Chương 76: Ngất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên ổn trên xe của Đại Nhân, Lý Tiểu Trình gương mặt mệt mỏi nhìn phía cửa sổ.

Đại Nhân lén nhìn cô vài lần. Hắn không hiểu cô buồn và đau lòng đến như thế nào, nhưng hắn biết, trong lòng có tâm sự nhưng không nói ra, không khóc ra hết sẽ rất khó chịu.

Đại Nhân chỉnh kính hậu khuất hình ảnh của cô, hắn cũng lấy cái tai nghe mà đeo vào.

"Tiểu tiểu thư, nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi không nghe không nhìn thấy gì đâu."

Nghe cái lời này, Lý Tiểu Trình nhìn về phía hắn, vừa lúc hắn cũng mở nhạc trên điện thoại.

Cô tự dặn lòng sẽ không khóc, nhưng chính mình không làm được, cô vẫn nhìn ra phía cửa sổ, vẫn nhớ lại thời gian ngắn ngủi trước kia.

Sở Nhiễm cũng không khác cô là bao, bộ dáng thơ thẩn đi vào trong nhà, nàng không ngăn được Lý Tiểu Trình muốn rời đi, dù nàng có nói lời gì đi nữa cô ấy cũng quyết tâm rời đi.

Nàng nhớ lúc đó Lý Tiểu Trình nói, cầu xin nàng đừng dày vò cô ấy nữa. Nghe chính miệng cô ấy thốt ra lời này, nàng thật sự không biết phải như thế nào để giữ người lại.

Sở Nhiễm ơi là Sở Nhiễm, cái hậu quả này là vì sao chứ.

Sở lão đang ở phòng khách mắng Trương trợ lý một trận vì Sở Nhiễm lơ là công việc mà hắn không báo cáo lại cho ông.

Trương trợ lý chỉ cúi mặt chịu trận.

Cửa lớn đột nhiên mở ra, Sở Nhiễm đứng ở giữa cửa.

Sở lão thấy cháu gái trở về, vừa lúc nãy còn như hổ gầm giờ bỗng nhẹ nhàng nói chuyện đủ nghe.

Ông đi đến sô pha ngồi xuống, nói chuyện vọng ra cùng Sở Nhiễm.

"Không phải đã nói về sớm một chút...Ta muốn con giải thích..." Sở lão thấy đôi mắt đỏ ửng của Sở Nhiễm đã chảy nước mắt, bộ dáng ủy khuất như mới bị ai ức hiếp vậy đó. Ông không nói tiếng nào mà chống gậy về phía nàng.

Sở lão thấy nàng đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, mái tóc dài xoã xuống có chút rối bời.

Thường ngày nàng quần áo chỉnh chu ngay cả nếp nhăn dò tìm kĩ lắm chưa chắc đã thấy, mà hiện tại xem nàng kìa... Sở lão cảm thấy có chuyện gì rồi.

"Tiểu Nhiễm, cháu bị làm sao...Tiểu Nhiễm, nói cho ông biết ai ức hiếp cháu, ông sang bằng..."

Sở lão đang nói thì Sở Nhiễm cắt ngang lời ông.

"Tiểu Trình không cần con nữa rồi."

Sở Nhiễm ôm lấy Sở lão gia khóc thành tiếng, Sở lão lại lần đầu tiên thấy nàng khóc như thế này, trước đây có khóc thì cũng chỉ âm thầm rơi lệ một mình kín đáo rồi cũng lặng lẽ lau đi. Mà nay cháu gái lại khóc lớn như thế, ai nào không xót.

Trương trợ lý cũng cảm thấy không tin vào mắt mình, có thể đây chính là cái khoảnh khắc hiếm thấy của nàng nha.

Mà Sở tổng nói cái gì, Lý trợ lý thích nàng như thế, mấy ngày nay liên tục làm phiền chính mình chỉ để hỏi thăm về nàng, sao mà có thể bỏ rơi nàng, không cần nàng. Nghĩ kĩ lại thì đúng hơn là nàng ấy bỏ rơi con nhà người ta.

Sở lão gia nói, "Cái gì mà không cần, con đã thử dỗ dành hay níu giữ người ta chưa." Ông vỗ về trên lưng nàng, cứ như lúc còn nhỏ, "Tiểu Nhiễm, con bé Lý Tiểu Trình đó đứa trẻ hiểu chuyện có phải cháu làm cái gì để con bé chịu ủy khuất hay không?"

"Cháu..." Sở Nhiễm muốn biện hộ cho chính mình, nhưng mà nàng không tìm thấy lý do nào cho mình.

Giây lát lấy lại chút bình tĩnh, Sở Nhiễm như ngộ ra điều gì, nàng đưa tay khẽ lau đi dòng nước vươn lại trên mắt, đôi môi run run, nàng không nói gì chỉ xoay người bỏ đi, ra đến cửa xoay người quay lại nói rằng đi tìm Lý Tiểu Trình.

Sở lão lần này gọi nàng về cố ý muốn mắng nàng một chút, nhưng cái bộ dạng này của nàng, mắng là không thể rồi.

Ông cũng để nàng đi. Lý Tiểu Trình là cô gái tốt, hy vọng Sở Nhiễm sẽ không bỏ lỡ con bé.

Sở Nhiễm không do dự lái xe đến nhà Lý Tiểu Trình, nàng dự liệu mặc kệ cô có nói không muốn gặp hay gì đó chính mình cũng muốn thay đổi quyết định của cô ấy.

Nàng sẽ không buông tay dễ dàng như thế.

Trên đường lái xe có hơi quá tốc độ lại mất tập trung, thế nào đến ngã tư lại có xe vượt đèn đỏ làm nàng thắng gấp.

Đầu va đạp trên vô lăng cũng ứa một chút máu.

Một chút choáng váng xuất hiện, đột nhiên cơn mệt mỏi kéo đến làm nàng gục xuống trên vô lăng.

Mấy người đi đường gần đó thấy nàng không cử động liền sợ hãi gọi điện kêu xe cứu thương.

Rất nhanh, Sở Nhiễm được các bác sĩ chăm sóc tận tình, vết thương trên đầu cũng không nặng lắm nhưng không biết vì sao người cũng không có tỉnh lại.

Sở lão gia biết tin, sẵn có Trương trợ lý nơi đó liền bảo hắn chở ông đến bệnh viện.

Chuyện gì đến cũng đến.

Trương trợ lý gọi cho Lý Tiểu Trình.

Miệng thì nói chia tay, nhưng nghe tin Sở Nhiễm bị tai nạn liền không đắn đo chạy đến xem người thế nào.

Cô chưa biết tình trạng của nàng như thế nào nhưng thấy khối bông băng quấn quanh đầu nàng, cả người run rảy lo sợ, cầu trời chỉ muốn nàng bình an thôi.

Lý Tiểu Trình hỏi Trương trợ lý nguyên nhân.

Hắn cũng không biết, chỉ nói là phía cảnh sát cho biết nàng chạy quá tốc độ lại thắng gấp, hắn cũng nói thêm, "Trước đó Sở tổng khóc rất nhiều với Sở lão gia, cô ấy còn xén ngất đi, lời nói thì lúc nào cũng nhắc tên cô, hai người... Hai người giận nhau sao?"

Lý Tiểu Trình nghe đến đây, trong lòng dâng lên chút đau xót, bên ngực bồi hồi lo lắng không yên. Trong lòng chỉ nghĩ, nếu nàng xảy ra chuyện gì, chính mình sẽ không tha thứ cho mình.

"Sở Nhiễm..." Lý Tiểu Trình vội vàng ngồi đến bên giường lớn bệnh viện, tay nhẹ vuốt đường viền gương mặt của nàng âm thầm cầu nguyện nàng đừng xảy ra chuyện gì.

Lý Tiểu Trình đôi môi run rảy, tay cô cũng run không kém gì.

Lo sợ là cái cảm giác của cô lúc này...

Sáng sớm, ánh nắng đầu tiên chiếu xuyên qua cửa sổ gọi lên những chậu hoa nhỏ nơi cửa sổ.

Sở Nhiễm cũng mở mắt, nàng nhìn thấy cái trần nhà mờ mờ cũng dần dần hiện rõ.

Nàng muốn đưa tay lên đỡ trán nhưng cánh tay nặng nặng nề như bị ai ghì chặt xuống, đưa mắt nhìn lại, bóng người thương yêu đang gục đầu ngủ quên trên giường, bàn tay còn luôn nắm lấy tay mình.

Cảm giác lo sợ trong nàng cũng dần dần nguôi đi, ẩm ướt nơi khoé mi cũng tan đi mất.

Nàng nghiêng người đưa tay kia vuốt tóc người đang nằm.

Lý Tiểu Trình thức lo lắng cả đêm mãi gần sáng ngủ quên lúc nào không hay, cô ngủ cũng không sâu, có cái động tác nhẹ của Sở Nhiễm thôi cũng liền tỉnh lại.

Sở Nhiễm đôi môi nhợt nhạt khẽ cười cùng cô.

Lý Tiểu Trình cũng thanh tỉnh lại, cô vội kéo tay ra khỏi tay nàng rồi đứng lên sửa lại áo quần ngay ngắn.

Sở Nhiễm thấy cô đứng lên, nàng cũng muốn ngồi dậy.

Lý Tiểu Trình vội ấn nàng nằm im, "Sở tổng vừa mới tỉnh, nên nằm một chút, tránh động đến vết thương."

Sở Nhiễm cũng không có chú ý lời kia.

Nàng cố ngồi dậy, tay nắm lấy tay cô.

Lý Tiểu Trình muốn rút lại, nhưng nàng lại nói, "Không vì tôi có thương tích trên người mà thuận theo tôi được sao?"

Thấy Lý Tiểu Trình cũng để yên cho mình nắm tay, Sở Nhiễm lại nói.

"Tôi vừa mơ giấc mơ, mơ thấy em kết hôn. Mà đối tượng đối không phải là tôi. Tôi thấy em nhìn người đó cười rất tươi, tôi thấy được nụ cười hạnh phúc của em khi đó, tôi cũng thấy được người đó trao nhẫn cho em em đang sung sướng ôm chầm lấy người đó như thế nào... Tôi lúc đó, lúc đó tim mình như vỡ ra, tôi muốn gào thét để giữ em lại nhưng dường như mình chỉ là một thứ vô hình không tồn tại. Đến đoạn hai người trao nhau cái hôn trên lễ đường, tôi... Tôi..."

Sở Nhiễm đứng lên, nàng chậm bước một bước nhỏ tiến lên gần đến Lý Tiểu Trình, nàng không có ôm, chỉ là đầu tựa lên vai cô.

"Tôi đã tuyệt vọng, trong ý thức còn lại, chỉ mong rằng bản thân không cảm giác được điều gì. Và đều tôi vui sướng nhất là khi mình tỉnh lại, đúng như ước nguyện, đó chỉ là một giấc mơ, vì tôi muốn tôi được làm cô dâu của em, tôi muốn có em bên cạnh mình đến hết đời này."

"Tiểu Trình, đừng rời bỏ tôi."

Nàng khóc trên vai cô, khắc chế tiếng khóc để người không biết.

Lý Tiểu Trình đã mền lòng rồi, cô không nhẫn tâm thấy nàng như thế. Nhưng mà ai có thể đảm bảo, liệu có thể dài lâu.

"Sở tổng, chị đừng xúc động, mau tịnh dưỡng đi."

Lý Tiểu Trình đưa tay xoa xoa lưng nàng, cố an ủi nàng sợ nàng xúc động làm ảnh hưởng đến vết thương trên đầu.

Sở Nhiễm thấy cô chạm đến chính mình, nàng cũng đưa tay ôm lấy cô. Đang định mèo nheo như đứa trẻ thì Trương trợ lý mang đồ ăn đến cho hai người.

Hắn cũng đến cũng đã lâu, nhưng mà hai người họ đang ân ái như thế thì sao mà bước vào.

Đứng đợi mãi một lúc thì cũng không được, đồ ăn nguội hết ăn cũng không tốt. Hắn gõ cửa đi vào tỏ ra ngại người vì quấy rầy hai người lên tiếng xin lỗi rối rít, rồi để hộp cháo nóng lên bàn rồi quay trở ra.

Sở Nhiễm gọi hắn lại, "Trương trợ lý, từ ngày mai tôi sẽ đến công ty."

Trương trợ lý ngây ra một chút, đến khi định thần lại cũng mừng thầm trong lòng. Sở tổng chịu trở về là tốt rồi.

Lý Tiểu Trình lo lắng, cô đưa tay chạm nhè nhẹ trên băng gạt trên trán nàng.

"Vết thương trên đầu còn chưa có khỏi, ngày mai đến công ty không kịp đâu."

"Không sao, em đi cùng tôi nha."

Lý Tiểu Trình lắc đầu, "Em đang trong thời gian học việc, sau này sẽ quản khách sạn tiếp Ngô lão."

Sở Nhiễm đang muốn nói thêm gì đó, thì lại có một nhóm người đến, là Âu Dương Cẩn và Dương đạo diễn.

Vị đạo diễn kia cũng thật lòng lo lắng cho Sở Nhiễm đó. Nàng buông giỏ trái cây xuống, ba chân bốn cẳng chạy đến bên cạnh Sở Nhiễm, còn dang tay định ôm lấy nàng thì Lý Tiểu Trình nhanh hơn kéo Sở Nhiễm tránh một bên, cô khéo léo để nàng ngồi xuống trên giường, mà xem Dương đạo diễn như không khí.

Thật lòng là cô không muốn vị đạo diễn này động vào Sở Nhiễm một chút nào.

Dương Hồng Ngọc bị cái hành động này của Lý Tiểu Trình làm cả người ngượng đến cứng như tượng, nàng rút tay lại, sắc mặt kiềm nén tức giận liếc xéo Lý Tiểu Trình.

Mà cô chẳng chút nào để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro