Chương 66: Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng rộng lớn nhưng đồ vật dụng cụ bày ra có chút lộn xộn, Vương Mộng Diêu còn có chút ái ngại không biết chính mình làm gì.

"Cô để vali qua bên này đi." Một nhân viên đoàn phim đang loay hoay dọn dẹp lại một góc trong phòng trang điểm để cho Vương Mộng Diêu để đồ nghề, nàng phủi phủi rồi đưa tay quệt đi vết mồ hôi trên trán, "Bên này là chỗ chính của chúng ta làm việc, công việc cô trước tiên là hỗ trợ các sư phụ, sẵn học hỏi một chút, cô người mới vào nên cẩn thận một chút đừng làm hỏng việc của người khác."

Vương Mộng Diêu cũng đặt vali vào chỗ, quay sang nàng gật đầu tỏ ra rất ngoan ngoãn, "Tôi biết rồi."

Vị nhân viên còn nói qua cho nàng sơ đồ vị trí các phòng cần thiết, vị trí và công việc chính của các nhân viên trang điểm rồi sau đó đi ra ngoài , Vương Mộng Diêu ngồi xuống cái ghế, nhìn ngó đủ đồ nghề trang điểm trên bàn, đột nhiên liền có người đi vào, nàng còn tưởng vị nhân viên kia quay lại nhưng không phải.

Người đi vào phòng dáng vẻ gấp gáp nàng ngồi vào bàn trang điểm, tự hoá trang cho chính mình, có thể nói nàng gấp đến độ không để ý xung quanh không để ý đến nơi này có người ngoài.

"Này chị... Cần người hỗ trợ hay không?" Vương Mộng Diêu ngại ngùng lên tiếng.

Người đang ngồi dùng cọ vẽ chân mày bị tiếng nói này làm cho giật mình, nét bút chật đường ray mà kẻ lệch ra một chút.

Ở trong đoàn phim đã lâu, nhân viên trang điểm nơi này nàng ai cũng biết, nhưng nay có cái người lạ mặt này. Phương Thanh Dung theo bản năng cầm thật chặt cây cọ trong tay, vẻ mặt không mấy thân thiện.

"Cô là ai?"

"Tôi..." Vương Mộng Diêu nhìn vật trong tay nàng như phòng bị, nhẹ giọng trả lời, "Tôi là Vương Mộng Diêu, nhân viên trang điểm vừa được tuyển vào." Nàng cúi đầu chào hỏi.

Đoàn phim lại tuyển thêm thành viên sao?

Phương Thanh Dung cũng có chút thắc mắc nhưng cũng không có hỏi, thấy được cái thẻ nhân viên trên cổ nàng cũng đã đủ hiểu.

Nàng không nói gì cũng không hỏi thêm, chỉ xoay người lại, tiếp tục trang điểm cho chính mình.

Thấy nàng như vậy, Vương Mộng Diêu cũng lên tiếng lần nữa, "Để tôi hỗ trợ chị." Nàng bước lên sốt sắng muốn làm việc.

"Không cần đâu, tôi tự làm được." Phương Thanh Dung cũng không muốn cho người mới này trang điểm cho nàng.

Lời nói từ chối trong ngày đầu tiên đi làm tạo cảm giác hụt hẫng.

Vương Mộng Diêu cũng không có tức giận hay buồn rầu, nàng ngồi lại vị trí cũ, âm thầm quan sát cách trang điểm của người nọ.

Càng nhìn nàng trang điểm, lại có một chút lạ thường.

Gương mặt nàng đánh phấn má hồng nàng lại đánh ở gần mang tai, nàng chủ yếu dậm phấn hồng rất nhiều nơi đó.

Thấy nàng làm như vậy Vương Mộng Diêu cũng có chút bực dọc nhưng không tiện nói ra.

Trong phòng lớn chỉ nghe được tiếng vang cọ sát của đồ trên bàn, sau đó lại vài ba người bước vào trong phòng, đầu tiên là họ đều chào hỏi cái vị ngồi ở bàn trang điểm kia.

Mà vị kia cũng xong công việc gương mặt tươi cười đáp lời.

Vương Mộng Diêu nhìn biểu cảm của nàng lại lén quay sang một góc khuất mà bễu môi, vừa rồi mà mặt mày nhăn nhó với chính mình vậy mà giờ này tươi cười nở hoa tỏ ra thân thiện.

Bắt đầu ngày làm việc mới, các nhân viên hay diễn viên cảnh tiếp theo cũng sẵn sàng, mọi người cũng trở nên bận rộn, vài nhân viên trang điểm chính lại có thêm một chân sai vặt vì thế mà Vương Mộng Diêu có một ngày bận rộn đúng nghĩa.

Chuẩn bị ra về, Sở Nhiễm cũng thấy cái dáng người coa chút quen mắt chạy qua chạy lại trước mắt, khi có người gọi tên người nọ, nàng cũng nhớ được người đó là ai.

Sở Nhiễm nhìn sang Lý Tiểu Trình, Lý Tiểu Trình chỉ nhìn lơ đễnh sang nơi khác biểu cảm vô tội.

Sở Nhiễm không nói gì nhiều, có thể hôm qua quay phim cảnh ban đêm, cả đêm mệt mỏi nên lên xe được một đoạn ngắn nàng liền ngủ đi, Lý Tiểu Trình cũng không đánh thức nàng, xe đỗ bên đường cũng thật lâu, Lý Tiểu Trình cũng chỉ dựa vào ghế nhìn Sở Nhiễm ngủ ngon. Có vẻ như yên tĩnh quá Sở Nhiễm cũng thức giấc.

Nàng nhìn quanh một lượt, đã đến nhà của nàng, "Đến nơi lâu chưa, sao không gọi chị."

Lý Tiểu Trình lấy vô lăng làm điểm tựa đặt tay chống càm nhìn nàng, "Thời gian này mệt lắm sao, lên xe lại ngủ rất ngon, so với lúc trước thấy chị còn mệt hơn."

"Cũng không phải mệt mỏi, chỉ là ban đêm phải thức..."

Nàng nhìn về phía nhà mình thở một hơi. Lý Tiểu Trình thấy nàng như vậy liền đưa tay xoa xoa gương mặt nàng, "Nếu không muốn vào bên trong, chúng ta về khách sạn hoặc là đi nhà em."

"Không sao, đây là nhà chị mà."

Sở Nhiễm nói xong cũng hít một hơi muốn xuống xe, Lý Tiểu Trình liền nắm tay nàng trở lại, "Thời gian còn sớm, về nhà em đi."

Không để nàng từ chối, Lý Tiểu Trình liền lái xe về nhà mình.

Đứng trước cửa nhà cô Sở Nhiễm mặt mày nhăn nhó, trong lòng có chút ngại ngùng, "Đi tay không như vậy có ổn không?"

"Không sao đâu, ba đi công tác, mẹ cũng không có ở nhà." Lý Tiểu Trình vẻ mặt tươi như hoa, coi mở cửa rồi đứng nép qua một bên để nàng đi vào.

Khoá cửa cẩn thận, không nói nhiều chỉ dẫn Sở Nhiễm vào trong phòng mình bắt buộc nàng một hai phải đi tắm.

Sở Nhiễm bày ra một gương mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị cô đẩy đến trong phòng tắm.

Lý Tiểu Trình tốt bụng còn chỉ nàng vài thứ cần thiết, Sở Nhiễm nhìn đủ thức xà phòng sữa tắm cũng không khác so với chính mình. Nàng nhìn nhìn nghĩ ngợi lung tung một chút, trong lòng có một chút đột ngột có một chút lo lắng, chuyện này nàng thật sự chưa nghĩ đến nhưng nếu thật sự đến vậy thì không nên phụ lòng Lý Tiểu Trình mới được.

Sở Nhiễm bên trong phòng tắm từ tốn tắm rửa suy nghĩ trong đầu viễn cảnh tươi đẹp phấn khích nhất trong đời sắp xảy ra, bên ngoài Lý Tiểu Trình ngoài trước bàn kéo trong hộc tủ ra các loại lọ chai nhỏ to. Cô nhìn cái chai này rồi tới lọ kia không biết nên dùng cái nào.

Quyết định đưa lên mũi ngửi ngửi một chút rồi chọn một cái, Sở Nhiễm bên này cũng xong xuôi.

"Tiểu Trình."

Lý Tiểu Trình nghe nàng gọi liền cất nhanh mấy cái lọ không dùng tới, quay lại nhìn nàng.

Sở Nhiễm chỉ có duy nhất chiếc áo tắm.

Lý Tiểu Trình đứng lên nắm tay nàng đi đến bên giường, "Mau nằm xuống, em giúp chị thư giãn một chút." Cô vừa nói vừa ấn người đang đứng ngồi xuống, từ ngồi xuống lại nằm xuống.

Sở Nhiễm hơi bất ngờ vì cô hôm nay vừa nhiệt tình vừa chủ động như thế này, trong lòng cũng căng thẳng, "Tiểu Trình, Tiểu Trình... Em, em không tắm sao?"

Lý Tiểu Trình ngẩng ra vài giây, rồi cười nói, "Đợi một chút, em rửa tay là được rồi." Nói xong cô liền đi vào phòng tắm mà rửa tay.

Rất nhanh người đã ra tới, Lý Tiểu Trình để Sở Nhiễm nằm sấp trên giường, khuôn mặt gian tà, cô nhướng mày, "Em xem cái này cũng đã lâu, nay cũng có cơ hội thực hành trên người Nhiễm." Giọng vừa cười vừa nói, âm giọng thỏ thẻ liền đầu óc Sở Nhiễm có chút ngây dại, nàng còn nghĩ đây không phải là Lý Tiểu Trình nàng quen.

Sở Nhiễm còn muốn quay sang nhìn có thật sự là Lý Tiểu Trình hay không lại bị cô ấn trở lại.

Lý Tiểu Trình cởi áo tắm của nàng xuống tới thắt lưng.

Cho một ít chất lỏng vào lòng bàn tay xoa xoa đều đặn rồi áp lên cổ lên vai lưng nàng mà xoa đều. Động tác nhẹ nhàng mát xa cùng với gel mát lạnh lúc vừa áp vào làm Sở Nhiễm chợt khẽ rung lên một chút, qua vài phút cơ thể cũng thích nghi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng, Sở Nhiễm dần dần quen rồi cơ thể liền muốn hơn một chút.

Nàng có chút thắc mắc sao người này chỉ vài động tác trên vai trên cổ mà không hề có chuyện khác.

"Thoải mái không." Lý Tiểu Trình lên tiếng.

Sở Nhiễm nhắm mắt trong miệng khẽ "Ừm" một tiếng, tiếp tục chờ đợi động thái tiếp theo.

Lý Tiểu Trình thấy nàng hài lòng như thế liền khoe khoang, "Cái này em đã học rất lâu, xoa bóp cổ vai thư giãn rất tốt, bây giờ có cơ hội làm cho Nhiễm, thấy Nhiễm thoái mái như vậy không uổng công vô ích."

Sở Nhiễm cũng mở mắt, suy nghĩ có chút gì đó sai ở đây, nàng hỏi kĩ, "Chỉ xoa bóp như vậy thôi sao?"

Lý Tiểu Trình vẫn thật thà trả lời nàng, mặt mày tươi vui, gật đầu, "Đúng rồi."

Nhận được câu trả lời như vậy, Sở Nhiễm có chút mất hứng, bật người ngồi thẳng dậy.

Trên người cái áo cũng không có kéo lên làm cảnh núi cao hùng vĩ phơi bày trước mắt Lý Tiểu Trình.

Cô chớp chớp con mắt, gương mặt cảm thấy như phát nóng lên, rất nhanh liền bình phục lại nên kéo áo tắm lên che chắn cho nàng.

Sở Nhiễm bị cô dẫn dắt trong lòng phấn khích dẫn đến thất vọng tràn trề tâm trạng cũng không hề vui vẻ.

Nàng liền nắm chặt tay cô lại không muốn che đậy gì cả.

"Em để tôi tắm rửa sạch sẽ cả một buổi, chỉ vì cái này thôi sao?"

Lý Tiểu Trình nuốt nước miếng, tầm mắt đảo qua đảo lại cũng về ở trung tâm, nghe người hỏi chuyện nàng cũng ngoan ngoan chỉ gật đầu.

Sở Nhiễm bị cô làm tức rồi.

Lý Tiểu Trình lại lần nữa thoát ra khỏi tay nàng lại kéo áo vừa nói, "Mau mau mặc áo vào."

"Không mặc, không phải em muốn nhìn hay sao. Bình thường tôi cũng hay nhìn của em, bây giờ em nhìn lại thì có sao." Sở Nhiễm không chút ngượng ngùng.

Lý Tiểu Trình chỉ cảm thấy mặc mình đỏ lên, cô thừa nhận đôi khi nhìn trộm của nàng nhưng là còn cách một lớp vải, mà nay... Cô cũng không biết phải làm sao.

Sở Nhiễm liền bắt lấy tay cô áp lên giường.

Lý Tiểu Trình thấy nàng tự nhiên tức giận biểu hiện hết ra cũng không biết nguyên nhân, đang muốn mở miệng nói chuyện lại lại bị người dùng môi mạnh mẽ hôn lên.

Sở Nhiễm ban đầu chỉ có chút thất vọng nhưng cũng không đến nỗi quá đáng, nhưng nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của cô lại chọc nàng như điên lên.

Đôi môi xinh đẹp như câu dẫn làm cho Sở Nhiễm tâm không tịnh vượt qua rào cản mà cướp lấy, xem như là hậu quả cho việc trêu ghẹo đàn quỷ sau lưng người yêu.

Lý Tiểu Trình qua một lúc để người hôn cũng biết bắt đầu đáp trả, cô đưa tay câu cổ Sở Nhiễm cuồng nhiệt hôn.

Trời đẹp nắng tốt, đôi yêu nhau cuồng nhiệt hôn môi trên giường cũng đâu hay đứng trước cửa phòng đôi mắt kinh ngạc không thể tin được chuyện trước mắt.

Lý mẹ nhìn thấy cảnh này, trong lòng dù nghĩ đến cách tệ nhất cũng khó trách khỏi cảnh kinh ngạc này.

Lý Tiểu Trình thật là quá đáng, bao nhiêu năm dạy dỗ con gái giữ gìn thân mình trước ngày cưới nay như muốn đổ sông đổ biển.

Lý mẹ tức giận mà quát lớn, "Lý Tiểu Trình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro