy Lý Tiểu Trình vừa xuống xe bộ dáng tươi cười đi về phía nàng.

Cô vừa đi vừa dang hai tay như được chờ người ôm lấy, Sở Nhiễm cũng rất ăn ý dang tay đợi cô ôm chính mình.

Một màn ôm ấp nhau như tình nhân làm Đạo diễn Dương có chút khó chịu, nàng xoay mặt đi hướng khác lấy lại chút bình tĩnh.

Nàng khó chịu, nàng khó chịu chính là mục đích của Lý Tiểu Trình.

Lý Tiểu Trình cũng chỉ vừa đến, xe vừa dừng lại liền nhìn thấy Sở Nhiễm đang đứng nhưng bên cạnh lại có thêm cái dáng người nào đó, nhưng mà hình như cái người này có vẻ gây khó chịu cho Sở Nhiễm, Nhiễm của cô lui ra tạo khoảng cách còn cô ta thì bước lên muốn gây rối, lại còn làm gì, muốn nắm tay người yêu của cô sao.

Lý Tiểu Trình vẻ mặt nũng nịu, như phát hiện ra có người khác liền ngay thơ bày ra bộ dáng e thẹn hỏi nàng là ai.

Sở Nhiễm cũng giới thiệu qua cho Lý Tiểu Trình nàng là Đạo diễn bộ phim chính mình đang đóng.

Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình liếc mắt đưa tình tràn đầy ngọt ngạo, Sở Nhiễm cũng không màng hình tượng cũng không nghĩ nhiều ở trước mặt đạo diễn mà thân thiết cùng cô.

Đạo diễn Dương càng nhìn càng cảm thấy gì đó không đúng, ban đầu nàng tưởng là khuê mật thân thiết ôm nhau cũng không là cái gì, nhưng mà cử chỉ càng lúc càng...

Đạo diễn Dương hỏi Sở Nhiễm, "Cô gái này là."

"Em ấy là bạn gái tôi."

Hai từ bạn gái cứ ong ong trong đầu chưa tiêu tán, đạo diễn Dương nhìn bóng hai người đi mất cũng chưa có hồi thần, nàng như thể ai đó cướp đi món đồ chơi mà đứng u uất tại chỗ.

Hai tay nắm chặt sắc mặt từ từ là một gương mặt nghiêm túc trở nên vặn vẹo đầy ý đồ xấu xa cùng hung tợn.

Nàng nha, đứng vững trong giới này, đạt được như ngày hôm nay cũng không phải là cái dạng dễ chơi gì, cái nàng muốn, nàng nhất định có được, cái nàng không muốn nàng phải phá cho tiêu tan.

"Sở Nhiễm, Sở Nhiễm." Hai từ cứ khẽ vang lên trong miệng vị đạo diễn.

Có tức giận có đau xót cũng có chút không cam lòng.

Lý Tiểu Trình cùng Sở Nhiễm an ổn ngồi trên xe, cô cũng tươi cười vui vẻ chưa hề tiêu tán.

Sở Nhiễm thở phào một tiếng sợ cô ấy hiểu lầm lại nguy to, nhưng mà mức độ hiểu chuyện của cô cũng lớn thật. Nàng cũng yên tâm một chút dựa vào lưng ghế nhắm mắt hưởng thụ sự thoải mái.

Lý Tiểu Trình không có khởi động xe, chỉ nhìn nàng một lúc. Sở Nhiễm cũng chờ rất lâu nhưng xe không có chạy đi liền mở mắt liền thấy cô vẻ mặt ngây thơ nhìn chính mình.

"Làm sao vậy!"

Lý Tiểu Trình chỉ cười rất tươi, đưa tay thắt dây an toàn cho nàng.

Tiếng 'cạch' khẽ dứt, dây đã thắt xong, không khí im lặng vang lên giọng nói từ tốn dễ nghe, "Cái vị đạo diễn đó không ý tốt gì, không được phép đứng gần cô ấy." Nụ cười tắt đi, gương mặt nghiêm túc đến khác lạ, cô xoay người ngồi an ổn lại vị trí, mở khoá, khởi động xe.

Dáng vẻ này, thái độ này, cả cái giọng điệu này, lần đầu tiên Sở Nhiễm thấy từ Lý Tiểu Trình. Cô ghen sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro