Chương 68: Xem tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí như ngưng lại, ông cháu Sở gia nhìn nhau trên nét mặt như hiện ra câu hỏi tại sao ngươi ta ở nơi này, không ai trong hai người nói ra lời nào tiếp theo.

Lý Tiểu Trình cũng ngây ra, chính cô cũng không ngờ vị khách mà Ngô lão nói tới chính là ông ngoại của Sở Nhiễm, giờ phút này chỉ có thể ngồi nghe tiếng tim mình bập bùng trong ngực.

Cô liếc mắt sang Ngô lão nhìn thấy ông vẻ mặt đắc ý cười chờ xem chuyện hay... 

Lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác cái cười này của ông không đơn giản như vậy.

Lý Tiểu Trình nhìn Ngô lão, nắm lấy tay ông khẽ cầu cứu, ánh mắt năn nỉ điều kiện gì cũng chấp nhận.p

Ngô lão nhận thấy động tác của cô. Cũng lên tiếng phá nát cái không gian căng thẳng này.

"Được rồi lão đệ. Chuyện cũng đến thế này ông nhìn cháu cháu nhìn ông cũng không giải quyết được gì. Mau ngồi xuống chúng ta nói chuyện sau này kết thành thông gia."

"Thông gia cái gì?" Sở lão gia mặt mũi xám xịt, kết thành thông gia với Ngô lão cũng là chuyện tốt, nhưng mà tình cảm giữa hai đứa con gái với nhau vẫn cứ là không hợp lẽ thường.

Sở lão gia tính khí thất thường lại là người bảo thủ độc đoán.

Từ lúc Sở Nhiễm trưởng thành đến nay, chính mình tốn kém bao nhiêu tiền của bao nhiêu sức lực tìm kiếm cho nàng một lang quân như ý, thế mà mọi thứ đỗ nát khi mà đối tượng của nàng.

Nơi này là chỗ của Ngô lão, Sở lão cũng không thể bổ nhào lên tranh chấp giống như là với Âu Dương lão già kia.

Sở lão gia hạ giọng điệu ở mức thấp nhất như đè nén cơn giận trong người, "Sở Nhiễm, mau nói đây là cái chuyện quái quỷ gì đây?"

"Cái gì mà chuyện quái quỷ? Lão đệ còn chưa biết hết chuyện đâu." Ngô lão lên tiếng.

Ngô lão thừa biết tính khí của Sỡ lão, ông kêu người lấy ra món quà Sở Nhiễm mang đến tặng chính mình để ở trước mặt, mà trước mặt của Sở lão.

Hộp gỗ mở ra, vải lụa bỏ xuống, hiện ra một bức tranh thủy mặc bóng loáng mang chút nét phai sờn cổ xưa.

Sở lão nhân chưa kịp bình tĩnh chuyện của nàng và Lý Tiểu Trình lại nhìn đến bức tranh mà há mồn kinh ngạc.

Ngô lão phụ họa vào vài câu giới thiệu.

"Đây là quà ra mắt mà cháu dâu tương lai của ta phải tranh thủ tận lực mới giành mà có được. Tương lai là cháu dâu ngoan." Nói xong ông cũng ha hả cười lớn.

Bức tranh thủy mặc này chính mình chờ đợi ngày đấu giá từng ngày, đến lúc sắp có được lại bị đứa nhóc nào đó trả giá cao hơn.

Sở lão đương nhiên không chịu thua mà người kia ngoan cố vung tiền quá tay, nhận thấy số tiền bỏ ra không nhỏ, nếu lấy số tiền này tổ chức một cái tiệc tìm kiếm lang quân như ý cho cháu gái yêu quý thì sẽ tốt hơn, phân vân suy nghĩ lại cố trấn an chính mình rằng người nọ thế nào cũng không đủ để trả nhưng ai ngờ tới...

Nghĩ tới không biết cái tên ngu ngốc nào bỏ số tiền lớn như vậy chỉ mua bức tranh...

Trong lòng bực tức mấy ngày trời chưa nguôi vì chuyện này. Hôm nay lại biết được cái kẻ ngu ngốc dám cướp tay trên của mình chính lại là cháu gái yêu quý.

Tức giận thì có tức giận, trong trong lòng Sỡ lão vẫn là buồn lòng nhiều hơn.

"Quà mà cháu dâu tương lai mang đến, biết lão đệ đây cũng âm hiểu tranh thủy mặc nên gọi ông đến sau là để hưởng thức..."

Sở Lão mặt mình xám xịt giờ lúc này lại tối đen như than.

Con với cháu, đứa cháu yêu thương như báu vật nay làm cho chính mình đi từ thất vọng này đến thật vọng khác.

Mà Ngô lão gia vẻ mặt giả vờ giả vịt như không hiểu chuyện gì quan sát bức tranh.

Sâu chuỗi lại tất cả, Lý Tiểu Trình rất hiểu rõ, bữa cơm hôm nay đã được sắp đặt hết rồi.

Kết thức bữa cơm, Sỡ lão mặt đen chống cái cây gậy cộc cộc đi nhanh đi, còn ở đây lâu chừng nào ông càng tức thêm một chút.

"Ông nội." Sở Nhiễm đi theo ở phía sau gọi theo, âm thanh của đôi giày cao gót va chạm trên sàn nhà dồn dập gấp gáp cũng như tâm trạng nàng hiện tại.

Sở lão gia cũng không có dừng lại, ông hừ một tiếng, tiếng gậy cộc cộc như nặng nề thêm rất nhiều.

Chỉ một cái ngoái đầu nhìn lại cũng không có, Sở lão lên xe thúc giục lái xe đi nhanh. Thanh niên lái xe khi thấy lão gia không biết vì chuyện gì mà tức giận như vậy chỉ không dám chậm trễ nán lại.

Sở Nhiễm nhìn Sở lão đi mất, hiện tại nàng cũng không biết phải làm sao.

"Nhiễm." Lý Tiểu Trình bên cạnh, cô đưa tay nắm lấy tay Sở Nhiễm, giọng điệu áy náy, Em thật không biết chuyện sẽ như thế này, cũng không biết..." Cô cũng chậm lại lời nói, như nhớ ra điều gì, "Cũng không biết Sở lão cũng được mời đến."

Sở Nhiễm nhìn cô, biết cô cũng không có nói dối, rồi lại nhìn thấy Ngỗ lão ở đằng xa.

Tay trong tay siết chặt, nàng chỉ lắc đầu, "Không sao đâu?"

Sở Nhiễm biết tính khí Sở lão gia ông cũng không dễ gì mà chấp nhận chuyện yêu đương của nàng. Như vậy cũng tốt thay vì tìm cơ hội thì hôm nay cũng là một cái dịp tốt, tuy có hơi chút bất ngờ và nặng nề.

Sở Nhiễm gượng cười, Lý Tiểu Trình cũng thấy được nét khó xử trên mặt nàng.

Vài lời chào tạm biệt Ngô lão, Sở Nhiễm cũng đưa Lý Tiểu Trình về nhà, nàng mang cái tâm trạng vài phần nặng nề ngồi an ổn trong xe, nàng mặt mày hung dữ chất vấn trợ lý Trương.

"Bức tranh đó, là cậu giành với ông ngoại tôi sao? Cậu cũng to gan thật."

Bức tranh, trợ lý Trương lo sợ mấy ngày qua, tưởng là êm đềm qua đi nhưng tự nhiên nay nhắc đến.

Giọng điệu lạnh lẽo làm trợ lý Trương cũng muốn toát mồ hồ. Hắn nuốt nước miếng, "Sở tổng, không phải là cô chống lưng cho tôi sao, tôi đã hỏi qua ý của cô. Nhưng mà cô nói bất 'kì ai cũng không cần quan tâm'."

Sở Nhiễm híp mắt nhìn hắn, cố nhớ lại, đúng là chính mình có nói câu này.

"Lúc đó tôi có nói 'nếu tiếp tục đấu giá sẽ đắc tội', lời chưa nói xong đã bị cô một câu gạt bỏ. Sở tổng tôi đây chỉ là y lệnh mà làm thôi."

Đúng thật có chuyện như vậy,  Sở Nhiễm cũng không thể nói lời gì, nhưng mà, "Nhưng mà anh cũng nên linh động một chút chứ!"

Lý Tiểu Trình cũng hiểu ra vấn đề, rồi lại giục nàng mau quay về nhà Sở lão giải thích một chút.

Sở Nhiễm đến nơi ở của Sở lão gia, trong lòng áy náy không thôi, mặc kệ quản gia đã nói Sở lão không có trong nhà nhưng mà nàng vẫn cố chấp mà xông vào.

"Ông nội."

Sở lão gia ngồi ủ rủ một mình, gương mặt bình thường nghiêm khắc cương quyết nhưng lúc này lại hiện lên chút buồn bã.

Nàng không gọi nữa, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên người ông, đầu cũng nhẹ tựa lên vai.

Sở lão không đẩy ra cũng không để ý nàng, trãi qua lúc lâu chỉ thở dài một hơi như trút đi nặng nề trong lòng.

"Đêm đã khuya rồi, trở về đi."

"Ông nội ơi." Sở Nhiễm tha thiết gọi, từ nhỏ đến lớn vẫn là người thương nàng nhất, làm ông đau lòng hẳn là nàng cũng không vui.

Sở lão mấy hôm không có cháu gái đến thăm, ngày càng xa cách, lại thêm cái món đồ mình yêu thích bị nàng giành lấy như vậy, trong lòng bao nhiêu ủy khuất bao nhiêu bất mãn đều dồn nén lại.

Ông thở dài, "Nuôi cháu lớn rồi, có người yêu thích rồi nên cũng không cần lão già này... Vướng chân vướng tay."

Lời nói nhẹ nhàng vu vơ nhưng như kim đâm vào da thịt.

Sở Nhiễm quỳ xuống bên cạnh ông, giọng nói run run, khoé mắt cay cay, "Tiểu Nhiễm không hề có suy nghĩ này, nhưng Tiểu Trình lại là ngươi rất quan trọng, ông cũng rất quan trọng, cả hai đều rất quan trọng." Nàng cúi đầu.

Cuối cùng rồi cũng có người ngang ngửa với chính mình trong lòng cháu gái. Cái này cũng là điều ông mong ước, nhưng nó xảy ra rồi thì lại mất mát gì đó.

Sở lão gia thở dài, tay xoa xoa đầu nàng.

Sở Nhiễm là niềm tự hào, là viên ngọc của Sở lão, nhưng chấp nhận người yêu của nàng là con gái ông cũng chưa thể chấp nhận được.

Sở lão lại câu nói cũ, "Khuya rồi, trở về đi."

Sở Nhiễm cũng không thể làm gì khác hơn ngoài quay trở về.

Trở lại trong xe, Lý Tiểu Trình gấp hỏi chuyện.

"Ông nội giận lắm sao?"

Vẻ mặt buồn rủ rượi nhưng vẫn gượng lên cái cười mà nhìn cô, tay cũng xoa xoa đôi má Lý Tiểu Trình.

Nàng lắc đầu, "Ông không tức giận, nhưng có lẽ tâm trạng rất buồn, chỉ ngồi một mình, nhưng lúc ông buồn về chuyện gì đó cũng là như vậy."

Lý Tiểu Trình cũng không yên tâm, trong lòng lại thêm một chút nặng nề. Cô cũng không biết nói lời gì để an ủi nàng, chỉ ôm lấy người vào trong lòng vỗ về trên lưng. "Nếu không vui cũng không cần phải cười che giấu, đều thấy hết mà."

Trên xe trở về nhà Lý Tiểu Trình, không khí yên tĩnh, không ai cũng nói chuyện câu nào, chỉ có cái nắm siết chặt trong tay. Có lẽ tâm trạng lúc này chỉ có thể để không gian yên lặng giãi bày cái suy nghĩ rối rắm trong lòng.

Ngô lão ngồi trên chiếc ghế dựa êm ái trên miệng còn cười đắc ý, gọi A Đại đến bảo hắn cho người mang bức trang treo nơi dễ thấy nhất, tuy ông cũng không phải tuýp người chơi tranh, nhưng quà cháu dâu mang đến sao có thể trả lại, còn một phần đắc ý nữa đó chính là nhìn thấy vẽ mặt gượng gạo của Sở lão khi biết người tặng tranh đó cho mình chính là Sở Nhiễm, cái này cũng xem như là một bài học cho Sở Nhiễm có lần bỏ rơi cháu gái chính mình ngoài đường làm người buồn lòng mấy ngày dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro