Chương 77:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm ngồi yên ở bên giường, ánh mắt của nàng chỉ nhìn mỗi Lý Tiểu Trình như thể đã lâu không nhìn thấy vậy đó.

"Ai nha, cậu ổn hơn so với mình nghĩ, như vậy là tốt rồi." Âu Dương Cẩn muốn giải vây cho đạo diễn đỡ phải mất mặt, trong lòng cũng khó chịu với cái hành động này của cô.

"Cậu muốn mình tệ hơn vậy à." Sở Nhiễm lạnh nhạt trả lời Âu Dương Cẩn nhưng ánh mắt chưa từng dời khỏi người Lý Tiểu Trình.

Âu Dương Cẩn đưa tay xoay mặt nàng về nhìn về phía mình.

"Này... Nói chuyện cùng mình mà cậu cứ nhìn ai kia vậy chứ?"

Đôi mắt sắc bén Sở Nhiễm híp lại nhìn nàng, đưa tay kéo tay nàng ra khỏi cằm mình, giọng điệu từ tốn cũng không khó chịu.

"Tớ nhìn ai? Tớ nhìn người yêu của mình, không lẽ lại nhìn đến Vương Tử Hiên kia. Tớ không tranh Vương Tử Hiên của cậu đâu."

Một câu nói cũng chẳng liên quan đề tài gì nhưng lại làm Âu Dương Cẩn cùng Lý Tiểu Trình ở đó cũng ngớ người vài giây suy nghĩ ý của nàng.

Vương Tử Hiên vừa khép lại cánh cửa, vừa kịp nghe rõ câu nói kia, mặt mày nhăn nhó, cũng không hiểu chính mình đứng không cũng trúng gạch.

Nghe tiếng động ở cửa, Lý Tiểu Trình nhìn thấy Vương Tử Hiên, lại nhìn đến Sở Nhiễm và Âu Dương Cẩn, rồi lại nhìn đến hắn chỉ thấy hắn đứng ở phía cửa không có đi vào.

Lý Tiểu Trình cũng ngưng suy nghĩ về cái lời kia, điều cô lo lắng chính là làm bữa sáng cho Sở Nhiễm, nhưng mà...

Có cái vị đạo diễn kia ở đây cô cũng không yên tâm mà bỏ về như thế.

Lý Tiểu Trình khó chịu thật sự khi thấy nàng ta, cái thái độ cử chỉ của nàng ấy như thể Sở Nhiễm là của nàng vậy.

Lý Tiểu Trình tuy khó chịu trong lòng, nhưng trên gương mặt vẫn giữ bình tĩnh không quan tâm.

"Sở tổng, chị nói chuyện cùng Âu Dương tiểu thư, tôi về chuẩn bị bữa sáng cho chị." Lời nói là thế nhưng hành đồng chần chừ chưa muốn đi.

"Em đợi tôi một chút, để tôi gọi Trương trợ lý là thủ tục xuất viện." Sở Nhiễm nói chuyện, còn định đứng lên đi cùng cô.

"Không được."

Cả ba người đồng thanh lên tiếng. Âu Dương Cẩn ngồi cạnh nàng đã đưa tay ngăn cản không để nàng ngồi dậy.

Lý Tiểu Trình bước lên hai bước thấy Âu Dương Cẩn ngăn nàng ngồi dậy, chính mình cũng ngưng bước chân lại, đứng dựa vào cạnh bàn.

"Dù sao chị nên ở lại thêm vài ngày theo dõi tình trạng sức khoẻ nha..."

Sở Nhiễm cắt ngang lời nàng. "Tôi không sao, chỉ là xước nhẹ vài đường, tôi muốn về nhà."

Nàng gạt tay Âu Dương Cẩn mà đứng lên đi về phía Lý Tiểu Trình, tay nắm hai bàn tay cô.

"Em đợi tôi về cùng nha." Ánh mắt Sở Nhiễm kiên định cùng quyết liệt nhưng chứa đựng sự dịu dàng quen thuộc, nàng không muốn để Lý Tiểu Trình rời đi.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng, nhìn vào trong mắt nàng, cô như thấy một sự ấm áp dịu dàng kèm theo lo lắng, như thể không giống như nàng cho lắm.

Sở Nhiễm từ lúc tỉnh lại nàng thay đổi gì đó mà cô cũng không chắc chắn là thế.

Không phải cái loại thay đổi hoàn toàn, cô vẫn chưa nghĩ ra được chỗ nào không đúng.

Lý Tiểu Trình nắm lại tay nàng, "Sở tổng yên tâm, nấu xong bữa sáng, em sẽ lập tức đến đây, còn nữa khi nào Trương trợ lý đến chúng ta sẽ bảo anh ấy làm thủ tục xuất viện."

Đôi tay siết chặt người cũng từ từ nới lỏng biểu hiện cho một sự yên tâm, Lý Tiểu Trình gạt đi cái suy nghĩ vẩn vơ của mình, Sở Nhiễm vẫn là cô ấy mà thôi, có thể do chính mình suy nghĩ nhiều mà thôi.

Tự cho là như thế, cô cũng an tâm trong lòng.

Vừa lúc Sở lão cũng đến, Lý Tiểu Trình giao nàng lại cho ông mà ra về chuẩn bị bữa sáng.

Nói là bữa sáng nhưng trời cũng đã là tám chín giờ.

Xốc lại cái túi trên tay nàng ung dung bước ra, Vương Tử Hiên cũng chậm rãi theo phía sau.

"Lý Tiểu Trình." Hắn gọi tên cô

Lý Tiểu Trình cũng dừng lại bước chân.

"Đã lâu không liên lạc cùng nhau. Nhìn sắc mặt cô không khoẻ cho lắm." Vương Tử Hiên hỏi thăm.

Lý Tiểu Trình đưa tay bụp mặt rồi vỗ nhẹ lên đó như đang mát xa, "Sắc mặt tôi không tốt sao? Sao tôi không thấy như vậy, chắc do mấy hôm nay công việc nhiều đây, chứ tôi thấy sức khoẻ mình rất tốt."

"Tôi nghe Cẩn nói cô và Sở Nhiễm tình cảm không tốt lắm."

Lý Tiểu Trình buông tay xuống, sắc mặt nghiêm túc cười nhẹ nhìn hắn, "Tình cảm của tôi và Nhiễm rất tốt, không như lời Âu Dương tiểu thư nói đâu."

Vương Tử Hiên cũng nghiêm nghị, hắn dõng dạc lẫn tự hào mà khoe, "Vậy à, tình cảm của tôi và Cẩn cũng rất tốt, không có chỗ cho người khác chen chân vào đâu, cô nói với Vương Mộng Diêu tránh xa Cẩn một chút đi, đừng cử cô ta đi phá hoại tình cảm của người khác."

Lý Tiểu Trình chỉ thở dài, cô cũng không biết cái gì hắn cứ khăng khăng nghĩ chính mình có ý cho người chen chân phá hoại hắn. Cô cũng lười phải giải thích.

Vương Tử Hiên tiếp nối câu chuyện, đi thẳng vào vấn đề, "Cái người Vương Mộng Diêu đó cứ hay để mắt đến Cẩn, đôi khi Cẩn khó chịu ra mặt nhưng cô ta cứ như tên biến thái bám theo người vậy, nếu cô có lòng có thể khuyên cô ta được chứ?"

Cái này hắn có thể tự xử lý được mà... Chẳng qua hắn sợ bị vạch trần mà thôi.

Lý Tiểu Trình cũng không muốn vướng vào chuyện của họ đâu.

Lý Tiểu Trình đưa mắt nhìn hắn, "Nếu cô ta có làm điều gì quá đáng, Âu Dương tiểu thư tự nhiên biết cách xử trí. Còn nữa, đúng như lời cậu cô ta như kẻ biến thái vậy sao anh không thu thập bằng chứng tố cáo người đi chứ." Cô đưa tay nhìn đồng hồ, "Đã trễ lắm rồi, tôi còn phải về nhà làm cơm cho Nhiễm, khi khác có dịp lại nói tiếp."

Lý Tiểu Trình bỏ đi không nhìn đến hắn, cô không phải là kẻ vô tâm nhưng cái tình thế này cô căn bản là không giúp được gì.

Lý Tiểu Trình đi bộ vào bãi giữ xe của bệnh viện, đi vừa tới cổng lớn lại bị một chiếc xe từ xa lao đến, cũng may là cô phản ứng nhanh né kịp vào trong lề, chiếc xe là cố ý đâm vào, nhưng khi đâm hụt lại giảm dần tốc độ, xe rẽ ngang khúc cua, cô thấy rõ người đó còn nhìn về phía mình, là cái vị đạo diễn kia.

Lý Tiểu Trình siết chặt nắm tay. Giữa ban ngày mà nàng ta cố ý đâm xe vào mình như vậy, thử hỏi có chuyện gì mà nàng ta không dám làm.

Cô vừa đi về phía xe mình vừa lấy điện thoại gọi cho Trương trợ lý, Trương trợ lý cũng nói rõ tình hình cho nàng nghe, nói đến đoạn chính miệng Sở Nhiễm đuổi cái vị khách không thân là Dương đạo diễn kia thì nàng có chút kinh ngạc.

Trương trợ lý nói: - Lúc đó nàng ta cố tình đến ngồi cạnh Sở tổng nhưng Sở tổng lạnh lùng đứng lên tránh xa nàng, còn nói gì mà công việc của đạo diễn không phải rất bận sao phí hoài như thế là không nên. Sở tổng còn bảo cô ta đừng có đến tìm cô ấy.

Lý Tiểu Trình biết rất rõ, Sở Nhiễm đã tỏ ra xa cách lạnh lùng thì rất tuyệt tình. Cô trong vô thức nói lên: - Thảo nào...

Trương trợ lý: - Trợ lý Lý, cô phải giữ Sở tổng khỏi mọi ong bướm ngoài kia nha.

Cô tắt điện thoại, ngồi an ổn trên xe, suy nghĩ mãi một lúc rồi lái xe về nhà.

Dương Hồng Ngọc về đến nhà liền đạp phá đồ đạc, nàng phát điên lên những đồ vật bất hạnh, chưa thoả mãn cơn giận dữ nàng lấy điện thoại gọi cho Phương Thanh Uyên mau đến chỗ của nàng.

Phương Thanh Uyên nghe được giọng nàng đang kiềm chế lại cơn điên tiết, mà mỗi lần nàng phát cáu hay tức tối chuyện gì đều tìm chính mình trút giận.

Mà nàng cũng đã nghĩ thông suốt, chỉ ngắn gọn mà trả lời.

"Cô muốn gọi tôi là tôi sẽ đến à?" Vỏn vẹn một câu như thế rồi tắt máy, nàng sẵn tiện tay xoá số điện thoại của nàng, với các phương thức liên lạc trên mạng xã hội.

Làm xong tất cả, nàng thở một hơi như trút bỏ gánh nặng rồi quay lại bài tập yoga của chính mình.

Vị đạo diễn càng lúc càng điên tiết lên, nàng đưa tay quét hết một lượt các đồ vật trên bàn hay trên kệ xuống nền nhà, tiếng đồ vật leng keng rơi vỡ nát càng làm cho nàng cảm thấy sảng khoái, như thế nàng đạp nát hết đồ vật trong tầm với.

Chậu hoa nhỏ yêu thích bể nát, nhánh hoa rơi vụn ra làm lý trí trở lại, nàng nhặt lấy một mãnh sành gần đó, nắm chặt cắt liên tiếp những nhát mạnh vào bông hoa cho tan nát thật sự.

Ngui ngoai cơn giận, nàng mĩm cười xấu xa, "Muốn thoát khỏi tôi à."

Nàng lấy ra điện thoại gọi cho một ai đó, "Lần trước yêu cầu anh món đồ chơi đó, giờ còn muốn không, tôi đưa đến cho anh."

Cũng không biết người nọ trả lời làm sao, chỉ thấy nàng cười mĩm một bên rồi nén điện thoại lên bàn.

Lý Tiểu Trình quay trở lại bệnh viện, Sở Nhiễm cũng thay quần áo, Trương trợ lý cũng vừa làm xong thủ tục xuất viện.

Cô đưa mắt ra tín hiệu với hắn, mà chỉ thấy hắn chỉ lắc lắc đầu.

Sở Nhiễm thấy cô như thế liền lên tiếng, "Đừng hòng mua chuộc người của tôi." Nàng đi về phía Lý Tiểu Trình, nắm lấy tay cô dắt đi, "Chúng ta về nhà."

Sở Nhiễm để Trương trợ lý đi trước, còn nàng ngồi xe Lý Tiểu Trình.

Nàng yên vị trên vị trí của chính mình, phai chân cong lai gác lên ghế nghiêng người nhìn Lý Tiểu Trình lái xe.

Lý Tiểu Trình lại càng khẳng định nàng có gì đó khác lạ.

"Sở tổng."

"Nhiễm." Sở Nhiễm lên tiếng yêu cầu cô gọi đúng giọng điệu thường ngày.

Cô thở ra một hơi, cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, "Nhiễm, không cần đến công ty. Chúng ta về nhà đi, dù sao chị cũng nên nghỉ ngơi vài ngày. Còn công ty cứ để cho ông ngoại đi."

Sở Nhiễm do dữ một chút cũng đồng ý, "Vậy về nhà ông ngoại, người lúc sáng rời đi cũng ra nước ngoài. Đến nhà ông đi."

Lý Tiểu Trình thấy nàng hạ mắt như tính toán cái gì đó, phút sau lại thấy nàng bình thản bộ dáng như thường ngày. Cô cũng nghe theo lái xe về nhà Sở lão.

Tới nơi, vào bên trong thoải mái thật sự, Sở Nhiễm ngồi xuống sô pha, dang rộng một bên tay, còn tay kia vỗ vỗ lên ghế tỏ ý kêu Lý Tiểu Trình ngồi cạnh mình.

Ngồi mặt cố tỏ ra lạnh lùng không muốn, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp muốn xà vào lòng nàng, được nữa thì sẽ khóc thật to kể lể ưu uất bao nhiêu ngày qua, hơn thế nữa thi sẽ trách nàng tệ bạc như thế nào.

Sở Nhiễm thấy cô vẫn đứng im ra đó, liền cười tươi lên tiếng, "Ngồi xuống cùng tôi đi."

Giọng nói êm dịu ngọt ngào như thế, sao lại nỡ từ chối.

Lý Tiểu Trình thừa biết chính mình trước nàng mền lòng như thế nào

Vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi xuống, giữ khoảng cách với nàng.

Sở Nhiễm kề người lại gần sát vào nàng, tay ôm lấy eo cô, đầu cọ cọ lên vai như đứa trẻ con.

"Tôi nhớ em đến hỏng rồi."

Chính mình thật sự nhớ cô như thế nào chứ.

Là tim đau đớn khi thấy cô quay đi không thèm nhìn mình một lần.

Là lòng sợ hãi đến sắp ngất đi vì chính cô ấy nói không biết mình là ai.

Là khi đầu óc không còn tỉnh táo khi thấy cô vào lễ đường cùng người khác.

Tất cả diễn ra chân thật đến nỗi cảm giác ngực đau thắt lại. Sau đó mọi chuyện chìm vào bóng tối.

May mắn.

Sự sống như trở lại khi mở mắt ra người chính mình thấy đầu tiên là cô ấy.

May mắn, cô ấy vẫn gọi tên mình, còn nhớ chính mình.

Không hiểu vì sao, chính mình lại cần cô ấy như thế.

"Tiểu Trình. Tôi nhớ em. Tôi thật sự nhớ em."

Lý Tiểu Trình cắn răng thật chặt, có thể là ngăn cơn xúc động, có thể là tạo cái áo giáp bảo vệ chính mình trước người bên cạnh.

Càng nghe giọng nàng ấy, cô càng không làm được.

Lý Tiểu Trình buông xuôi, nàng xụ người, không còn chút phòng thủ, "Em cũng rất nhớ Nhiễm."

Sở Nhiễm siết lấy cô, cọ cọ vào lên người làm nũng. "Xin lỗi."

"Không sao, không sao rồi." Lý Tiểu Trình cũng ôm lấy nàng, đầu tựa lên vai nàng. Vẫn như thế, thân thể quen thuộc, mùi hương quen thuộc.

Cô thật sự mất tính chiến đấu trước nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro