Chương 79. "Mộng ảo hào"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm nói là làm, Lý Tiểu Trình đến khách sạn để quản lý nàng cũng đi theo đến khách sạn. Lý Tiểu Trình theo Ngô lão học tập nàng cũng đi theo bên cạnh.

Có lúc Ngô lão thấy nàng mà tỏ ra khó chịu nàng cũng chỉ lễ phép cúi người chào hỏi rồi bày ra gương mặt không biết gì.

Ngô lão cũng đã phàn nàn nói nàng bám lấy cháu gái của ông quá. Nàng cũng chỉ nói, "Hai người là một đôi nên không tách ra được."

Mà Sở Nhiễm cũng tính toán, để lão nhân nhìn thấy nàng tần số nhiều như thế, quen mặt quen người cũng dễ chấp nhận nàng hơn.

Nàng học cái này cũng của Lý Tiểu Trình mà thôi.

Hôm nay Ngô lão có gặp một đối tác lớn, cũng một phần muốn ra mắt cháu gái với các đối tác quan trọng.

Đương nhiên không thể để Sở Nhiễm cứ bám một bên.

Lý Tiểu Trình phải ra sức thuyết phục nàng cả một đêm nàng mới đồng ý buông mình ra.

Vừa lúc Sở lão cũng quay về Sở thị, gọi nàng qua một phen, nàng cũng có chuyện cần nói với ông, đành phải buông tha cho Lý Tiểu Trình vài ngày.

"Cho thằng nghịch tử đó quay lại Sở thị là đều không được." Sở lão tức giận, chống cây gậy thật mạnh xuống nền, Trương trợ lý đứng ở xa còn phải giật cả mình.

"Ba cũng có công góp một phần lớn trong Sở thị, dưới trướng ba cũng có không ít người giỏi, ông nội cũng không nên vì chút chuyện gia đình mà ảnh hưởng đến Sở thị."

Sở lão hậm hự, lời nói có chút khó nghe, "Nó thì tài đức gì, chỉ là một đứa phú nhị đại... Làm gì cũng nghịch ý ta, chống đối ta. Người tài của nó ha, không biết có hữu dụng không đây?"

Sở Nhiễm cũng thật mệt mỏi, nhưng lúc này Sở thị cũng cần Sở Kiến Huy, để Sở thị cho các chú thím kia nàng thật không an tâm.

Khuyên nhủ Sở lão cả buổi, ông cũng chỉ một câu, "Tùy nàng."

Này xem như đồng ý.

Sở Nhiễm để ông một mình trong phòng khách thư giãn, tránh nói nhiều tâm trạng không vui lại đổi ý

Sở Nhiễm vừa khép lại cửa thư phòng, quản gia thông báo cho nàng có Âu Dương Cẩn đến tìm.

Quản gia vừa nói dứt câu, Âu Dương Cẩn đã ở phía sau của ông mà lên tiếng.

"Tiểu Nhiễm..." Âu Dương Cẩn kéo dài tên nàng, yểu điệu mềm mại đi đến trước mặt.

"Vài giờ trước còn mới điện thoại, bây giờ đã đến nơi. Hôm nay có chuyện gì còn đặt lịch trước với tớ." Sở Nhiễm trêu ghẹo nói. Nàng đi trước dẫn đường quay lại phòng khách.

"Phải đặt lịch trước, không thôi cậu đều dành hết thời gian cho cái con bé Tiểu Trình kia."

Sở Nhiễm rót cho nàng ly nước đưa qua. "Thật xin lỗi, chúng ta cũng giống nhau."

Haizz, Sở Nhiễm nói cái này cũng có phần đúng.

Âu Dương Cẩn vào thẳng vấn đề, "Hôm nay đến chủ xem cậu, sau là tớ lại trở về S thị..." Âu Dương Cẩn nhắm môi chút nước, động tác mềm mại yểu điệu đặt cốc xuống, "Lúc trước có nói cùng nhau đi chơi, còn nhiều chỗ chúng ta chưa đi nhỉ."

Sở Nhiễm ngồi xuống đối diện nàng.

Âu Dương Cẩn nhìn nàng chăm chú từ đầu đến chân rồi từ tốn nói.

"Tiểu Nhiễm này, từ lúc cậu từ bệnh viện về cảm giác cậu rất khác so với trước nhỉ."

Sở Nhiễm ngước mắt nhìn nàng.

"Tớ có thay đổi à. Sao tớ không nhận ra." Sở Nhiễm giả ngốc.

"Sao cậu có thể nhận ra? Lúc trước cậu không có tránh mình như bây giờ đâu. Mình cũng thấy lúc trước cậu và Dương Hồng Ngọc cũng rất thân thiết, bây giờ không còn như vậy nữa, hôm ở bệnh viện còn dùng lời khó nghe đuổi chị ấy về."

Sở Nhiễm nghe xong cũng bật cười, "Chỉ vậy thôi mà tớ thay đổi? Chẳng qua tôi không thích có người bám lấy tớ. Lúc đó lại có bạn gái tớ ở đó, đáng lẽ cô ta cũng phải biết điều đó chứ."

"Với lại mình cũng không tránh cậu, chẳng qua chúng ta đều giống nhau, có người yêu rồi nên không còn quấn quýt như hồi còn độc thân, cậu cũng vậy, mình cũng vậy, nhưng tình cảm khuê mật vẫn còn đây." Sở Nhiễm cũng nói ra suy nghĩ trong lòng.

Âu Dương Cẩn ngồi đối diện với nàng, nàng bắt chéo chân, tay vòng trước ngực, ánh mắt cũng lạnh lùng không kém gì Sở Nhiễm.

Lại là cái người tên Lý Tiểu Trình kia.

Mà Sở Nhiễm cũng thật là, có người yêu thì xem bạn thân nữa.

Sở Nhiễm vẫn hay nhắc tên cô trước mặt nàng.

Lại có thời gian vị đạo diễn kia vì lấy lòng Sở Nhiễm đã tìm hiểu nàng thông qua Âu Dương Cẩn, để ý thấy rằng Âu Dương Cẩn cũng không hề thích cái người Lý Tiểu Trình kia liền xuyên tạc cô vài điều vô lý.

Khi thì Lý Tiểu Trình chẳng có gì đặc biệt

Khi thì thân phận không xứng, công việc không xứng.

Khi thì cô cứ quấn lấy Sở Nhiễm không buông.

Làm Âu Dương Cẩn không thích càng thêm có thành kiến với cô.

Âu Dương Cẩn ác cảm chồng thêm ác cảm.

"Đạo diễn Dương nói cậu lạnh nhạt vơi cô ấy, tớ thấy con bé kia làm cho tâm trí cậu như thế nào ấy"

Sở Nhiễm cũng không muốn tranh cải, nhưng mỗi lần hai người bạn thân cứ hễ gặp nhau cậu ấy cũng nói về cái này, nói về Lý Tiểu Trình và thái độ rất xem thường cô ấy.

"Tiểu Cẩn, cậu không thích Tiểu Trình, nhưng lại có vẻ rất muốn tớ thân thiết với đạo diễn kia... Tớ lại không thích như thế."

Cô ta khéo thật, để hướng nàng vào hẳng trong cách nghĩ của cô ta.

Âu Dương Cẩn bị nhìn thấu tâm tư, nhất thời không nói lời nào.

Nàng giả vờ ho khan vài cái, lấy ra tấm vé về du thuyền mộng ảo, "Mấy tháng qua quay phim thấy cậu cũng mệt đi rât nhiều, lại lặp tức quay về công ty, cái này, cho cậu." Âu Dương Cẩn im lặng một chút cũng nói thật, "Là của chị Hồng Ngọc."

Sở Nhiễm thở dài trong lòng, "Lại là cô ta."

Sở Nhiễm thất vọng, lấy điện thoại ra xem, không thèm để ý đến nàng

Âu Dương Cẩn đang định nói gì lại nhận được điện thoại của Tân tỷ.

Nghe điện thoại xong, Âu Dương Cẩn nói, "Tớ phải trở về S thị rồi, tạm thời buông tha cho cậu một thời gian"

Sở Nhiễm, "Cậu đi đường cẩn thận."

Âu Dương Cẩn đi rồi, tấm vé vẫn đặt trên bàn.

"Mộng ảo hào?"

Dòng tìm kiếm hiện ra, Sở Nhiễm nhìn sang tấm vé, rồi điện thoại cho Trương trợ lý bằng cách nào cũng được giúp nàng mua hai vé trên Ảo mộng hào.

---

Trương trợ lý có được vé trong tay, đầu sắp như nổ tung, hắn mấy ngày nay làm biện pháp mua được như không thành, thế mà không biết vì sao chỉ vài câu nói của Sở lão, lại dễ dàng có được. Trách mình mấy ngày qua bị Sở Nhiễm hành lên bờ xuống ruộng đầu óc mộng mị.

Khi Sở lão gọi hắn đến, tưởng chính mình đã làm chuyện gì bị người khiển trách, ai ngờ cũng có vài câu, "Đưa cho Tiểu Nhiễm, nói với nó, ta cũng muốn có cháu dâu danh chính ngôn thuận."

Nếu ngay từ đầu để ngài biết có thể dễ dàng hơn không.

Bận bịu công việc, nhưng khi Sở Nhiễm mở lời, Lý Tiểu Trình không hề từ chối nàng cái gì.

Tất cả mọi thứ Sở Nhiễm đều đã chuẩn bị, chỉ cần Lý Tiểu Trình đồng ý mà thôi.

Lý Tiểu Trình mấy ngày qua cũng bận rộn trong công việc lại căng thẳng với sự yêu cầu cao độ của Ngô lão, nhưng không biết vì cái gì, Ngô lão liền cho phép cô nghĩ dưỡng.

Vì cái gì, đương nhiên vì Sở lão dùng hết tất cả sự uy tín của mình đảm bảo Sở Nhiễm sẽ yêu thương bảo vệ cháu gái cưng của ông.

---

Du thuyền cũng khởi hành.

Lý Tiểu Trình choáng ngợp với cái vẻ xa hoa của "Mộng ảo hào" này rồi.

Mộng ảo hào nôm na vẫn là một các khách sạn sáu sao trên mặt nước.

Ngây ngốc ngồi trên giường lớn chưa tỉnh ra chuyện gì.

Sở Nhiễm tắm rửa xong xuôi mặc trên người một chiếc váy dạ hội dài màu tím, do du thuyền hạng sang, tất cả mọi người cũng đều là nam nữ nhân sĩ giới thượng lưu, tổng thể trang phục không phải chuyện lơ là.

Chân trần chậm rãi đi đến trước mặt của cô, khụy gối lưng khom đưa tay nâng càm của cô gái đang trưng ra gương mặt ngốc nghếch đó, để nàng nhìn chính mình.

Nàng khẽ ngước mặt, nghiêng đầu làm mái tóc xoã dài một bên.

"Tiểu công chúa của tôi còn định ngồi ngây ra đó tận một ngày hay sao?"

Lý Tiểu Trình nghe được cái từ tiểu công chúa liền tỉnh hồn.

Cái gì mà tiểu công chúa chứ. Mà nhìn  người trước mặt mình kìa, mới đúng thật là công chúa đó.

Lý Tiểu Trình lúc nãy còn ngây ngốc với độ hoành tráng của chiếc du thuyền, giờ thì lại ngây ngốc ra khi thấy nàng, "Đẹp quá."

Sở Nhiễm rất hài lòng, hỏi lại, "Đẹp thật không?"

Bị sắc đẹp làm mờ mắt, Lý Tiểu Trình gật gật đầu, lúc tỉnh ra lại lắc đầu lia lịa nói tránh sang chuyện khách.

"Đáng lẽ Nhiễm phải nói cho em biết chúng ta đi trên Ảo mộng hào, Nhiễm chỉ nói đi du lich bình thường."

"Tôi có nói chúng ta sẽ đi du thuyền." Sở Nhiễm cười nói.

"Trong ý nghĩ của em chỉ là hai người trên du thuyền nhỏ dạo vòng dòng trên biển, chứ không nghĩ đến một khách sạn nổi sáu sao, dạo nửa vòng đại dương."

Lý Tiểu Trình vừa nói vừa đưa chỉnh lại thắt lưng cho nàng, sau lại đưa tay lọn vào mái tóc của nàng ngửi ngửi.

"Có khác gì đâu." Sở Nhiễm nhúng vai tỏ ý không có gì to tát.

Lý Tiểu Trình dẹp đi cái dáng vẻ ngây ngốc kia, cô nhếch mép cười, "Sở lão ắt hẳn cũng tốn nhiều công sức để chúng ta lên được đây nhỉ?"

Sở Nhiễm nâng càm cô cao lên, liền hôn nhẹ lên môi.

"Ý em là tôi không biết nặng nhẹ?"

"Có một chút." Lý Tiểu Trình biết rõ, Sở Nhiễm rất thẳng thắng, dùng cách nhanh để đạt mục đích mà không quan tâm quá trình.

Cô đứng thẳng dậy, chuyển tay ôm lấy eo nàng dán sát vào người mình.

Đêm nay chính mình khó thoát khỏi tay nàng, vậy thì chính mình giả vờ cường hãn một chút để... Bớt căng thẳng đi.

"Đợi em một chút." Lý Tiểu Trình nhẹ nói.

Sở Nhiễm cười cười gật đầu, hai người cũng buông tay thôi âu yếm nhau ra.

Lý Tiểu Trình tắm rửa, thay đổi quần áo, Sở Nhiễm cũng trang điểm lại một chút, căng bản thời gian không quá lâu.

Lý Tiểu Trình bước ra, mùi hương sữa tắm còn thoang thoảng, đứng trước mặt Sở Nhiễm cô khẽ nâng váy, xoay một vòng cho nàng xem.

Bộ váy dạ hội hồng nhạt ôm sát người, để lộ phần lưng trắng nõn, dáng người thướt tha, cong thẳng đúng chỗ cũng bảy phần so với Sở Nhiễm.

Mái tóc dài lả lơi như cố ý kêu gọi cho quỷ trong người nàng, Sở Nhiễm chỉ chăm chăm nhìn vào cái cổ bờ vai, những nơi áo vải không che đậy được.

Ánh mắt trở nên nóng bỗng, Sở Nhiễm  kìm nén lại vào lòng, đưa tay nắm lấy tay nàng.

Y phục chỉnh chu, trang dung cũng kĩ lưỡng, hai người mới ra bên ngoài bàn tiệc.

Bữa tối chỉ ăn nhẹ vài món tây cùng với chai rượu vang đỏ.

Một ngụm rượu rồi buông xuống, Sở Nhiễm đưa tay chống càm nhìn Lý Tiêu Trình đợi nàng ăn xong.

Cử chỉ yểu điệu, thật chẳng giống cô tý nào. Mà đúng thôi nhập gia tùy tục, dù sao vẫn đợi cô ăn xong.

Sở Nhiễm vô thức lên tiếng, "Đêm nay, vất vả cho em rồi."

Thức ăn chưa kịp đưa vào miệng lại dừng ở không trung.

Lý Tiểu Trình cứng ngây ra, gương mặt trắng trẻo từ từ biến sắc thành đỏ ửng. Cô lúng túng bỏ dao thìa xuống, ừm ực hết phần rượu vang trong ly.

Sở Nhiễm thấy nàng như thế, bỗng ý thức lại lời nói. Nàng sửa lại bộ dáng, cũng cầm dao cắt lấy thức ăn.

---

Lời của tui.

"Mộng ảo hào" nghe tên thấy sợ sợ.

Đọc lại vài chỗ của tác phẩm tiểu thuyết để bám sát nội dung, thấy buff nhân vật dễ sợ, với lại không thích cái "Mộng Ảo hào" này cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro