Chương 67: Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Tiểu Trình nghe cái âm thanh này có chút kinh ngạc, không phải hôm nay Lý mẹ ra ngoài cùng hội bạn sao.

Cô có tật giật mình nhưng cũng không hoảng loạn, vẫn còn rất bình tĩnh kéo áo che chắn trên người Sở Nhiễm rồi mới xoay hướng mẹ mình.

"Mẹ." Cô đẩy đẩy Sở Nhiễm ra sau lưng mình.

Sắc mặt Lý mẹ trở nên nghiêm trọng, vẻ mặt nghiêm đến mức làm Lý Tiểu Trình dâng lên sợ hãi.

Bình thường nàng hay mắng chính mình, thái độ cũng không có như thế.

"Mau ra đây nói chuyện." Giọng điệu nghiêm khắc, nói xong liền đi ra ngoài.

Đến lúc này Lý Tiểu Trình thật sự có chút lo lắng, bên cạnh Sở Nhiễm nhìn thấy nét lo lắng trên mặt cô, khẽ nắm lấy tay cô trấn an.

Quần áo cũng nghiêm chỉnh, Sở Nhiễm cũng theo Lý Tiểu Trình ra phòng khách.

Lý mẹ mặc quần áo rất tươm tất lộng lẫy , trên mặt cũng trang điểm xinh đẹp, bộ dáng như quý bà sang trọng yểu điệu nhưng ánh mắt như muốn xuất ra lửa đỏ mà nhìn Lý Tiểu Trình từ từ đi về phía nàng.

Sở Nhiễm nhìn dáng vẻ này của nàng rất khác so với cái dáng vẻ người phụ nữ ở nhà nội trợ đã từng gặp qua mấy lần.

"Dì..."

Lý mẹ giơ một tay lên ý bảo nàng không cần nói chuyện.

"Sở tiểu thư, hôm nay tôi thấy cũng đủ rồi, cháu cũng không cần lên tiếng nói gì nhiều, chuyện này tôi cần nói chuyện lại với Lý Tiểu Trình, cháu về trước đi." Thẳng thắng đuổi người.

Mẹ đã gọi thẳng tên nàng ra như vậy, Lý Tiểu Trình nuốt nước miếng, trái tim lo lắng sợ hãi một chút một tăng lên.

Lý Tiểu Trình vội đứng lên, "Để con đưa Nhiễm về, dù sao con cũng là người mang chị đến đây."

"Trách nhiệm quá ha, ngồi xuống." Lý mẹ sắc mặt cũng không hề bớt nghiêm túc, giọng nói còn có vẻ không kiên nhẫn quát lớn. Nàng nhìn sang Sở Nhiễm, "Sở tiểu thư đã lớn, có thể gọi xe tự về được."

Sở Nhiễm do dự, nàng chỉ sợ Lý mẹ tức giận phản đối chuyện hai người mà mắng Lý Tiểu Trình thôi.

"Dì, hai chúng cháu..."

Nhận thấy sắc mặt mẹ mình không chịu được nữa nàng lần nữa đứng lên, nắm lấy tay Sở Nhiễm, lại quay đầu nói với Lý mẹ, "Để con đưa Nhiễm ra cửa." Cô dùng sức kéo Sở Nhiễm ra cửa.

"Nhiễm yên tâm về trước đợi em, mẹ rất dễ nói chuyện, cái này em có thể xử lý được rồi."

Sở Nhiễm thật lo, "Lỡ mẹ mắng em lại không có chúng ta..."

"Không có đâu, yên tâm tin tưởng ở em."

Tuy là nói vậy thôi, Lý Tiểu Trình cũng không biết đối phó sao đây, mẹ trước giờ sao dễ nói chuyện bằng ba.

Lý Tiểu Trình đưa chìa khoá xe cho nàng, dặn dò một chút về việc buổi tối còn đến Ngô lão.

Sở Nhiễm nhìn đến gương mặt tươi cười sáng lạn rất tự tin của cô miễn cưỡng mà gật đầu đồng ý.

Đứng dưới cửa tiểu khu, Sở Nhiễm cũng không có cầm chìa khoá xe nên gọi trợ lý Trương lái xe đến đón nàng.

Trợ lý Trương đầu tóc bù xù, cà vạt còn bị kéo kéo lệch đi, trong đầu lo lắng một chồng văn kiện còn chờ Sở Nhiễm ký vào phải xử lý như thế nào khi mà cả hai ngày không liên hệ được nàng, nếu có gọi được thì chỉ à ừ biết rồi cho qua.

Trợ lý Trương thấy số điện thoại của nàng liền mừng rỡ tươi tỉnh trở lại, hắn cầm nhanh vài thức cần thiết ra cửa, chợt nhớ ra điều gì sau đó quay trở vào cho hết tất cả giấy tờ vào một cái túi giấy lớn.

Ở trên xe, Sở Nhiễm hỏi trợ lý Trương về món đồ để hắn chuẩn bị, đã lấy được chưa.

Trợ lý Trương nhìn vào túi giấy, bảo nàn trước tiên xử lý các văn kiện đó, sau đó mới nói cho nàng nghe.

Hôm nay còn bạo gan mặc cả, Sở Nhiễm đôi mắt sắc bén chỉ nhìn hắn qua gương hậu, im lặng không nói chuyện cũng không có coi qua văn kiện.

Trợ lý Trương cũng chịu thua, năn nỉ nàng xem qua, cũng nói một chút về chuyện nàng giao.

"Bức tranh bán đấu giá đã mua được rồi. Hiện tại đang đặt ở văn phòng của cô, chờ cô xem qua tôi mới để người đóng gói lại... Cũng vì nó mà hơi đắc tội với một người." Âm thanh của hắn nhỏ dần, đột nhiên lại tươi tỉnh mà nói tiếp, "Đúng rồi Sở tổng cô cũng nên về công ty xem xét một chút, mấy ngày nay Sở lão gia cứ hay hỏi về cô."

Sở Nhiễm nghe nói đến Sở lão gia, cũng đã lâu không có đến thăm người.

Nàng đưa tay xem qua một văn kiện, gọi Trợ lý Trương lái xe đến công ty.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc tích tắc, không khí căng thẳng làm người hơi hơi mạnh một chút cũng không dám.

"Mẹ..." Lý Tiểu Trình cúi mặt, trong miệng thốt ra tiếng rất nhỏ, rất nhỏ.

Từ lúc Sở Nhiễm đi đến giờ, nàng cũng không nói lời nào, chỉ giữ nguyên tư thế thẳng lưng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lý Tiểu Trình, mà cô thì chỉ nhìn chiếc chìa khoá đặt trên bàn.

"Nuôi con hai mươi ba năm, từ lúc có trí khôn, biết con số con chữ, biết trái phải trước sau, ba mẹ đã dạy dỗ như thế nào?"

"Lại nói, lớn lên một chút, hiểu chuyện một chút rồi lại nhắc nhở ra sao?"

"Yêu đương tình cảm, ba mẹ không cấm đoán, chưa từng hỏi qua nhưng không phải vì thế mà chính con cũng không nói."

"Ít ra cũng phải để ba mẹ biết đối tượng là ai, gia canh nhà cửa học thức."

"Cái này quan trọng hơn, mẹ đã căn dặn như thế nào, con gái quý giá ngàn vàng, coi trọng lễ nghi đạo đức, chưa cưới mà đã lên giường... Cái này, cái này..."

Nàng có vẻ hết nói nỗi với cô.

Lý Tiểu Trình lúc này mới phản ứng, nàng ngước mặt muốn nói chuyện, "Không có đâu, còn..."

"Im lặng." Lý mẹ quát lớn cắt ngang lời cô.

Lý Tiểu Trình suy nghĩ, còn chưa có chuyện gì xảy ra mà.

"Con còn muốn nói cái gì, một người không mặc quần áo một người thì lôi kéo... Con không dụ dỗ dẫn dắt thì có chuyện này sao, lại còn kéo lên giường câu cổ ôm ôm còn muốn nói gì đây. Lý Tiểu Trình giải thích sao đây."

Này... Lý Tiểu Trình ngốc ra.

Mẹ khiển trách cả buổi, nói chuyện cả buổi cũng không hề đá động đến chuyện đối tượng của cô là con gái. Duy chỉ có điều làm mẹ tức giận đó là cái cảnh mà hai người hôn môi với nhau trên giường, còn giảng một tràng con gái giữ gìn thân mình. Cô cũng tập trung nghe đó, nhưng hình như hiện tại quên sạch rồi.

Thời gian đến buổi chiều, Lý Tiểu Trình đến đúng giờ hẹn cũng trang điểm sửa soạn xong hết.

Cô mặc một chiếc váy dài màu đen, loay hoay tìm kiếm chiếc chìa khoá xe cả buổi cũng không thấy, trên trán xuất hiện vẫn không dám hé răng hỏi Lý mẹ.

Lý mẹ vòng tay trước ngực đứng ở cửa nhà nhìn nàng kiếm đồ vật.

Ngón tay xỏ qua móc chìa khoá, lắc lắc trên tay, "Kiếm cái này đúng không?"

Lý Tiểu Trình nhìn chiếc chìa khoá vui vẻ cười gật đầu, nhưng tầm mắt chuyển sang nhìn Lý mẹ thì mặt cũng đơ ra.

Lý mẹ nắm lại chìa khoá, nhét vào trong áo, vẻ mặt lạnh nhạt đi vào ghế sô pha ngồi xuống. "Dù sao cũng không có đi làm, cấm túc một tuần không ra ngoài."

Lý mẹ nói là làm.

"Ai nha không được đâu, đêm nay là đến chỗ ông ngoại, không thể không đến." Lý Tiểu Trình hốt hoảng chạy đến ghế sô pha ôm tay mẹ.

Lý mẹ nhìn nàng, đầu tóc, mặt mũi, trang phục, giống hẹn hò hơn là gặp người nhà.

Lại nhìn thấy ánh mắt long lanh hiện ra một tầng nước, trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng khi còn trẻ đang lúc hẹn hò cùng Lý ba, "Đưa Tiểu Nhiễm đến gặp ông ngoại sao?" Nói xong nàng hừ một tiếng.

Lý Tiểu Trình vờ vịt rưng rưng năn nỉ nàng đừng cấm túc lại không ngờ tới nàng biết hết mọi chuyện, lúc này cũng chỉ biết đơ ra lần hai.

"Trứng đòi không hơn vịt." Nàng vu vơ mắng.

Cũng không hẳn vậy, chỉ là chiêu này nàng đã dùng rồi.

Nếu không tự tin ba mẹ chấp nhận, vậy phải tìm người trên cơ ba mẹ để làm chỗ dựa.

Đương nhiên, Lý mẹ không cấm nàng ra ngoài, nhưng cũng không đưa chìa khoá, chỉ có thể để Sở Nhiễm đón nàng.

Ở trên xe, Sở Nhiễm cũng không ít lo lắng, cả một ngày suy nghĩ không biết làm sao vậy mà khi gặp nàng ăn mặc xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, tâm cũng bình tĩnh một chút.

Lý Tiểu Trình kể hết mọi chuyện cho Sở Nhiễm qua điện thoại. Lúc này hai người gặp nhau, Lý Tiểu Trình cũng cười suốt.

"Hoá ra là chuyện làm em vui như vậy."

"Đương nhiên."

Sở Nhiễm một ánh mắt nhìn nàng rất say mê, bình thường trong mắt nàng xinh đẹp thanh thuần, đêm nay Lý Tiểu Trình trang điểm đậm một chút, tóc cũng buột kiểu dáng cầu kì, nàng mặc trang phục rất phù hợp với cách trang điểm, nhìn rất hấp dẫn người.

Sở Nhiễm tâm không bình tĩnh, nàng tránh đi không nhìn cô mà ngồi lại ngay ngắn.

Lý Tiểu Trình thấy nàng như vậy, chồm người nhìn trong mắt Sở Nhiễm tiếp tục cười tươi.

"Đây là đang kiềm chế trước sự hấp dẫn của em sao? Dù sao vẫn còn sớm, có muốn hôn một chút làm tiếp cái chuyện lúc sáng không." Tay đặt lên cằm Sở Nhiễm xoay mặt nàng nhìn chính mình mà trêu ghẹo.

Lý Tiểu Trình đã quên mất lời Lý mẹ dạy dỗ, cô cũng quên mất cái tâm thái sợ mẹ của chính mình khi đó.

Sở Nhiễm cười mĩm, "Rất muốn, nhưng mà..." Nàng nhướng mày về phía trước.

Lý Tiểu Trình thấy nàng ra hiệu mới để ý lại, nàng quay về lên phía trước ghế lái, là trợ lý Trương.

Trợ lý Trương ho khan vài cái, mặt mài cũng ngượng dùm hai người.

"Sở tổng, Lý tiểu thư... Hai người cũng nhẹ nhàng một chút, đồ vật quan trọng còn để ở phía sau nha."

Trợ lý Trương tìm một cái cớ gì đó nói chuyện.

Lý Tiểu Trình nghe hắn nói vậy, ánh mắt tò mò cũng muốn biết cái gì liền nhìn Sở Nhiễm.

"Là quà ra mắt tặng Ngô lão."

Hai người cũng không gây mất thời gian. Lái xe đến địa điểm mà Lý Tiểu Trình nói, xe đậu trong sân, A Đại liền ra ngoài đón hai người.

Hai nữ nhân ăn mặc xinh đẹp bước đi song song, hai tay nắm chặt nhau, ánh mắt nụ cười đều dành cho nhau nhìn đến đều toả ra sự ngọt ngào.

Nhìn thấy Ngô lão đợi sẵn, Sở Nhiễm cúi đầu chào hỏi.

Ngô lão tỏ ý rất hài lòng, kêu hai nàng ngồi xuống.

Lý Tiểu Trình cùng Sở Nhiễm vốn định ngồi cùng một bên nhưng Ngô lão lên tiếng.

"Tiểu Trình, qua bên này."

Lý Tiểu Trình không hiểu, hai người một đôi đương nhiên ngồi cùng nhau.

Ngô lão đây là muốn tỏ ý không tác thành cho hai người sao?

Trong mớ suy nghĩ lại nghe Ngô lão nói tiếp, "Chúng ta còn một vị khách nữa."

A Đại đi vào bên cạnh Ngô lão nói nhỏ với ông mấy câu rồi ra ngồi, hai nam vệ sĩ cũng đưa quà của Sở Nhiễm đặt ở một bên rồi ra ngoài.

Âm thanh theo sau là tiếp gót giày tây chạm nhẹ lên sàn đều đều quen thuộc, còn có tiếp cạch cạch rất đều với bước chân.

"Lão đại già chỉ một bữa cơm gia đình mà mời tôi đến, có vẻ không phải chuyện tốt như vậy đâu."

Một cái giọng điệu già dặn nhưng còn rất khoẻ mang chút trầm xuống với vẻ trách mắng.

Sở Nhiễm nghe liền biết ai, chính là ông nội thân yêu của nàng, Sở lão gia.

"Cũng không phải là bữa cơm gia đình, đúng hơn vẫn là bữa cơm gặp mặt thông gia. Mà nhân vật chính chính là lão đệ đây." Ngô lão chống gậy đứng lên đón tiếp.

Sở lão gia nghe tới cái từ thông gia cũng ngạc nhiên, người cũng đã đi đến bên bàn cơm, chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe Sở Nhiễm gọi.

"Ông nội."

Sở lão gia nhìn thấy nàng, lại nhìn bên Ngô lão là một đứa con gái, mà từng là nhân viên nhỏ nhoi công ty nàng. Ông chớp chớp đôi mắt, nhìn xung quanh.

"Không cần nhìn đâu, hai đứa là một đôi đấy." Ngô lão bình thản, trả lời cái thắc mắc chưa kịp hỏi kia.

Sở lão gia cứng hết cả người.

Trước cũng tới sau cũng tới vậy thôi tới một lần cho khỏi bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro