Chương 68: 'Ăn miếng trả miếng'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận hưởng qua một ngày cuối tuần nghỉ ngơi hẹn hò, Sở Nhiễm cũng tranh thủ ghé qua công ty xem một chút, sau đó cũng đến đoàn phim quay nốt một phần còn lại, còn mấy cảnh quay nữa là xem như nàng cũng hết diễn.

Tranh thủ trong mấy ngày này, Lý Tiểu Trình vừa bận rộn một số hợp đồng cho thuê lại vài phòng trong toà nhà mà Ngô lão giao cho chính mình, sau lại tranh thủ một thời gian đến thăm hỏi Sở lão.

Có mấy lần Sở lão lệnh quản gia nói với cô ông không có nhà, nhưng Lý Tiểu Trình cũng mặt mũi không có mỏng manh, cô cũng tranh thủ đến một ngày hai ba lần, lúc đi cũng không có mang tay không.

Quản gia lúc trước có gặp qua cô cũng vài lần nên cũng có thiện cảm, mấy lần đuổi người thẳng thừng mà cô cũng không có từ bỏ nên cũng nói với Sở lão vài câu nói tốt.

Sở lão gia cũng khó chịu trong người vì cô cứ đeo dai nên cũng muốn một lần nói rõ, rằng ông không thích cô.

Lý Tiểu Trình cũng không có tỏ ra nản lòng càng đuổi cô càng xuất hiện nhiều hơn, số lần xuất hiện trong Sở lão gia còn tăng thêm.

Tìm hiểu kĩ đối phương trước khi tác chiến chính là chiến lược an toàn nhất.

Cũng qua tìm hiểu thông tin từ A Đại và Ngô lão, Lý Tiểu Trình cũng biết sơ sơ một chút về ông.

Mới vào chào hỏi lễ phép, Sở lão cũng ừ một tiếng rồi làm mặt lạnh không thêm tiếng nữa, Lý Tiểu Trình cũng ở bên cạnh phiền phức hỏi một chút, thấy người như vậy cô cũng không vội, bày ra cái mặt lạnh ngồi trên ghế nhỏ tùy tiện lấy một cuốn tiểu thuyết mà xem.

Nàng chăm chú đọc tiểu thuyết, đến một đoạn hay hoặc một câu trích dẫn hay liền lên tiếng nói lên suy nghĩ một chút, cô như nói chuyện một mình không cần lời hồi đáp, nhưng chủ ý là vẫn để cho Sở lão nghe.

Có vài lúc Sở lão nghe nàng phân tích nhưng lại không đúng ý cũng lên tiếng phản bác.

Đọc sách nhàm chán Lý Tiểu Trình lại đi vòng quanh bên thư phòng Sở lão.

Thấy bàn cờ vây cô liền cất tiếng muốn chơi, rồi nhờ quản gia chơi với mình.

Lý Tiểu Trình cũng không biết thể loại này, nhưng nghe Ngô lão nói Sở lão rất thích chơi cờ vây liền học nhanh để lấy lòng.

Ngô lão từ bên ngoài đi vào lại thấy hai người ngồi chơi cờ, phấn khởi muốn đến xem nhưng chợt nhớ chính mình phải giả vờ vô tâm không để ý cô nên chỉ có thể đi đến bên ghế cao ngồi xuống xem cuốn sách.

Bàn cờ đặt tại vị trí dễ thấy nhất trong mắt Sở lão. Đa số nhiều nước đi quản gia có thể thắng mà lại ngu ngốc đánh lệch đi là đối thủ có cơ hội đảo ngược tình thế.

Sở lão trong lòng hậm hực bỏ cuốn sách xuống bàn đi đến chỗ hai người, gọi quản gia tránh qua một bên.

Đích thân Sở lão chơi cùng cô.

Lý Tiểu Trình cười thầm trong bụng, ra sức như vậy cuối cùng cá cũng sa lưới.

Cô bày ra gương mặt ngây thơ, ánh mắt chớp chớp hỏi, "Ông nội cũng muốn chơi cùng sao?"

Sở lão hừ một tiếng.

Lý Tiểu Trình nhoẻn miệng cười, "Con sẽ không nhường người đâu."

"Nhóc con coi trời bằng vung không biết lợi hại."

Hai người càng chơi càng hăng. Lý Tiểu Trình thua liên tiếp, cô vò đầu bức tóc mỗi lần thua, nhưng vì thế mà mỗi lần thua là cô đưa ra, "Không tính, chơi lại."

Sở lão gia đã lâu không có ai chơi cờ cùng ông, nay có con nhóc tuy chơi rất dở nhưng háo thắng miệng thì lúc nào cũng tỏ vẻ lợi hại liền bị hạ gục liên tiếp nên chơi rất hăng.

Chơi cờ đến chạng vạng tối cũng đến giờ con của Sở lão, Lý mặt dày ngã ngửa ra ghế miệng kêu gào đói quá không đi nổi muốn được ăn cơm.

Sở lão không đồng ý để nàng ăn cơm ở đây, nhưng Lý Tiểu Trình cũng đâu dễ bỏ cuộc, Cô xoa xoa hai bên đầu nói không thể đi nổi, cả ngày chơi cờ cùng người mà một bữa cơm cũng không thể được.

Nhìn cô như thế Sở lão gia cũng thương Sở Nhiễm, suy nghĩ nếu Sở Nhiễm biết chính mình bỏ đói nàng chắc chắn sẽ tức giận lắm, với lại cũng lâu không có người chơi cờ cùng mình lâu như vậy thôi xem như vì Sở Nhiễm đi.

Cơm nước xong xuôi cả hai cũng tản bộ quanh khuôn viên nhà.

Lý Tiểu Trình cũng bâng quơ vài câu nói nhưng cũng được ông đáp lại, tuy câu văn ngắn gọn nhưng có còn hơn không.

Lý Tiểu Trình đi sau vài bước, cô nói, " Ngoài cái thân phận là cháu gái Ngô gia không ai biết kia ra con cũng chỉ có một gia đình đơn giản, ba là một kỹ sư bình thường, mẹ cũng chỉ là một người nội trợ. Ông nội cũng đừng thắc mắc vì sao như vậy, cũng đơn giản là gia đình con cảm thấy như thế đã đủ." Cô nói chuyện với vẻ tự hào, sau đó lại bộ dạng nghiêm túc, "Con rất thích Sở Nhiễm, ban đầu là thấy đặc biệt một chút, sau đó lại cảm thấy thích chị ấy. Lúc được chị ấy nói lời yêu còn không tin vào chính tai mình..."

"Sở Nhiễm nói lời yêu trước sao..." Sở lão gia bắt đúng trọng tâm mà cắt lời cô.

Lý Tiểu Trình gật đầu cười cười.

Sở lão có chút thất vọng nói, "Mắt con bé kém vậy sao?" Chính mình bỏ công tìm ra bao nhiêu thanh niên tài tuấn, lại chọn cái đứa không chút gì đặc biệt này.

Lý Tiểu Trình không có buồn với mấy lời của ông, "Không sao, vẫn nhìn thấy là tốt rồi?"

Sở lão gia lại hừ một tiếng, chống cây gậy lộc cộc thẳng tiến.

Lý Tiểu Trình vẽ mặt đạm nhiên, chân bước chậm theo ở  một bên, cả một đoạn đường cũng không ai nói thêm câu gì.

Tiếp theo mấy ngày, Lý Tiểu Trình vẫn đều đặn đến thăm ông, đối phương không cần cô vẫn cứ đến.

Sở lão đang cầm trên tay cây kéo cắt cành, chăm sóc tỉa lá vài bụi hoa trong khuôn viên, nghe tiếng chuông cửa vang lên một lần liền gọi quản gia đến, "Mau mở cửa cho Tiểu mặt dày?"

Cô tay xách nách mang, bước vào trong sân miệng vẫn luôn tươi cười chào hỏi Sở lão một cái rồi đi thẳng vào trong nhà.

Trên tay còn cầm cây kéo, vẻ mặt của Sở lão cũng ngây ra, ông đặt cây kéo xuống, cũng đi theo muốn mắng cô càng lúc càng tự tiện.

Miệng chưa kịp nói chuyện, Lý Tiểu Trình cười hí hửng đi đến bên Sở lão, dìu ông đến ghế sô pha ngồi xuống nói có cái muốn cho người xem.

Lý Tiểu Trình mở ra một cái hộp vải lụa, là một chiếc bình trắng xanh bóng loáng không quá to, cô nâng nui hai tay dâng sang cho Sở lão, bộ dáng trịnh trọng, "Một chiếc bình cổ men ngọc có từ khoảng thế kỷ mười tám hay mười chín gì đó."

Sở lão còn chưa hiểu chuyện gì thì nghe cô nói tiếp

"Cháu trộm từ chỗ ông ngoại mang đến, tặng lại cho người."

Đồ vật trộm rồi đem tặng ta sao?

Sở lão mặt bỗng trầm xuống một lúc, Lý Tiểu Trình tay cứ nâng cái bình nhìn ông, Sở lão gia vẫn trầm mặt, Lý Tiểu Trình tay rất mỏi nhưng vẫn nâng cái bình, "Ông nội cháu rất yêu quý cái bình này nên cháu mới trộm nó..."

Vẻ mặt đó, tư thế đó, duy trì mãi một lúc thì Sở lão cười phá lên, vang vọng cả khách phòng, quản gia bên ngoài làm việc còn tưởng chuyện gì chạy vào xem.

Chỉ thấy Sở lão tâm trạng vui vẻ, hào hứng nói chuyện, "Được, được, khá lắm...!" Ta còn vỗ lên tay vịn ghế.

Ông đón lấy cái bình, nhìn ngắm rất kỹ. Quà tặng vật chất không phải là vấn đề chính, mà quan trọng ở đây chính là cái nguồn gốc từ nó nha.

"Tốt, tốt lắm, Ngô lão ca có đứa cháu dâu tương lai biết lấy lòng người. Thì ta cũng có một đứa cháu dâu tương lai biết hiểu nhân tâm. Ha ha..." Sở lão nói xong cười ha ha khoái chí.

Lý Tiểu Trình thấy người như vậy cũng thở phào nhẹ nhõm, cô mấy nay cố tình lấy lòng người chủ yếu chính là muốn làm dịu đi sự căng thẳng giữa tình cảm ông cháu của ông và Sở Nhiễm, phỏng theo tính tính cách của Sở lão chắc chắn ghi hận rất sâu về việc bức tranh. Vì vậy, cô chỉ có thể đánh cược thôi, trộm đồ vật từ Ngô lão mang đến cho ông, nếu theo cách mình phỏng đoán tính khí của là chính là ăn miếng trả miếng, nếu mua đồ vật giá trị mang đến cũng không giúp ích gì đâu, nhưng nếu trộm đồ từ chỗ Ngô lão tặng lại người thì sẽ khác nha.

Còn nếu mình nghĩ sai, nói không chừng chính mình không thể nào bước đến cổng nhà Sở lão thêm lần nào nữa.

Cũng may, Lý Tiểu Trình vừa cười vui vẻ vừa đưa tay lau đi tầng mồ hôi mỏng trên trán.

Ngô lão gia đi đi lại lại trong thư phòng, nhìn lên bộ giá sưu tầm đồ cổ của ông lại cảm thấy chút gì đó không  đúng lắm nhưng nhìn mãi chẳng thấy không hợp lí chỗ nào.

Ông quay về bàn làm việc, ngồi trên ghế đệm nhìn lại lần nữa sau đó gọi A Đại vào hỏi.

"Cậu nhìn xem trên kệ hình như sai lệch gì đó đúng không?"

A Đại nhìn một hồi rồi trả lời, "Có thể mấy hôm nay Lý tiểu thư di chuyển các cái bình qua lại nên ngài nhìn không quen mắt."

Ngô lão nghiêm túc hỏi, "Con bé di dời trên đó sao?"

"Đúng vậy, tiểu thư nói đồ vật sắp xếp không hợp lý nên muốn sắp xếp lại cho đẹp hơn, lại hợp phong thủy với ngài. Giờ nhìn lại có vẻ là đẹp hơn nhiều."

A Đại phải công nhận mắt cảm nhận mỹ quan của Lý Tiểu Trình rất tốt.

"Hợp phong thủy, con bé trước giờ có tin phong thủy bao giờ đâu."

Đúng thật là nhìn màu sắc kích thước cũng hài hoà hơn một chút, nhưng mà vẫn có gì đó không đúng.

Lý Tiểu Trình đặt cái bình ngay ngắn ở một góc trên giá đỡ trong nhà Sở lão, trong lòng thầm nghĩ 'Ông nội nhiều đồ như vậy, mất một cái đồ vật trước mắt người không nhớ ra đâu."

Cô phủi phủi cái tay cũng mau mau ra ngoài phụ tiếp một tay Sở lão công việc dang dỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro