Chương 80: Trao nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Nhiễm ăn uống cho có lệ, hầu hết vẫn là ánh mắt say mê nhìn Lý Tiểu Trình.

Mỗi cái ngước mắt, Lý Tiểu Trình đều nhìn thấy nàng nhìn chính mình không tha, bất giác lại ngại ngùng ăn uống không được tự nhiên.

Tay buông muỗng nĩa, Sở Nhiễm cầm lấy khăn giấy nhỏ, chấm lên khoé môi của cô, "Đã no bụng rồi? Chúng ta đi dạo một chút thấy thế nào?"

Giọng nói mền mại êm ái đến độ làm cho Lý Tiểu Trình khẽ run nhẹ. Đôi mắt lúng túng khẽ chớp chớp nhìn quanh che đi sự hoang mang.

Sở Nhiễm nhìn ra bộ dáng này của cô.

Một chút cười khẽ, rồi đứng lên, chủ động đưa tay ra dìu lấy người mà rời khỏi bàn ăn.

Đi dạo một vòng quanh du thuyền, hai người cũng dừng lại một chỗ trên tầng thượng.

Trên tầng thượng yên tĩnh hẵn so với bên dưới, nơi này có một chút ánh sáng mờ ảo, kết hợp với âm thanh nhè nhẹ, liền biến thành một sàn khiêu vũ nhẹ nhàng cho các cặp đôi.

Sở Nhiễm vừa có mặt, nháy mắt giết chết rất nhiều nam nhân nữ nhân gần đó, nàng cũng không nhìn tới, chỉ chăm chú một đường nhìn duy nhất.

Đã có mặt nơi này rồi thì cũng góp vui một chút, nàng cùng Lý Tiểu Trình ra giữa sân khấu, không biết vô tình hay cố ý lại ở trung tâm bao người dẫn dắt nắm tay nàng nhảy một theo một khúc.

Trên mặt đều là sự vui sướng tươi sáng, là sự yêu thương sủng ái người đối diện.

Trên gương mặt nàng nụ cười chưa hề tắt.

Cử chỉ của nàng dịu dàng đến độ làm cái người đang ngây ngốc từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn được.

Đâu có phải là mới một hai ngày yêu nhau, mà Lý Tiểu Trình vẫn cứ như một con búp bê vải được người dạy từng động tác một.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta nhảy cùng nhau không. Lúc ấy em chủ động hơn bây giờ rất nhiều."

Sở Nhiễm đưa tay cô lên xoay người một vòng rồi lại kéo lại gần mình, nàng có một thắc mắc, "Lý Tiểu Trình, động lực nào của em khi đó mời tôi khiêu vũ vậy. Lúc đó em đã thích tôi đúng không!"

Tiếng nàng rõ ràng từng chữ một cũng làm Lý Tiểu Trình hoàn hồn từ từ nhớ lại, là lần sinh nhật của Sở Nhiễm, là động lực nào?

Là không muốn nhìn nàng một nữ nhân băng lãnh nhưng nội tâm đơn độc nhìn người mình thích bên cạnh người khác, hay là không muốn nàng để ý tới Vương Tử Hiên kia, hay là như nàng nói, chính mình đã thích nàng?

Không phải.

Nhịp chân vẫn đều, người vẫn im lặng, Lý Tiểu Trình cũng biết trả lời làm sao, đang lúng túng thì Sở Nhiễm nói.

"Lúc đó, tôi cũng đã thích em."

Thật sao?

Nàng dừng lại động tác, buông tay Lý Tiểu Trình ra, "Lúc đó tôi nghĩ em cũng thích tôi."

Sở Nhiễm đứng thẳng lưng, lùi ra sau nửa bước, thật lâu nhìn cô với bộ dáng yêu thương đó.

Lý Tiểu Trình cũng nhìn nàng. Chính xác lúc đó lòng mình đã thích nàng, chỉ là bản thân chưa nhận ra.

Nhạc cũng vừa kết thúc, xung quanh bắt đầu bắt cặp bạn nhảy, có vài nam nhân liền bước qua mời Sở Nhiễm.

Còn nàng thì chẳng quan tâm nhìn đến, chỉ đưa tay nâng càm Lý Tiểu Trình khẽ đặt lên nụ hôn nhẹ ra hiệu chúng tôi là một đôi.

Vài nam nhân đứng đó sắc mặt khó coi, ngại ngùng rời đi.

"Sở Nhiễm." Lý Tiểu Trình gọi tên nàng, "Nhiều người như vậy?"

Sở Nhiễm cũng nhìn quanh một vòng, nam nhân vừa nãy vài người vây quanh nàng cũng tản ra.

"Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Lúc đó em đã thích tôi rồi đúng không?"

Thẹn thùng một chút, trả lời nhanh cho có lệ, "Không có."

Câu trả lời làm Sở Nhiễm không mấy hài lòng, nét mặt có chút gượng gạo.

Nàng không do dự mà hôn cô thêm một cái nữa.

Không biết hôn như thế nào.

Lý Tiểu Trình khẽ la lên một tiếng "Aaa" rồi đẩy nàng ra, đưa tay che miệng lại.

Đôi mắt mở to nổi lên tầng nước không biết là do cái hôn đặc biệt này hay vì lý do khác.

Sở Nhiễm thấy như thế, lòng chợt run lên chính mình lỡ miệng cắn môi cô đau rồi sao.

Nàng đưa mặt lại gần muốn xem rõ như thế nào lại bị Lý Tiểu Trình tránh đi, gương mặt u uất sắp khóc đến nơi rồi.

Sở Nhiễm biết mình có hơi dùng sức, nàng cũng cuốn lên, kéo tay của cô ra để xem, dưới ánh đèn mờ thôi mà cũng thấy rõ vết răng còn hằng trên môi rất rõ kia kìa, tụ hẳn lại một vệt như muốn chảy máu.

Sở Nhiễm sợ rồi, ôm cô vào trong lòng, miệng thì cuống quýt, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý."

Lý Tiểu Trình cũng rơm rớm nước mắt, "Thật sự rất đau lắm đó. Còn nghe thấy tiếng bụp nữa đó."

"Tôi biết, tôi xin lỗi, em cắn tôi lại như vậy được không." Sở Nhiễm như trẻ con chu môi ra để cho cô cắn lại coi như huề nhau.

Lý Tiểu Trình không thèm để ý tới nàng, lại lần nữa đưa tay lên che miệng bỏ đi một nước.

Sở Nhiễm kêu tên cô, "Tôi thật sự xin lỗi."

Mà Lý Tiểu Trình vẫn như cũ làm lơ nàng đi.

Đứng ở bên lan can nhìn ra mặt biển, Sở Nhiễm cũng im lặng đứng ở phía sau cô mãi một lúc mới dùng ngón tay chỉ chỉ lên vai nàng, chậm rãi nói chuyện, "Tiểu Trình, nhìn tôi một chút đi. Tôi xin lỗi mà."

Giọng điệu thiết tha như thế, cô cũng không có ý định dỗi nàng lâu đâu.

"Không nhìn."

Cái đau còn chưa có tan đâu. Lý Tiểu Trình quyết tâm không nhìn nàng.

"Tôi thật sự xin lỗi mà, chẳng qua lúc đó em làm tôi có chút xúc động." Sở Nhiễm nhỏ giọng nói. "Tại em..."

Người bị đau là mình, mà người gây ra sự tình còn nói là là do chính mình.

Cô buông tay quay đầu muốn cãi lý, thế nhưng điều cô chẳng ngờ đến. Sở Nhiễm lấy ở đâu ra một bó hoa hồng đỏ to xinh đẹp ôm trong lòng kia kìa.

Nàng tay cầm bó hoa, miệng mĩm cười, dáng vẻ yểu điệu nhẹ nhàng đi về phía cô.

Nhưng dòng im lặng của hai người, có lẽ một người vì ngạc nhiên, một người không biết diễn đạt làm sao.

Bên mạn du thuyền, vài cặp đôi cũng đang thưởng thức gió vì, cũng đang xầm xì vài tiếng to nhỏ. Nhưng cái đó cũng không ảnh hưởng gì đến hai người.

Sở Nhiễm mãi nhìn cô xoá tan cái tiếng gió vù vù bên tai, âm thanh dịu dàng yêu thương nhất đối với người thương, "Thật sự, tôi muốn được đường đường chính chính bên em, muốn được cùng em sống chung một nhà, sớm hôm có nhau thay vì vài buổi hẹn hò rồi nhìn bóng dáng em khuất qua khung cửa, tôi muốn mỗi ngày cùng nhau làm việc rồi chuyện trò, vui buồn giận hờn đều có nhau. Tôi muốn..."

Sở Nhiễm hạ mắt nhìn chiếc nhẫn cầu hôn trong tay cười nhẹ.

Lý Tiểu Tình nhìn theo tầm mắt nàng, lấp lánh sáng bóng, chỉ cần vài tia sáng nhỏ thôi cũng làm nó lấp lánh như thế rồi.

Lý Tiểu Trình mặt còn chưa hết ngạc nhiên, cô theo quán tính mà nói, "Trao nhẫn là việc quan trọng, Nhiễm suy nghĩ kỹ chưa."

Ai mới là người cần suy nghĩ?

Cô đưa mắt chăm chú nhìn nhìn nàng, gương mặt tươi sáng lạnh lùng đó, vẫn nét cười dịu dàng xinh đẹp đó.

Nữ vương. Hai cái chữ này cô không quên được.

Lý Tiểu Trình che miệng nói, "Không biết em kiếp trước đã làm chuyện gì lớn lao mà được Nhiễm để ý."

Sở Nhiễm, "Chỉ là một Lý Tiểu Trình bình thường, mà tôi lại thích một con người bình thường như thế.

Sở Nhiễm cũng không cần cô nói đồng ý, chủ động nắm lấy tay rồi đeo nhẫn vào cho cô, "Hiện tại, em không có cơ hội từ chối đâu."

"Em cũng không có ý định từ chối." Lý Tiểu Trình cũng quên rằng mình đang giận dỗi mà cười tươi hơn cả hoa mùa xuân, đôi mắt như cong vút thành hình trăng lưỡi liềm.

Nhẫn đeo vào trong tay, Lý Tiểu Trình giơ lên trên không trung nhìn ngắm thật lâu, rồi lại xoè ra hỏi Sở Nhiễm đẹp không.

Bó hoa người noi còn chưa có đưa qua, cô cũng tự tay ôm lấy vào lòng.

Sở Nhiễm dang tay ôm cô vào lòng.

"Đột nhiên tôi nhớ tới những lần cùng em bên nhau, những lần gặp trên đường, trong công ty, cùng nhau đi dạo, nhưng có thể nhớ nhất vẫn là ở núi Minh Dương Sơn ngắm phong cảnh, nhưng lúc đó trái tim lại sợ hãi như sắp vỡ ra khi thấy thấy em vì tôi mà bị thương..." Nàng vừa nói lại vừa sờ lên mái tóc của cô rồi từ từ đưa ngón tay xuyên qua từng sợi tóc mà xoa vết sẹo sau đầu cô, "Vết sẹo đó vẫn còn đây này."

Lý Tiểu Trình tay vẫn xoa xoa chiếc nhẫn. Thảo nào mà những lần ôm nhau hay chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi nàng ấy lại đưa tay sờ đầu cô.

"Tiểu Trình, cám ơn em!"

Cám ơn em cứu vớt tôi trong thế giới lạnh lẽo kia, cám ơn em cho tôi biết cuộc sống này đẹp đẽ như thế nào, cám ơn em đã chưa từng có buông tôi.

Lý Tiểu Trình nhìn dáng vẻ này của nàng, nhìn ánh mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, cảm nhân sự quan tâm của nàng đối với mình.

Chẳng biết lời nào có thể trả lời phải lẽ, chỉ có thể thể hiện tâm tình cái ôm lấy đối phương, đầu cọ cọ lên hõm vai của nàng, tranh thủ ngửi lấy mùi thơm quen thuộc làm chính mình thích nàng đến vậy.

Có một đoạn như thế này.

Có hay không một đôi tay, nắm rồi sẽ không dễ dàng buông bỏ. Có hay không một bờ vai, cả đời dựa vào đều cảm thấy an toàn. Có hay không một cái ôm, để hai người không bao giờ chia cách. Có hay không một câu lời hứa, cho dù tóc phai hai màu vẫn một lòng dắt tay cùng đi. Có hay không một loại ước định, mỗi cái kiếp sau đều phải gặp nhau. Có hay không chỉ một người, dùng hết khí lực cả đời cũng luyến tiếc chưa thể quên đi.

Sở Nhiễm ôm chặt cô ở trong lòng, "Khi trở về, chúng ta sẽ thông báo hai bên, rồi kết hôn, để cả đời này, em vẫn là của tôi!”

Nàng cọ cọ chóp mũi lên vành tai cô thì thào khẽ nói, "Nhớ kỹ, em là của tôi."

Tối nay, nhất định em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi.

----

Tối nay, nhất định em sẽ trở thành người phụ nữ của tôi. - Dễ dị sao  -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro