Chương 81:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng khuya dần, gió thổi càng lúc càng lạnh, da thịt cả hai cũng không chịu nổi nữa, Sở Nhiễm đề nghị quay trở lại phòng.

Tiếng chốt cửa khẽ vang ở phía sau, cảm nhận có chuyện chẳng lành, Lý Tiểu Trình vừa cởi giày vừa suy nghĩ sao chính mình giống như cừu non ngoan ngoãn chui vào hang sói.

Cô vừa đặt đôi giày cao gót vào vị trí, một bàn tay từ phía sau ôm tới, hơi thở nóng hổi phả lên cổ lên vai cô.

Dần dần ý thức được tiếp theo sẽ diễn ra cái gì, trong lòng cũng không hề muốn từ chối Sở Nhiễm, nhưng một đứa chưa hề có chút kinh nghiệm yêu đương sẽ có chút lo lắng hồi hộp.

Chưa kịp nghĩ đến tiếp theo sẽ là gì.

Sở Nhiễm đã đưa tay đặt lên eo, xoay người Lý Tiểu Trình để cô đối diện với chính mình.

Nàng bước lên một bước áp cô tựa lưng lên vách ngăn.

Bên ngoài nhiều người nàng cũng không kiêng nể ánh mắt người khác mà hôn môi, vào trong phòng rồi bản thân còn thêm bạo phát hơn nữa.

Chẳng hề chút thẹn thùng, đầu lưỡi không ngại ngùng gì mà liếm lên môi Lý Tiểu Trình.

Vết cắn lên môi lúc nãy có chút ẩm ướt liền đau rát trở lại làm cô khẽ mở hờ miệng để.

Này là tạo cơ hội cho Sở Nhiễm.

Môi hôn hôn, tay cũng bận rộn sờ soạng mông eo người.

Dồn dập tiếng hít thở ở trong phòng lớn, chịu không nổi với cái hôn nóng bỏng của nàng.

Nàng vẫn hôn như mọi hôm, kỹ thuật vẫn như thế, nhưng hôm nay lại mãnh liệt hơn một chút, dùng lực hơn một chút.

Chẳng thể nào mà đoán được, Lý Tiểu Trình tuy có sức khoẻ về mặt thể lực như thế nào mỗi lần hôn đều bị nàng làm cho mềm nhuyễn hai chân, đứng cũng không vững phải đưa tay câu lấy cổ nàng.

Sở Nhiễm buông tha đôi môi cô, nàng khẽ cười vì cái dáng vẻ này của cô.

Đôi mắt ửng lên tầng nước, da mặt trắng trẻo bị hôn đến mức đỏ ửng, hơi thở gấp gáp vì thiếu khí.

Sở Nhiễm càng nhìn càng thêm đắt ý, càng nhìn càng ham muốn cô hơn bao giờ hết.

Nàng còn đang muốn tiếp tục liền bị Lý Tiểu Trình đưa tay ngăn lại.

"Nhiễm, còn chưa thay đồ nữa."

"Hai ta lên giường thay đồ."

"Nhiễm, để em tắm rửa một chút."

"Hai ta cùng nhau tắm đi."

Trăm lần không nghĩ tới, đường nào cũng dính trận của nàng.

Mộng ảo hào. Cơ hội trời ban! Bầu không khí lãng như thế, phòng ốc xa hoa như thế, không ở nơi này lăn lộn trên giường thật sự là thực có lỗi với chuyến đi này, thực có lỗi với bản thân.

Mọi thứ đều chuẩn bị tốt cả rồi, cho nên, Lý Tiểu Trình à, em không thoát khỏi đêm nay đâu.

Chuyện gì đến cũng đến.

Dây dưa một hồi lại lăn đến giường lớn, quấn quýt lấy nhau không có kẻ hở.

Không biết trải qua bao lâu...

Thân dưới một trận đau đớn mới ý thức được thân thể bị xâm nhập, Lý Tiểu Trình nhắm nghiền hai mắt nhưng vẫn bị đau đớn làm nước mắt tràn ra, răng cắn chặt nhưng vẫn không chịu nỗi phát ra tiếng.

Tay cô nắm chặt đệm giường, chỉ mong cơn đau nhanh chóng qua mau.

Tiếng hít thở dồn dập cùng cùng vô số âm thanh nỉ non hỗn loạn trang ngập trong căn phòng xa hoa này.

Lý Tiểu Trình cũng không biết chính mình trãi qua đêm đó như thế nào, những cô biết, tối nay, cô đã trở thành người phụ nữ của Sở Nhiễm.

---

Buổi sáng thường lệ, thức sớm một chút luyện tập thể dục cải thiện sức khoẻ, mà chẳng hiểu sao sức khoẻ cô không hề kém người nọ nhưng mỗi lần bên nhau đều bị áp đến không thở nổi.

Quyết tâm sẽ có một ngày lật được nàng chính là động lực làm cô phải chăm chỉ rèn luyện.

Lại nói, trên cái "Mộng ảo hào" này cả ba tuần rồi vẫn chưa đến điểm đích, Lý Tiểu Trình thật muốn chán phát bệnh.

Nhưng mà không sao, dù sao hết hôm nay cũng đã tới điểm đến. Cô vui vẻ chạy bộ trên máy thêm mấy mươi phút rồi quay trở về phòng mình, nhìn thấy Sở Nhiễm cũng còn quấn người trong chăn chưa dậy nổi.

Lý Tiểu Trình thầm nghĩ đáng đời nàng...

Chuẩn bị thu xếp hành lý rời khỏi, Sở Nhiễm có vẻ luyến tiếc nha. Nhưng mà người ở bên cạnh rồi, có người bên cạnh đâu đâu cũng là ngọt ngào.

Bến cảng hiện ra trước mắt, vì tránh chen lấn nhau nên Sở Nhiễm cùng Lý Tiểu Trình chọn đi sau cùng.

Dù biết trên tàu này toàn những danh gia vọng tộc người đi đón chủ nhân cũng chuyện bình thường.

Nhưng mà có hẳn cả một đoàn đội ăn mặc quần áo Ả Rập đứng xếp thành hai hàng nghiêm trang thì cũng thật quá phô trương.

Lý Tiểu Trình hất mặt chỉ cho Sở Nhiễm nhìn, "Trên tàu này có hoàng thân quốc thích sao?"

Sở Nhiễm nhìn theo tầm mắt nàng, nàng suy nghĩ một chút lại nói, "Không nghe nói."

Cả hai tò mò muốn xem là ai, bộ dáng một tay vịn lan can một tay chống eo hóng chuyện.

Một người trong số đó bước ra đoán hai vị một nam một nữ trẻ tuổi, cả ba đứng lại nói chuyện, nam nhân trẻ tuổi ăn mặc tây trang nhìn xung quanh một chút rồi nắm tay nữ nhân đeo kính râm bước vào trong chiếc xe hạng sang.

"Tiểu Cẩn." Sở Nhiễm qua chiếc kính râm nhìn chăm chăm nhóm người đó.

Để xác nhận cho chính xác, nàng đưa tay tháo kính xuống, chính mình không hề nhận sai người.

Lý Tiểu Trình nghe nàng nói như thế, trong đầu liền biết được nam nhân kia là ai.

Vương Tử Hiên. Ả rập xê út.

Vương Tử Hiên lên được tàu ắt hẳn là chủ ý của Ngô lão, đoàn người kia chính là người của ông rồi. Vậy là Ngô lão muốn nhận lại thân thích, tìm người thừa kế, còn Ngô Khiêm. Anh ta chấp nhận được chuyện này không.

Vài dòng suy nghĩ sẹt qua trong đầu. Kế bên Sở Nhiễm cũng vài cái ý nghĩ.

Âu Dương Cẩn cũng lên Mộng ảo hào, cái lần gặp nhau đó nàng đưa vé đến nói Dương Hồng Ngọc đưa cho mình, chính mình lấy vé đến khó khăn như thế, mà Dương Hồng Ngọc dễ dàng có vậy sao. Hoá ra là có sự trợ giúp của Âu Dương Cẩn.

Lý Tiểu Trình vẻ mặt cũng không thấy chuyện gì to tát, cô ôm ôm cánh tay Sở Nhiễm, cười nói, "Giờ chúng ta đi đâu đây. Theo bọn họ không."

Sở Nhiễm lắc đầu ngước mặt nhìn trời một chút rồi nói, "Đi khách sạn, uống một rượu rồi một chút thức ăn ngon, rồi sau đó..."

Nàng chưa kịp nói gì thêm, Lý Tiểu Trình đã đưa tay chặn miệng nàng lại.

"Không có sau đó đâu, mấy ngày nay đã quá đủ rồi. Mau quay trở lại K thị."

Cả hai đều có công việc, nên quay về thôi.

Sở Nhiễm cũng thật là, bản thân dung túng nàng quá mức, đầu óc toàn nghĩ chuyện không đâu. Cô kéo một cái vali đi trước.

Mà Sở Nhiễm có nghĩ gì đâu, "Ăn một chút thức ăn ngon, uống một chút rượu, nghỉ ngơi một đêm rồi quay về nước. Cũng là chuyện hợp lý mà."

Sở Nhiễm nhúng vai, đeo lại kính râm rồi bước theo phía sau.

...

"Xin chào Vương Tử Hiên, Vương thiếu gia." Một người ăn mặc trang phục Ả rập bước ra nghênh đón Vương Tử Hiên. Tuy hắn ăn mặc quần áo Ả rập nhưng tiếng Trung vẫn khá sành sỏi.

Vương Tử Hiên nhìn một vòng tìm người của mình, nhưng không thấy.

Hắn nhìn Âu Dương Cẩn rồi đến bọn người họ, "Các người là ai?"

"Ông chủ của chúng tôi mời anh về gặp ngài một chuyến."

Vương Tử Hiên nghi ngờ, "Người đó là ai chứ?"

Nam nhân kia không trả lời, chỉ đứng tránh một bên làm cái tư thế mời hai người vào xe.

Vương Tử Hiên do dự suy nghĩ một chút, hẳn người này cho tiền, cả vé và tất cả chi phí trên Mộng ảo hào đều là do hắn chu cấp, chính mình tứ cố vô thân hẳn không có cái gì đáng giá cho hắn.

Hôm nay nhân tiện nói rõ mọi chuyện.

Âu Dương Cẩn thấy hắn như thế liền nắm tay trấn an, nàng lắc lắc đầu tỏ ý hắn đừng đi.

Vương Tử Hiên phản lại nắm chặt tay nàng, vỗ vỗ an ủi, "Không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em."

Hai người lên xe đi theo họ.

Bước vào trong thang máy, chỉ có người đàn ông thêm hai người thân cận, cùng với Vương Tử Hiên và Âu Dương Cẩn.

Hắn ấn tầng 101, thang máy một đường phăng phăng bỏ lại bên dưới một đoàn người nhỏ dần nhỏ dần, mãi lo nhìn xuống dưới cũng khiến hắn nhũng hai chân.

Cũng may đã tới nơi.

Đi theo nam nhân kia, trước cánh cửa lớn hắn đưa cánh tay chặn lại hai người.

"Xin lỗi Vương thiếu gia. Ông chủ chỉ muốn gặp riêng ngài."

"Không có cô ấy tôi sẽ không vào."

"Vương thiếu gia, đây là chuyện riêng gia tộc, người biết nhiều chuyện dễ gặp nguy hiểm, ngài muốn cô ấy gặp nguy hiểm sao?"

Đương nhiên là không.

Âu Dương Cẩn nghe lời này cũng lo lắng, mở miệng muốn ngăn cản hắn vào trong.

"Âu Dương tiểu thư, tôi nghĩ đây là chuyện mà Vương thiếu gia canh cánh trong lòng, cô muốn để ngài ấy suy nghĩ này mãi sao?"

Nói chuyện một lúc Vương Tử Hiên mới theo vào.

Một căn phòng rộng lớn bố trí bên trong tất cả đều tranh ảnh sơn dầu, có vài kệ gỗ xếp các mô hình tàu thuyền to lớn, có cả vài cặp sừng rất to.

Một phong cách cổ xưa.

Bước hẳn vào bên trong.

Người đàn ông cũng có tuổi, mái tóc cắt gọn cũng đã bạc màu muối tiêu, ăn mặc tây trang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, quay mặt ra phía bầu trời.

Nghe tiếng bước chân người vào trong phòng, ông ấy từ từ quay lại.

Ánh mắt buồn rụi, chứa đựng tình cảm mà nhìn Vương Tử Hiên.

"Con trai." Giọng nói còn mang chút xúc động.

"Ông chính là người cha chưa thấy mặt của tôi? Thật đúng như vậy rồi!" Vương Tử hiên trả lời lại một cách mỉa mai, nói thật, hắn là thực không thích người cha này, nhiều trôi qua không tìm, bây giờ đột ngột xuất hiện, ai chấp nhận được.

Người đàn ông thấy Vương Tử Hiên không có nhớ mong chính mình ở trong lòng, cũng không biết nên vui hay là buồn, nhưng may mắn, hắn vẫn sống tốt. Có nhớ cha mình hay không cũng không quan trọng.

Nói đến cái này lại phải nhớ một đoạn chuyện cũ không mấy vui vẻ gì." Người đàn ông đứng lên khỏi ghế, chầm chậm bước đến phía hắn. Đôi tay dang rộng như muốn ôm hắn vào trong lòng.

Vương Tử Hiên lùi ra sau một bước, tránh đi cái ôm này.

Thấy hắn như thế, ông ấy cũng chỉ biết thở dài không ép buộc, "Hiện tại thấy con cao lớn như thế, ta cũng yên tâm phần nào."

Ông vừa nói chuyện, vừa sờ một vật gì đó trong túi áo.

"Vốn là người thừa kế cơ ngơi gia tộc, năm xưa ta được đưa đi Mĩ quốc du học, khi đó tuổi trẻ phơi phới, trong lúc kết bạn đồng học có quen biết mẹ con. Hợp ý hợp tình, hai người yêu nhau lúc nào không hay. Chính là hiện thực cùng giấc mộng không giống nhau, vì môn đăng hộ đối gia trưởng không cho phép chúng ta đến với nhau, nhưng ta cũng không muốn buông tay cô ấy..."

"Chúng ta cùng nhau trốn đi, nhưng con nghĩ xem trốn làm sao khi tai mắt gia tộc khắp nơi. Gia trưởng cho cô ấy một chút tiền rồi bắt âm thầm rời khỏi ta. Ta khi đó ngu si, nghĩ rằng người thay lòng mà âm thầm trách móc. Mãi về sau mới biết được cô ấy đã có con của ta?"

"Sau khi biết được tin tức này sau, ta đã phái người đi tìm, nhưng tin tức nhận lại là nàng gặp phải một trận bão..."

Ông gục đầu, đưa tay che mặt, u buồn thương nhớ

"Giờ gặp lại con trai của mình, cũng đã hơn hai mươi năm."

Người kể tràn đầy cảm xúc thương tâm.

Người nghe chỉ một đạo cười hời hợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro