Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Vùuuuu
       Chiếc máy bay vừa đáp xuống, dòng người bên trong khoang từ từ chen chúc nhau ra ngoài, độc chỉ còn 2 người, 1 nam 1 nữ vẫn rất bình thản ngồi ở vị trí của mình, gần như họ không muốn rời máy bay. Chỉ đợi khi hành khách đã xuống hết, người con gái với mái tóc đen dài mới bắt đầu đứng dậy, cô bình thản đi ra khỏi khoang mặc kệ lời phàn nàn của cậu trai phía sau.

       -Nè!! Mày không ở lại mà đem vali của mày xuống!

       Cô vẫn cứ thế đi tiếp như chưa nghe gì.

       -Con nhỏ này!-miệng càm ràm nhưng tay cậu vẫn lấy vali xuống chạy nhanh lại phái cô- quỷ này á, bạn với chả bè, đi không thèm đợi!

       Cô nhăn mặt, cắt giọng lạnh lùng nói:

       -Cho tao xin lỗi được chưa, đừng ồn nữa, xem họ nhìn mày như thằng dở hơi kia kìa.

       Cậu nhìn xung quanh, đúng là tiếp viên đang nhìn cậu.Một trai cầm hai cái vali, miệng thì oang oang thì chẳng trách họ để ý tới. Cảm thấy hớ, cậu giở giọng nghiêm túc.

      - Mày thấy về lại Đại Phú cảm giác thế nào?

       - Vừa mới bước ra khỏi khoang máy bay nên không cảm nhận được gì.

       Cô đưa tay chỉnh cổ áo sơ mi, cứ thế đi thẳng mặt cho Sắc Phong cứ ngó nghiêng tìm ai đó.

       - Ê! Bỏ tao lần thứ 2 rồi đó nha
Sắc Phong xách vali chạy theo cô, nhìn bóng lưng phía trước, cậu thầm nghĩ:

       "Đại Phú phải khổ với cái tên Phan Nguyên Thức này rồi"
               ____________________

  Tại 1 nơi khác

       Trong căn phòng rộng lớn, cô thiếu nữ nhỏ bé nằm trên chiếc giường rộng vẫn cứ nướng cháy giường mặt kệ cho thời gian trôi hay ánh nắng chiếu rọi vào cơ thể. Mãi cho tới khi có tiếng kêu:

       -Huyền Nhi! Có chịu xuống ăn sáng không! Con định ngủ tới chừng nào!

       Nàng ngọ nguậy qua lại rồi lấy gối bịt tai lại, nhăn mặt cố nhắm mắt tiếp tục giấc ngủ mà bỏ ngoài tai tiếng kêu vừa rồi.

       *Cộp Cộp Cộp*

       Tiếng bước chân ngày càng gần phòng nàng. Và rồi 1 tiếng 'két', cách cửa phòng mở ra.

       - Thức dậy ngay cho mẹ, con biết giờ mấy giờ rồi không? - bà nhìn nàng nằm trên giường, lắc đầu thở dài ngán ngẵm.

       -Lâu lâu con mới được nghỉ mà, mẹ cho con ngủ đi chứ, con phải ngủ cho tới khi ba lên công ty rồi con thức, con không muốn bị đập 1 đống hồ sơ vô mặt trong ngày nghỉ đâu.

       Sau những lời than vãn thanh minh, mẹ nàng chỉ nhìn nàng rồi quay lưng đi.

       - Hôm nay ba không lên công ty đâu, con ráng mà phơi khô trên giường hết ngày hôm nay.

       Nghe bà nói, nàng liền bật người khỏi giường, bà quay lại nhìn, tưởng gần con gái đã tỉnh ngộ ra.

       - Chịu thức...

       -Con quên mất!!! Trưa nay anh Join nói sẽ đưa con đi ăn và đi tới biển chơi! Giờ mấy giờ rồi.

       Nàng huơ tay luống cuống cầm chiếc đồng hồ báo thức, hoảng hốt vì giờ đã 11 giờ, nàng liền nhảy khỏi giường, chạy nhanh vào nhà vệ sinh.

       "Không thể tin được nó đã 28 tuổi" bà thầm nghĩ rồi lắc đầu bất lực
                ___________________
*Hôm nay, Phan Nguyên Thức, con gái lớn trong Phan tộc, người được đoán sẽ kế thừa gia tộc trong tương lai vừa đáp chuyến bay xuống Đại Phú. Theo thông tin thì lần này cô ấy về đây để tiếp quản đầu máy quan trọng thứ 2 của tập đoàn Phan thị sau đầu máy chính ở New York. Lần này trở về dự đoán sẽ có sự thay đổi kinh tế lớn.Và ta đến với thông tin tiếp theo, vừa qua.... *

       Ông Nguyên vừa xem tin tức vừa nhâm nhi ngụm trà, thỉnh thoảng lại nhìn lên lầu như chờ đợi gì đó. Và rồi thứ ông chờ đợi cũng xuất hiện.

       Nàng từ trên lầu chạy xuống vội vã, tay thì nhìn đồng hồ. Rồi như một cơn gió, nàng lướt qua ông không một câu chào.

       - Từ khi nào mà Nguyên gia mất hết phép tắt trở mà thành nơi để ai muốn ra thì ra vào thì vào vậy hả!

       - Con xin lỗi ba, nhưng con có việc gắp.

       Ông đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn.

       - Cái chuyện gắp của con với chuyện ba nói cái nào quan trọng hơn!

       - Con đã biết ba muốn nói gì đâu mà ba so sánh!

       - Đóng hết tất cả các cửa nhà! - ông lớn tiếng sai bọn hầu - hôm nay ở nhà!

       -Baaaaa, ai là người đã dạy con không được thất hứa! Bây giờ...

       - Con xem lại con đi! Người ta 26 tuổi đã là tổng giám đốc! Người kế thừa gia tộc! Con nhìn lại con xem, 28 tuổi mà không ra thể thống gì!

       Nàng trước giờ rất ghét bị ai so sánh. Nay lại bị chính ba ruột nói vậy liền lớn giọng cãi lại.

       -Thì sao?! Kệ họ chứ, đâu phải vợ chồng gì đâu mà ba đem con so sánh với họ! Rồi giàu có, quyền lực có hạnh phúc không? Hay là bỏ rơi vợ con chạy theo công việc?!

       Nàng càng nói ông càng tức giận. Cuối cùng ông nghiêm giọng nói một cách quả quyết.

       - Hôm nay cô ở nhà cho tôi! Cấm bước ra đường nửa bước!

       -Vì mấy cái tin tức về con nhà người ta đó mà ba la con?! Họ giỏi kệ họ chứ.
      
       Ông không nói gì thêm, chỉ liếc nàng một cái rồi thôi, lúc đó bà cũng xuống và nghe được cuộc nói chuyện. Dù biết trước giờ nàng rất ức vì chuyện ông Nguyên không cho nàng chơi bời mà cứ ép làm việc nhưng không ngờ có lúc chỉ vì tức mà nàng lại dám lớn tiếng với ông.

       - Ta không biết trong đầu con nghĩ cái gì! Ta chưa bao giờ muốn làm khó làm dễ con nếu con chơi bời có chừng mực, con nói không được tự do? Ức vì chuyện đó mà đi xúc phạm người khác? Vậy ta cho con biết thế nào là giam lỏng.
      
       - Ba!
                 __________________

       Truyện đầu tay viết ở đây nên mong mn ủng hộ nha, tui sẽ ráng ra truyện thường xuyên, nhân vật Nguyên Thức là lấy nguyên bản từ tui, những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ của tui muốn được bên crush. Chuyện của 1 kẻ si tình hảo huyền, mong mọi người ủng hộ văn minh ạ. Cảm ơn!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro