Chương 70: Vị khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm nghe hiểu chính miệng cô thừa nhận, bình thường cô sẽ chối bay cái này. Ôm ấm bên nhau, cảm nhận sự ấm áp ngọt ngào cả tình yêu trong sáng nào đủ. Sở Nhiễm e lệ nói chuyện.

"Tiểu Trình, đêm nay... Đêm nay ở bên chị được không?"

Ở bên nàng á. Lý Tiểu Trình nghe ra cái ngữ điệu này, cái bộ dáng này, hơn cả chuyện chỉ ở bên nhau.

Hai người tương linh với nhau, cùng nhau buông ra rồi lại nhìn nhau rất lâu.

Lý Tiểu Trình cười rất gian xảo, cánh tay câu cổ ôm ôm lúc này nghịch ngợm lướt dọc từ cổ xuống vai rồi theo cánh tay thoát khỏi nàng.

Buông Sở Nhiễm ra. Cô giơ bàn tay trái lên, xoè năm ngón tay trước mặt Sở Nhiễm gương mặt tươi cười sáng lạn tràn ngập bao yêu thương.

"Đầu tiên là phải có nhẫn, tiếp theo người lớn hai bên cũng gặp mặt." Lý Tiểu Trình cúi xuống rót thêm rượu cho cả hai, sau đó một hơi uống hết ly rượu của mình, "Như vậy  mới có thể tùy ý chị muốn làm gì thì làm."

Có thể do rượu mạnh hay do lời này của chính mình mà trong lòng hơi nóng dâng lên, cảm nhận mặt cũng nóng lên rất nhiều, có thể trước giờ uống rượu, đây là lần đầu tiên như vậy đi.

Lý Tiểu Trình cô có phải say rượu rồi không.

Dưới ánh đèn, Sở Nhiễm thấy rất rõ gương mặt người dối diện đỏ ửng, đôi mắt sáng như chứa đựng tầng nước yêu kiều nhìn chính mình, nàng không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này như thế nào, chỉ biết là nàng khó mà kiềm lòng được, "Chỉ như vậy thôi."

"Như vậy thôi. Có làm được không." Lý Tiểu Trình lại câu cổ, dùng ngón tay quấn quấn mấy lọn tóc của nàng.

Đương nhiên, điều kiện cũng không khó gì lắm.

Lý Tiểu Trình có thể thấy được lòng nàng kiềm chế ra sao, bản thân thừa biết chính mình có chút cổ hũ lễ nghi, nhưng mà điều kiện chỉ như thế làm không được thì đúng thật thất vọng, cô đã đi đến bước này rồi mà.

"Hiện tại có thể hôn hôn một chút, chỉ một chút thôi." Cô đưa hai ngón tay ra dấu chỉ một chút với nàng.

Sở Nhiễm nhìn cô bật cười. Không phải bình thường cũng hay hôn nhau sao.

Sở Nhiễm cũng chớp thời cơ, ôm người hôn đến khi không thở nỗi mới buông ra.

Nhìn trước sau trái phải, lại không nhìn đến bên trên.

Sở lão từ trên tầng lầu nhìn xuyên qua lớp kính, lại được sự hỗ trợ dàn đèn sáng trong sân thấy hai dáng người ôm nhau rồi lại buông ra rồi lại ôm nhau. Khoảng cách có xa nhưng trong suy nghĩ có thể biết hai con người trẻ kia đang làm gì.

"Bọn trẻ các người..." Ông thầm than trách một chút, cũng may khoảng cách xa như vậy nên không có thấy rõ.

Sở lão ho khan vài cái, liền người gọi đi vào thư phòng, "Quản gia, lấy cho ta cái ống nhòm."

---

Sở Nhiễm tranh thủ chút thời gian không đóng phim không đến công ty mà cùng Lý Tiểu Trình làm việc ở trung tâm thương mại.

Mà lại nói thời gian gần đây vị đạo diễn Dương đó rất thiên vị cho nàng, Sở Nhiễm vô tình đề xuất chuyện gì đó nàng cũng đáp ứng, có lúc nhìn thấy nàng mệt mỏi một chút lại đề nghị nàng nghỉ ngơi, không cần để ý tiến độ, có khi còn chuẩn bị bữa ăn cho nàng đặc biệt hơn người khác.

Nhưng có thể Sở Nhiễm vô tình quá hay sao lại không nhận ra điều khác lạ đó.

Sở Nhiễm nắm tay Lý Tiểu Trình từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, vô tình nhìn thấy cảnh tượng rất vui, mãi nhìn rất lâu, Lý Tiểu Trình cũng đi tới bên cạnh thấy nàng rất nhập tâm chăm chú xem gì đó, theo tầm mắt cũng nhìn về phía nọ.

Lý Tiểu Trình xỏ mấy cái túi giấy vào cánh tay, hai bàn tay ôm lấy mặt Sở Nhiễm xoay lại nhìn chính mình.

"Sau này chúng ta ở chung cùng nhau, chúng ta nên sinh hay nhận con nuôi đây." Lý Tiểu Trình cười hỏi.

Sở Nhiễm đôi mắt mở to nhìn nàng, cái này nàng cũng có suy nghĩ qua.

"Đương nhiên nhận con nuôi."

Sở Nhiễm đưa tay nắm lấy tay nàng, hai người tiếp tục đi sang nơi khác. Để chân tự nhiên đi khắp nơi, dù sao trên con đường này chủ yếu là vừa dạo vừa nói chuyện vui vẻ mà thôi.

Đi mãi một vòng chân liền dừng tại một nhà hàng trong khu trung tâm.

Đúng chỗ đúng thời điểm, bụng có chút đói nên rất nhanh quyết định đi vào.

Lại không hiểu do trùng hợp hay sao cũng thấy Sở Kiến Huy cùng Sở Nghiêm cũng tiến vào.

Đối mặt nhau trước cổng nhà hàng, Sở Kiếm Huy và Sở Nhiễm chỉ có thể nhìn nhau không ai nói lời nào, phút sau Sở Kiến Huy dịch chuyển tầm mắt xuống đôi tay hai người con gái đang nắm tay nhau rất chặt.

Lúc đó, Lý Tiểu Trình nhìn thấy, gương mặt ông không có thay đổi, không biến sắc vì tức giận hay là có vẻ gì ngạc nhiên, tựa như đã biết tất cả, lúc đó hình như trong đôi mắt ông ấy còn hiện lên một chút thương tâm.

Sở Nghiêm đứng ở phía sau, vẫn cái phong cách đó, trên cổ mang cái tai nghe, áo thun quần jean rất gọn gàng, hắn lễ phép, gật đầu chào hỏi hai người.

Có vẻ như tai nghe chụp tai chính là vật bất ly thân với cậu ta. Lý Tiểu Trình suy nghĩ.

Sở Nhiễm cũng cúi đầu chào Sở Kiến Huy, rồi cùng Lý Tiểu Trình tiến vào trước.

"Trùng hợp như vậy, cùng nhau ăn bữa cơm."

Sở Kiến Huy nói vọng theo.

Ba gương mặt cũng chưa kịp phản ứng một chút.

Sở Nhiễm xoay người lại nói câu từ chối, "Hôm nay không được rồi."

Sở Kiến Huy nghe nàng nói như vậy, cũng không có thái độ tức giận gì, ông không để ý nàng, đưa mắt sang hỏi Lý Tiểu Trình, "Tiểu Trình ăn cơm cùng chứ?"

Kêu mình sao? Lý Tiểu Trình mặt ngây ra. Không thể từ chối, mà cô, cũng không muốn từ chối.

Vài món đặt biệt mang ra, tất cả đều là Sở Kiến Huy gọi.p

Sở Nhiễm cùng Sở Kiến Huy cũng không có nói nhiều, chỉ gượng gạo hỏi vài ba câu lại im lặng ngồi nhìn đồ ăn.

Lý Tiểu Trình cùng Sở Nghiêm chắc do đói nên hai người ăn uống vô tư.

Nhưng mà trước mặt người lớn cô cũng không có ăn uống vội vã. Một bên gắp đồ ăn cho Sở Nhiễm rồi đôi lúc dùng ánh mắt ra hiệu cho nàng.

Sở Kiến Huy cũng rất muốn nói chuyện với Sở Nhiễm nhưng nàng lại bày ra một bộ mặt lạnh lùng vô cảm, là một người cha như ông cũng không biết nói gì.

Tuy không nói chuyện với Sở Nhiễm, nhưng Lý Tiểu Trình rất hiểu chuyện, cô bắt chuyện nói rất nhiều.

Sở Nghiêm vô tình nhìn thấy cái bìa sổ da của cô lại thích vô cùng, nói rằng chính mình cũng thích sưu tập bìa sổ.

Như vậy có chủ đề để nói chuyện, không khí cũng bớt đi cái vẻ căng thẳng ban đầu.

Đang lúc vui vẻ, nhưng không hiểu sao có phải do trùng hợp hay không mà trong bữa cơm lại có một người cố tình đi đến.

"Sở tiên sinh, thật trùng hợp."

Sở Kiến Huy nghe giọng nói lạ gọi bên tai, liền ngước mắt nhìn người nọ. 

Dao nĩa trên tay cũng nắm chặt lại, gương mặt giống như có vẻ kiềm nén cơn giận dữ, ông buông ra lời thô lỗ.

"Cút."

Vị đạo diễn Dương cũng không khó chịu, một nét cười mỉm nhạt nhoà trên khoé miệng như đắc ý.

"Người quen lâu ngày, không một tiếng chào hỏi lại đuổi người như thế sao?" Nàng nói chuyện sắc mặt ghét bỏ nhưng khi nhìn sang Sở Nhiễm vẻ mặt thay đổi tỏ ra niềm nở.

Sở Kiến Huy càng thấy nàng nhìn Sở Nhiễm càng tỏ ra tức giận.

Không chịu nỗi liền vỗ bàn thật mạnh làm bát đĩa trên bàn cũng dao động.

Khách nhân vài bàn khác ở xa xa cũng tò mò quay sang nhìn.

"Cút khỏi đây trước khi tôi nổi nóng."

"Sở tiên sinh thô lỗ vậy sao? Dù sao tôi cùng Tiểu Nhiễm nhà anh cũng xem là đồng nghiệp. Với lại cùng mẹ của cô ấy là..." Nàng ngưng một lúc rồi cười nói, "...Người thân."

Nàng nhìn về phía Sở Nhiễm ngồi, ánh mắt chăm chú, miệng lại mĩm một cái cười đầy ẩn ý.

Cái khoảng khắc này, cái hai từ cuối cùng trong miệng này của nàng ta cũng làm Lý Tiểu Trình run lại một nhịp.

Bên cạnh nhau thời gian qua, cô biết trong mắt của Sở Nhiễm mẹ nàng chính là một hình mẫu, chính là một người phụ nữ lý tưởng. Cũng đủ hiểu vì sao Sở Kiến Huy không kể về mẹ cho nàng, cũng đủ hiểu vì sao Sở Kiến Huy muốn trở thành một người cha không tốt trong mắt nàng.

Sở Kiến Huy thật tức giận quát lớn, "Mau cút đi."

Sở Nhiễm, Sở Nghiêm hết sức kinh hãi trước thái độ này. Hai người cũng chưa từng thấy ông ấy cư xử như thế.

Nàng đứng lên thay người nọ nói chuyện, "Ba..."

Sở Kiến Huy nhìn Sở Nhiễm, ánh mắt cấm đoán ra lệnh, "Ba cấm con nói chuyện với cô ta."

Sở Nghiêm thấy như vậy, tuy hắn không hiểu mối quan hệ hai người này ra sao nhưng mà thái độ của ba mình không đúng rồi, hắn đứng lên giải vây, "Ba à, người ta cũng không nói gì ba mà."

"Ngồi xuống." Ông quát Sở Nghiêm.

Sau đó quay sang đạo diễn Dương, mỗi lần nhìn nàng tức giận lại thêm tức giận.

Hai tay nắm chặt, giọng nói như đè nén thật nhiều.

"Nhìn thấy cô, tôi chỉ thấy được sự tệ bạc đến không thể tha thứ. Giờ mau đi đi, đừng để mọi thứ vượt qua giới hạn của tôi."

Sở Nhiễm chỉ suy đoán, có thể là một nhân tình khác của ông.

Dương Hồng Ngọc biểu hiện không chỉ bình thản mà còn cười cợt "Giới hạn, xem ra Sở tiên sinh muốn phủ nhận quen biết của chúng ta, hình như anh cũng không nói về sự tồn tại của tôi với Sở Nhiễm sao?"

"Cô im đi."

"Tiểu Nhiễm, tôi là người thân nhất của mẹ em." Dương Hồng Ngọc lời nói chắc nịch nói chuyện với Sở Nhiễm, nhưng nghe cũng đủ hiểu chính là đang doạ Sở Kiến Huy.

Người thân nhất, Sở Nhiễm luôn dành một góc riêng về mẹ mình trong lòng, mọi thứ về mẹ nàng luôn luôn cất giữ một cách trân trọng nhất.

Nàng kinh ngạc có, chút mừng rỡ cũng có, có thể là do có được sự sống liên quan về mẹ đối với nàng.

Nhưng mà Lý Tiểu Trình biết rõ, cái gì mà là người thân chứ, cô cũng hiểu rõ Sở Kiến Huy tức giận như vậy cũng là có lý do.

Cô nhìn về phía Sở Nhiễm, thấy hiện lên trên nét mặt nàng một chút mừng rỡ.

Sở Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro