Chương 69: Hoá giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày suy nghĩ không an ổn, Ngô lão cũng nhận ra điều gì đó sai sai trong thư phòng, ông đỏ mặt tức giận lại bị quản gia lựa lời nói tốt vài câu, A Đại cũng nói tốt vài câu, Lý Tiểu Trình được thế nấu vài món ăn ngon, vài lời ngon ngọt cũng làm ông ngoại nguôi ngoai mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua.

Cái lo lắng đối với Ngô lão cũng xem như giải quyết xong, tâm trạng trằn trọc cũng nhẹ nhàng rất nhiều, còn vấn đề nữa chính là quan hệ của Sở lão và Sở Nhiễm, cái này đối với cô cũng không khó gì, dù sao Sở lão yêu thương Sở Nhiễm như vậy mà.

Phỏng theo kịch bản của Sở Nhiễm có thể chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hết phân cảnh của nàng.

Suy nghĩ vu vơ một chút, hôm nay trời đẹp tâm trạng rất tốt, đúng là không khí sum họp.

Lý Tiểu Trình lấy ra điện thoại nhắn một vài câu với nàng.

Những ngày làm việc cuối cùng cũng dần dần đến gần.

Đoàn làm phim cũng tranh thủ kịp tiến độ.

Đạo diễn Dương nhìn vào màn hình yêu cầu trợ lý xử lý lại một số phân đoạn, đôi lúc mắt cũng hướng về phía phòng chung của diễn viên.

Phân phó cho trợ lý xong, nàng cũng ra sửa soạn chút đồ dùng chuẩn bị rời đi.

Vài diễn viên mới thấy có cơ hội cứ lần lượt đến chào hỏi lấy lòng. Lúc đầu nàng còn gượng môi cười nói vài câu, sau lại cũng khó chịu ra mặt, vài người nhận ra biết tính khí nàng như lời đồn thất thường khó đoán cũng ngượng ngùng đi chỗ khác.

Sở Nhiễm thay đổi trang phục, nhìn đồng hồ trên tay cũng đến giờ hẹn mà chưa thấy Lý Tiểu Trình đến đón mình.

"Sao vậy, đợi cái con bé họ Lý kia à." Âu Dương Cẩn đi đến kế bên nàng, tay còn đang gỡ hoa tay ra cho vào trong túi áo.

"Cái gì mà con bé họ Lý, em ấy có tên mà." Sở Nhiễm hừ giọng khó chịu.

Thấy chưa thấy chưa, đã bảo Sở Nhiễm là người có sắc quên bạn mà, Âu Dương Cẩn hổ thẹn khi đến tận bây giờ mới biết nàng như vậy nha.

Sở Nhiễm suy nghĩ đến Lý Tiểu Trình chưa trễ hẹn bao giờ, nàng thật có chút bất an, nói qua lại vài câu cùng Âu Dương Cẩn rồi nhanh chóng rời đi.

Đạo diễn Dương cũng đợi được có cơ hội lái xe đến gần chỗ Sở Nhiễm đang đứng đợi, nàng nhanh chóng xuống xe, bộ dáng nhã nhặn chỉnh chu, trên mặt tràn đầy vui vẻ và nhiệt tình nói chuyện.

"Đang đợi xe sao, nếu không ngại em có thể lên xe, tôi đưa em về." Nàng mở sẵn cửa xe rồi làm cái tư thế mời Sở Nhiễm.

Ngồi xe cùng đạo diễn về sao? Sở Nhiễm không ngồi xe người lạ.

Mấy ngày qua do yếu tố công việc nên hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều, vị đạo diễn này đối với nàng hướng dẫn chỉ dạy rất nhiều, lại trước mặt nàng luôn nói chuyện với các diễn viên khác hay nhân viên trong đoàn phim rất tốt, hảo cảm đối với vị đạo diễn nàng cũng tăng thêm.

Có đôi khi nàng cũng suy nghĩ không hiểu vì sao Lý Tiểu Trình chỉ có hai ba lần chạm mặt nàng ấy mà thái độ ghét bỏ hẳn ra. Nhưng mà dù sao, vẫn nên giữ khoảng cách một chút.

Sở Nhiễm mỉm cười nói lời cảm ơn, từ chối lời mời tiếp tục đợi Lý Tiểu Trình đến.

Đạo diễn Dương vẫn chưa từ bỏ đứng cùng nàng đợi xe đến nếu không được thì vẫn rất sẵn lòng đưa nàng về.

Có thể nàng quá nhiệt tình lại làm cho Sở Nhiễm có chút không tự nhiên, nàng tỏ ý không muốn quan tâm đến nàng nhưng vị đạo diễn lại có vài câu hỏi quá riêng tư, mà cũng vì mấy câu hỏi này nàng như quên đi điều gì đó nay lại được khơi gợi lên.

Sở Nhiễm từ từ nhăn lại đôi mày, gương mặt khó chịu kèm theo sự lạnh nhạt quay sang nhìn vị đạo diễn.

"Tại sao lại hỏi tên mẹ tôi."

Ánh đèn nê ông vàng nhạt phủ lên một bên sườn mặt làm gương mặt nửa rõ nửa ảo, tóc dài uốn lượn, sóng mũi cao vút, nhưng ấn tượng chính là đôi mắt sáng long lanh y như một khuôn từ người xưa cũ mà đúc thành.

Vị đạo diễn chỉ biết ngẩn ngơ như nhìn lại người mà năm đó nàng đã đánh mất.

"Sở Nhiễm?" Lý Tiểu Trình kêu lớn.

Âm thanh vang lên như chấn động một vùng. Cô có hơi lớn tiếng một chút.

Có lẽ vị đạo diễn nhìn người yêu của cô quá tập trung, mà Sở Nhiễm cũng nhìn lại nàng ta cũng như thế, đến nổi xe dừng vài phút mà nàng còn chưa biết.

Âm thanh lớn như vậy làm hai người tỉnh ra.

Lý Tiểu Trình bước đến gần hai người, "Có chuyện gì sao?" Cô quay sang phía trước gật đầu chào hỏi đạo diễn.

Sở Nhiễm chột dạ, vội lắc đầu, nắm lấy tay cô muốn đi, "Không có chuyện gì? Chúng ta về thôi."

Bộ dáng này của Sở Nhiễm... Lúng túng, vội vả, chuyện gì mà phải như vậy.

Lý Tiểu Trình nhìn qua vị đạo diễn ánh mắt như chứa đựng tình ý, trong lòng nổi lên sóng lớn nhưng biểu hiện trên mặt lại tươi cười dịu dàng ôm lấy tay nàng.

Lý Tiểu Trình, "Vậy chúng ta đi thôi. Em cần mua vài thứ cho bữa tối."

"Hôm nay em sẽ nấu cơm sao?"

Nấu cơm, nàng muốn nấu ở đâu đây. Sở Nhiễm trong lòng thắc mắc, không lẽ lại dẫn chính mình về nhà nàng, nếu vậy Lý mẹ sẽ... Nhớ lại cái dáng vẻ Lý mẹ hôm đó, nàng càng hiểu rõ Lý Tiểu Trình không qua đêm bên ngoài được là vì cái gì.

Lý Tiểu Trình giành ngồi bên trợ lái, để Sở Nhiễm lái xe.

Sở Nhiễm lái xe này kia không quan trọng, nhưng bình thường cô rất chu đáo, biết mình vất vả cả ngày không cho lái xe, hôm nay không hiểu chuyện gì, hay có lẽ cô nhìn thấy chuyện mình nói chuyện với đạo diễn Dương đây mà.

Sở Nhiễm nhìn sang phía cô, thấy cô lấy ra cuốn sổ nhỏ xem xem cái gì đó rất tập trung.

Nàng mở đèn trong xe sáng lên, sẵn tiện cũng nhìn xem cô xem cái gì.

Nàng nheo lại đôi mắt, chăm chăm nhìn vào Lý Tiểu Trình, "Mua rượu sao?"

Lý Tiểu Trình không nhìn nàng, chỉ tập trung nghĩ ngợi, theo quán tính gật đầu ừm nhẹ.

Sở Nhiễm cũng có thắc mắc "Dạo gần đây em hay hỏi về mấy loại rượu, thích à?"

Lý Tiểu Trình lại gật đầu.

Sở Nhiễm ngồi lại ổn định, mở khoá lái xe đi, cũng không hỏi là cô muốn đi đâu, Lý Tiểu Trình cũng không có nói gì.

Xe dừng lại trước một quán rượu tây, Sở Nhiễm bước xuống xe mở cửa cho cô.

"Muốn mua rượu nên đến đây."

Đến đây đốt tiền mua rượu à.

Lý Tiểu Trình cũng nhìn cửa hàng rượu này, B thành sao không ai biết, cô liếc mắt nhìn nàng, cũng quá biết chọn.

Mua một chai trong này, chắc cũng tiêu hết khoản tiền tiết kiệm của chính mình quá. Nhưng mà để có một bữa cơm sum họp hoá tan khúc mắc của Sở lão và Sở Nhiễm coi như khoản tiền này không tiêu hoan.

Lý Tiểu Trình chọn mãi một lúc cũng lấy được cái chai ưng ý. Mặc kệ bao nhiêu lời đề cử từ Sở Nhiễm nàng cũng bỏ một bên.

"Đến nhà em sao?" Hai người chuẩn bị xuất phát một lần nữa.

Lý Tiểu Trình mới nói chuyện cùng nàng, "Đến nhà Sở lão."

Sở Nhiễm ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Xe lái vào bên trong rất dễ dàng, dường như thân thuộc đến nỗi nghe tiếng xe thôi cửa cũng tự mở, Lý Tiểu Trình gọi nàng mang đồ vào bên trong giúp cô.

Sở Nhiễm mở cốp xe cũng có chút sửng người, rất nhiều đồ tươi sống, không lẽ nàng đến đón mình trễ lại là mua cái này.

"Hôm nay em sẽ nấu ăn mà." Lý Tiểu Trình thấy nàng chậm chạp đứng im đó chưa chịu động tay chân, cô đi đến xách vài món hướng dẫn nàng.

Chính xác là hôm nay Lý Tiểu Trình sẽ nấu vài món mời Sở lão, đương nhiên là sẽ có bảo mẫu đứng một bên trợ giúp cho cô.

Sở Nhiễm cũng khá bất ngờ trước thái độ của mọi người trong nhà đối với Lý Tiểu Trình, lại không ngờ ông nội không hề có chút ý kiến nào khi cô ở đây.

Bước vào bên trong thư phòng Sở lão, Sở Nhiễm chỉ biết ngồi một bên nói chuyện với người vài câu lấy lòng, nhưng mà Sở lão đang giận nàng mà, làm sao cho nàng cái sắc mặt tốt.

Sở Nhiễm cũng biết không làm được gì hơn cũng im lặng ngồi bên.

Sở lão gia thấy nàng như thế lại lên tiếng, "Thay vì ngồi đây không lợi ích gì nên phụ giúp con bé Tiểu mặt dày kia đi."

Tiểu mặt dày... Sở Nhiễm chớp chớp đôi mắt...

Thức ăn dọn sẵn lên bàn, cũng là vài món đơn giản cho bữa cơm tối gia đình.

Bình thường dùng cơm chỉ một người, mấy ngày nay có Lý mặt dày, hôm nay có thêm đứa cháu lâu rồi không dùng cơm cùng chính mình, đông người cũng có chút không khí, đúng thôi, cuối năm rồi mà.

Ban đầu có chút gượng gạo, nhưng có Lý mặt dày luôn miệng nói chuyện lại gắp đồ ăn cho Sở lão, Sở lão cũng rất vui vẻ đón nhận, rồi khen món ăn của cô tạm được, hai người nói nói cười cười, uống một chút rượu mạnh lấy khẩu vị.

Nhìn cảnh này Sở Nhiễm cảm giác như hai người họ mới đúng là ông cháu hơn là nàng.

Chỉ vài ly Sở lão cũng đã say, cũng quên đi hình như mình giận dỗi cháu gái, kể lễ vài chuyện lúc nhỏ của nàng, ông còn đưa tay vuốt đầu Sở Nhiễm khoe với Lý Tiểu Trình nàng là cháu gái cưng nhất của ông, tuy mấy nay ngoài mặt giận dỗi nàng nhưng thực ra trong lòng không có giận đâu. Lời nói của một người ông vừa có chút dỗi vừa có chút thương làm người nghe cũng buồn cười một chút.

Lý Tiểu Trình nghe vậy cũng phụ hoạ nói Sở Nhiễm đúng là cháu gái ngoan của ông, bên cạnh mình luôn nhắc đến ông có biết bao nhiêu yêu thương nàng...

Bữa cơm vui vẻ gia đình, Sở lão cũng mệt rồi nên dời đi nhưng miệng nói muốn để lại không gian cho hai người.

Nhìn người đi khuất, Lý Tiểu Trình mới nói, "Ông rất dễ thương." Cô cười rất tươi, lại gắp đồ ăn cho Sở Nhiễm, "Nãy giờ chị vẫn chưa ăn gì đâu."

Đúng là nàng chưa ăn gì nhiều, cũng chỉ uống một ly nên không có say đâu.

Lý Tiểu Trình tửu lượng vô biên rồi.

"Mấy ngày nay, em làm tất cả vì đều này sao?"

Vì chính mình sao?

Lý Tiểu Trình cầm lên hai cái ly cùng chai rượu đang uống dang dỡ, vội kéo Sở Nhiễm ra ngoài khuôn viên.

Hai người dừng lại bên bồn hoa hồng, ngồi xuống thành, rót hai hai ly rượu, Lý Tiểu Trình giơ lên cùng nàng cạn ly.

"Em làm mọi thứ, cũng vì hai ta." Thật lòng là như thế.

Lý Tiểu Trình uống hết một hơi, gió lạnh thổi nhẹ qua, cô chợt rùng mình một cái, ly này cảm giác tê cả lưỡi.

Lại rót thêm một ly.

Cô ngước lên nhìn trời sao, "Có biết vì sao kéo Nhiễm ra đây không!"

Sở Nhiễm hỏi bất chợp không có nghĩ ra, nàng lắc đầu.

Lý Tiểu Trình đứng lên nhìn trái phải trước sau, thấy không có ai lại đi đến trước mặt Sở Nhiễm, từ trên cao cúi người chống một tay xuống thành bồn hoa, một tay nâng mặt nàng, môi chạm môi quấn quýt lấy nhau hôn một cái hôn nồng đậm đến khi Sở Nhiễm quyến luyến đáp trả liền buông ra làm người nọ hụt hẫng.

Lần đầu Lý Tiểu Trình mới bạo gan như vậy, không lẽ là do có rượu sao, giờ phút này thật muốn dụ dỗ cô uống thêm mấy ly.

Nhưng mà Sở Nhiễm lầm rồi, Lý Tiểu Trình như khúc ruột của nàng.

"Không phải do rượu đâu." Lời nói nhẹ nhàng bên tai nghe thấy mà nóng như lửa đốt trong lòng Sở Nhiễm.

Sở Nhiễm cũng đứng lên ôm lấy cô muốn tiếp tục cái hôn nhưng đều bị tránh thoát.

Lý Tiểu Trình mãi đùa rồi cũng ngoan tựa đầu lên vai Sở Nhiễm, cười thoả mãn.

"Nhiễm có biết tại sao trên xe em không nói chuyện cùng Nhiễm không."

"Em đang tập trung xem sổ tay mà."

Sở Nhiễm cảm giác người đang lắc đầu trên vai mình.

"Em đang ghen." Lý Tiểu Trình lần này thừa nhận, nhận hết.

Sở Nhiễm cũng ngạc nhiên, đang muốn đẩy ra nhìn kĩ cô xem có đang nói đùa không, nhưng mà Lý Tiểu Trình ôm nàng rất chặt.

"Như đã nói, em không muốn Nhiễm đứng gần vị đạo diễn Dương đó đâu, cô ta... Thật sự không tốt chút nào."

Vị đạo diễn đó, thật sự không tốt chút nào.

Lý Tiểu Trình suy nghĩ đến Dương Hồng Ngọc mắt đang nhắm tựa trên vai Sở Nhiễm cũng nheo lại, hai hàng chân mày chùng xuống, mấy cái nếp nhăn trên tâm mi cũng thay cô lo lắng vô cùng. Suy nghĩ cái lý do mà người này muốn tiếp cận Sở Nhiễm cũng có chút rùng mình sợ hãi, nhưng một chút hy vọng nào đó suy nghĩ của mình là sai.

Nàng chính là nhân tình của mẹ Sở Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro