Chương 78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dồn dập, kèm theo tiếng lẹt xẹt va chạm của kim loại, một thứ âm thanh hỗn tạp cứ văng vẳng bên tai như một trận ẩu đả, phút chốc không gian trở nên tĩnh lặng được một lúc rồi lại âm thanh của trăm ngàn giọt nước đổ xuống, hình như một trận mưa to.

Sở Nhiễm cố nhíu mày, miệng khô đến nỗi hai môi dính chặt vào nhau.

Nàng tỉnh giấc, trái tim đập liên hồi, nhịp thở gấp gáp như trong cơn ngạt, nàng bật dậy nhìn quanh, chính mình đang ở trong nhà Sở lão.

An tâm một chút, rồi từ từ nhớ lại rất rõ đêm qua dựa vào người Lý Tiểu Trình rất lâu, nói chuyện cùng cô ấy cũng rất lâu, không biết làm sao chính mình ngủ quên lúc nào không hay, rồi cũng không biết sao mình lên cầu thang được nữa, không lẽ Lý Tiểu Trình bế nàng lên.

Mà người đâu rồi.

Nhìn quanh căng phòng quen thuộc, nàng nhanh chóng rửa mặt, khoác chiếc áo ngoài mỏng, chân cũng không có mang dép đi xuống dưới kiếm người.

Nghe âm thanh trong phòng bếp liền đi vào, chỉ có vú nuôi và quản gia đang chuẩn bị bữa sáng.

Nàng nhìn một vòng lớn, vẫn không thấy bóng dáng cô, đôi vai nhỏ cụp xuống, một nổi thất vọng phủ xuống người.

Sở Nhiễm lên tiếng hỏi.

"Tiểu Trình em ấy đã về nhà rồi sao?"

Quản gia sao không biết nàng buồn, ông cũng nói thật với nàng.

"Tiểu Trình hôm qua nhân lúc cháu ngủ đã lái xe về nhà. Lúc sáng sớm lại đến, thấy cháu còn ngủ nên con bé không có đánh thức cháu. Sau đó lại rời đi."

Sở Nhiễm cau mày, đã nói là ở lại cùng nàng, vì cái gì mà nhân lúc nàng ngủ thì bỏ đi chứ.

Nàng có chút không vui, mặt mũi tối sầm lại, xoay người muốn đi nhưng được quan gia gọi lại.

"Tiểu Trình có chưng tổ yến, bảo cháu phải ăn hết mới ra khỏi nhà. Chính tay con bé làm đó."

Trong nhà ai cũng gọi cô ấy rất thân thiết.

Tuy không vui trong lòng, nhưng Sở Nhiễm vẫn quay lại.

Nhìn thấy bát tổ yến chưng trong lòng ấm áp, một hơi uống cạn.

Nàng lấy điện thoại gọi cho Trương trợ lý chuẩn bị đến công ty rồi vội quay về phòng chuẩn bị.

Trương trợ lý rất đúng giờ, hắn lái xe đến đón Sở Nhiễm, ở trên xe mà đưa nàng xem có tài liệu theo yêu cầu.

Trương trợ lý nhìn qua kính hậu vẫn thấy nàng mang kính xem tài liệu rất chăm chú, mà hình như sắc mặt không vui vẻ cho lắm.

Chợt nghĩ lại, Sở tổng đó giờ lại vậy rồi mà. Cái này là bình thường thôi, hôm nào vui vẻ cười cười nói nói người Lý tiểu thư ra thì chính là bất thường.

Xe chạy chầm chậm, chậm đến nổi cũng khiến cho Sở Nhiễm thở ra bực mình.

Nàng tháo kính ra, liếc mắt nhìn chằm chằm vào Trương trợ lý qua kính hậu.

Trương trợ lý hai cái đảo mắt, ba cái đảo mắt cảm thấy không ổn lên tiếng hỏi, "Sở tổng có chuyện gì?"

Sở Nhiễm vẫn giữ nguyên bộ dáng đó mà nói chuyện, "Cậu không cảm thấy có chuyện gì sao?"

Hắn cắn răng dò xét ý nàng, chuỗi ngày sống trong những câu hỏi ngược của vị cấp trên này lại tiếp tục nữa rồi.

Cũng may, Sở Nhiễm không đợi hắn trả lời.

"Vắng tôi một thời gian cậu lại chậm chạp vậy sao. Lái xe nhanh một chút đi." Giọng điệu nghiêm khắc ra lệnh.

"Lý trợ lý yêu cầu tôi lái xe chậm một chút để Sở tổng còn nghỉ ngơi. Cô ấy còn bảo tôi tìm ra cái lý do gì đó để Sở tổng ở nhà, nhưng do Sở tổng kiên quyết như vậy tôi cũng đành phải nghe theo."

Sở Nhiễm nhìn hắn với cái bộ dạng rén sợ nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn đó cảm thấy gì đó buồn cười, nhưng nàng nhịn lại, đưa tay đeo lại mắt kính ngay ngắn, dẹp lại tài liệu qua một bên.

"Cậu cũng thức thời đó." Sở Nhiễm nói.

Trương trợ lý thấy nàng bớt chút nghiêm túc cũng thả lỏng mình, hắn nhìn qua kính hậu mà nói.

"Lời nói của Lý tiểu thư rất có giá trị. Đến độ Sở lão còn suy nghĩ nghe theo ý cô ấy huống chi là tôi."

Hắn tiếp tục luyên huyên vài cái về chuyện công ty cho đến khi xe đến nơi.

Sở Nhiễm đi vào, Lý Tiểu Trình đã ở sẵn cửa thang máy đợi nàng.

Thấy cô, Sở Nhiễm tỏ ra một chút hờn dỗi, "Tại sao thừa lúc tôi ngủ lại bỏ về."

Bị bỏ rơi thật sự rất đau lòng.

"Chợt nhớ ra có việc cần làm nên quay về nhà." Lý Tiểu Trình cười nói, "Mà lúc đó em có thủ thỉ bên tai Nhiễm, lại quên rồi sao."

Sở Nhiễm nhăn mặt nhìn cô, "Em nói trong lúc tôi ngủ á. Tôi nói trong lúc em ngủ, em sẽ nghe thấy chứ?"

Lý Tiểu Trình lươn lẹo, nở nụ cười ngây thơ vô tội, cô đưa tay giả bộ xoa xoa lỗ tai tránh né câu hỏi

Sở Nhiễm nhìn cô trong lòng chua xót, "Công việc quan trọng hơn cả tôi nữa à?" Nàng gật gật đầu như châm biến, "Ừm, chắc là hợp đồng lớn nào đó, lớn hơn cả tôi."

Lý Tiểu Trình từ nụ cười ngây ngơ chuyển sang cười nàng, công việc á, nàng ấy đủ để hiểu nó quan trong ra sao, vậy mà có lúc lại trẻ con như thế.

Lý Tiểu Trình cũng thừa biết nàng đây là muốn giận dỗi vu vơ thôi.

Cô chủ động nắm tay nàng xoa dịu cái người đang cảm thấy chua xót kia, cô cũng không cần nhìn trước ngó sau mà hôn môi nàng một cái.

Nụ hôn nhẹ thôi. Nhưng cũng đủ Sở Nhiễm vui vẻ hân hoan trở lại.

Chỉ có thế, Sở Nhiễm như tiếp thêm năng lượng, không mặt lạnh khó chịu, không còn so đo không vui.

Sở Nhiễm dành cả buổi sáng xem lại hết cả công việc từ lúc chính mình vắng mặt đến giờ, Trương trợ lý cũng ở bên cạnh mà hỗ trợ nàng khi cần.

Lý Tiểu Trình lại không còn là ngươi của Sở thị nên công việc quan trọng cô cũng không có tiện xen vào, hiện tại đi theo Sở Nhiễm vào Sở thị thôi cũng thấy được đặc cách như thế nào.

Nàng làm việc bao lâu, cô vẫn ở cái vị trí cũ là trên ghế sô pha nghiêng người tựa vào lưng ghế, tay chống một bên mặt nhìn nàng làm việc bấy nhiêu lâu.

Chán chê, Lý Tiểu Trình cũng lẻn ra bên ngoài, đi tìm chị em đồng nghiệp cũ.

Bẻn lẻm ở cửa văn phòng một lúc, thấy không có ai chú ý Lý Tiểu Trình rón rén đi vào.

Trên tay cầm ly trà sữa, miệng còn đang ngậm ống hút, thấy nàng đi vào, nam đồng nghiệp la lên á á á.

Chị trưởng phòng không biết chuyện gì cũng đưa mặt ra khỏi màn hình máy tính mà nhìn xem.

Vài người trong văn phòng cũ ai cũng vui vì lâu rồi chưa gặp cô mà đứng lên.

Một chị khác đi lại kéo Lý Tiểu Trình vào một cái bàn làm việc, "Đây đây... Vị trí của em vẫn giữ cho em đây, thiết kế, nội dung, lên ý tưởng...tất cả của em hết..."

Chị trưởng phòng nói tiếp, "Cuối cùng em cũng quay lại công ty...Ủa mà chị lại không có nghe bên nhân sự thông báo tuyển người?"

Lý Tiểu Trình cười cũng để mặc đồng nghiệp kéo đi đâu thì kéo, "Không không nha, hôm nay có dịp ghé qua sẵn tiện xem mọi người như thế nào?"

Một chị khác cũng nói, "Đúng vậy, đã nghỉ rồi sao quay trở lại, với năng lực của Tiểu Trình tìm một công việc phù hợp hơn vẫn là điều dễ dàng. Mà bây giờ kể bọn chị nghe đi."

Lý Tiểu Trình hỏi, "Kể chuyện gì?" Nhắn tin chát nhóm vẫn thường xuyên liên lạc nhưng họp mặt như thế cũng đã rất lâu chưa có, vậy mà thấy mặt lại bị vồn dập những câu hỏi.

Lý Tiểu Trình cũng ngơ ngác.

"À chị hỏi này?" Chị trưởng phòng đi lại nói nhỏ với Lý Tiểu Trình, cả nhóm cùng tụ lại nghe chuyện, "Nghe nói Sở tổng đối xử không tốt với em sao? Sở tổng ức hiếp em đến độ nghỉ việc nữa, còn nhiều cái nữa có đúng không? Tại sao như thế á."

Anh đồng nghiệp ngập cái ống hút ly trà sữa nói, "Ai nha, Sở tổng quá đáng, đã là người..." Nói tới đây cậu ấy chợt đưa tay bụm miệng.

"Cái này để cho Tiểu Trình nói. Có phải Sở tổng là người... Không tốt không." Chị trưởng phòng giơ tay làm hình hai cái trái tim vỗ võ vào nhau.

Đại khái là người yêu không tốt vậy.

Lý Tiểu Trình ngây ra một lúc, chị đồng nghiệp kia cũng tiếp lời, "Bọn chị trước đó thấy hai người rất thân mậtp, còn nghĩ Sở tổng một người tâm lý cưng chiều người yêu."

Người yêu á, các nàng đều biết sao?

Nhưng quan trọng là Sở Nhiễm không ức hiếp chính mình? Lý Tiểu Trình cũng muốn giải thích thay Sở Nhiễm.

Miệng chưa cất lời đã nghe âm thanh gọi cô từ phía sau, "Tiểu Trình."

Lý Tiểu Trình quay người lại, Sở Nhiễm đứng tựa vào cửa lớn, nhóm người trong văn phòng thấy tổng giám đứng ngay cửa, còn bọn họ thì đang tán gẩu trong giờ làm việc ha.

"Vừa mới không để ý một chút là em đi tới đây rồi ha. Mọi người không làm việc à." Sở Nhiễm bày ra gương mặt lạnh hàng ngày nói chuyện.

Nhóm người bỏ mặt Lý Tiểu Trình mà quay lại vị trí làm việc.

Cô cũng nhanh đi về phía nàng, đưa tay thì nắm kéo nàng ra ngoài trở lại văn phòng của mình.

Sợ nàng thế nào cũng dọ trừ lương mọi người.

Hai người đi trên hành lang, Sở Nhiễm hỏi, "Họ nói tôi ức hiếp em, tôi có ức hiếp em sao?"

"Đương nhiên không có rồi. Nhiễm sao có thể như vậy?"

"Thật sự tôi cũng muốn ức hiếp em đó."

Lý Tiểu Trình căng da đầu.

Quay trở về văn phòng, Sở Nhiễm làm việc ở trên ghế sô pha, Lý Tiểu Trình ngồi trên cái ghế tổng tài của nàng mà nhìn nàng làm việc.

Cứ như thế một ngày, Sở Nhiễm giữ chặt Lý Tiểu Trình bên mình không để cô rời đi nửa bước, vài ngày sau cũng như thế, Lý Tiểu Trình cũng không chịu được nữa, cô cũng có công việc của mình, không thể chỉ ngồi không mà nhìn nàng như thế.

Trên xe đang lúc Sở Nhiễm đưa cô về nhà, Lý Tiểu Trình đưa ý kiến, "Ngày mai em phải đến chỗ của Ngô lão rồi, không ở cùng Nhiễm được."

Sở Nhiễm im lặng. Lý Tiểu Trình cũng nói thêm.

"Xong việc em sẽ đến tìm Nhiễm."

Sở Nhiễm vẫn im lặng, xe đến dưới chung cư nhà cô, nàng mới nói chuyện.

"Không cần đâu, ngày mai em đi đâu tôi sẽ đi đó."

Gì chứ.

Lý Tiểu Trình nhìn nàng. "Công việc thì sao."

"Em làm việc, tôi cũng làm việc, không ảnh hưởng gì đâu."

"Sở Nhiễm...?"

Lý Tiểu Trình cũng hoài nghi, đây có phải Sở Nhiễm của nàng không chứ, cô đưa tay nhéo lấy bên má của Sở Nhiễm kéo xoay mặt về phía mình.

"Mấy ngày nay chị lạ lắm, cứ bắt em bên cạnh suốt, nếu không thì cũng đòi bên cạnh em...?" Cô nhăn mặt híp mắt, biểu thị chút nghi ngờ.

Bản thân chính mình cũng xuyên qua, lẽ nào cái người Sở Nhiễm này... Lý Tiểu Trình bỗng giật mình, cô buông nàng ra, rút tay về, trong lòng dâng lên sự sợ hãi.

Sở Nhiễm nhẹ thở ra, trong ánh đèn đường mờ ảo, vẫn có thể nhìn ra trên gương mặt nàng một chút u buồn.

Như đoán được tâm tư cô, Sở Nhiễm nói, " Tôi vẫn là Sở Nhiễm của em. Chỉ là, tôi chỉ không yên tâm. Từ đây cho đến khi chúng ta thật sự bên nhau tôi thật không yên tâm."

Lý Tiểu Trình nghe nàng nói như thế, cô im lặng suy nghĩ, lần nữa trấn an mình nghĩ nhiều mà thôi.

"Sao lại không yên tâm."

Sở Nhiễm đưa tay sờ mặt cô, "Tôi sợ giấc mơ của mình, sợ chính mình đẩy em ra xa, sợ mọi thứ xung quanh..."

Cướp đi em.

Mà lời này nàng nào dám nói ra.

Lý Tiểu Trình, "Sao?"

Sở Nhiễm lắc đầu, nàng ngồi ngay ngắn, xuống xe mở cửa xe cho cô.

Lý Tiểu Trình cũng hiểu nàng, cũng biết được nàng sợ cái gì, nhưng mình ở đây, chính mình cũng sẽ không rời đi lại càng không thay lòng.

Nàng còn lo nghĩ điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro