Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Chào ngài, thật vinh dự khi ngài về đây, dù chỉ là tạm thời thôi nhưng tôi chắc chắn ngài sẽ mang đến một thay đổi lớn cho Đại Phú.  

       Cô cứ đi mặc kệ ông ta cứ luyên thuyên tăng bốc, cái vẻ thảo mai đó cô đã quá quen vì trước giờ mấy kẻ quyền lực và trí khôn không bằng ai thường như thế. Cô nhìn xung quanh công ty và thầm đánh giá là nhân viên không được chăm chỉ lắm, giờ này còn đứng ăn snack tán gẫu? không phải 1h là vào ca làm rồi sao? Liếc qua kia lại thấy bà trưởng phòng phách lối đì nhân viên, miệng cứ oang oang ồn ào hết cả lên. Cô nghĩ khi về đây nhất định phải xây dựng lại nề nếp chứ như này có nước phá sản, đã gọi là chi nhánh lớn và quan trong không khác gì ở New York mà cách điều hành không ra hệ thống gì?

       - Đúng là không hiểu nổi - cô nói nhỏ đủ cho cậu nghe.

       - Thì là vậy đó, nhà không chủ thì thế thôi, ông giám đốc cũ im quá trời mà ổng mất rồi nên chịu. Người ta nhìn vào kết quả chứ ai nhìn vào quá trình đâu mà để ý cái lối làm việc này, vậy mà cũng năng suất cao lắm chứ đùa.

       - Tụt như cầu trược kìa, vậy nên tao mới về đây. Đưa ông nội giám đốc bộ phận thảo mai ra đây là cảm thấy không ổn.

       Nguyên Thức nhìn ông ta và nói muốn tới nơi làm việc của mình. Cô quyết là phải lập lại nề nếp cho cái công ty này, không thể để những thành phần này ra ngoài la lối làm ở đây mà nhân cách đáng đem bỏ cống được. Đối với Nguyên Thức mọi việc phải từ ổn trở lên, từ hiệu suất tới nhân cách nhân viên.

       "Nhỏ này có vẻ không hài lòng rồi đây, nó không thích nơi ồn ào mà ở đây không khác gì cái chợ" cậu nghĩ.

       - À mà trợ lý của mày là ai? Chắc chắn phải có trợ lý chứ nhỉ?
      
       -Ngài chưa có trợ lý á? Sao thế được, tôi tưởng ngài có rồi chứ, hay bây giờ tôi đưa trợ lý đến cho ngài. Một cô nàng nóng bỏng với ba phần siêu chuẩn nhá, hay một cô nàng giỏi ăn nói với ba vòng không quá to như biết cách chiều ngài?

       - Tôi đâu có nhu cầu tuyển điếm - cô nhìn ông ta với vẻ lạnh lùng, xác khí cô tỏa ra không hề nhỏ.

       - Ấy ấy, đó không phải là điếm, tôi nghe đồn ngài thích con gái cho nên tôi nghĩ ngài sẽ thích mấy em đó - cô quay lưng đi, ông ta tưởng bỡ rằng cô thích nên liền chạy theo nói thêm nhằm lấy được ưu điểm trong mắt người sếp mới. Ông ta 1 tay vịn vai cô để nhón lên nói vào tai cô- họ chưa hề được ai chơi qua đâu.
  
  *BỊCH*

       Nguyên Thức thục mạnh cù chỏ ra phía sau ngay vào bụng ông ta, quay lại nhìn một cách khinh bỉ

       - Không ngờ loại giám đốc như ông vẫn được giữ lại. Sa thải!

       - Ngài! Tôi không có ý đó, tôi chỉ muốn kiếm trợ lý cho ngài thôi! - ông ta kêu lên ầm ĩ, các nhân viên khác bỏ công việc chạy ra .Ông ta đứng dậy định chạy lại phía cô thì bảo vệ chạy vào lôi hai nách ông ta quăng ra khỏi công ty.

       - Đợi khi trợ lý tao qua tao sẽ nhờ anh ấy kiểm xem ông ta tham nhũng bao nhiêu tiền công ty.

       - Đúng là bao nhiêu em gái ba vòng nõn nà không thể đáng tin bằng A Thiện của mày. Haizz nghĩ Phan tổng cần gái chơi là sai rồi, vì gái cần mày thôi nhỉ? - cậu đẩy nhẹ tay cô, ý chăm chọc.

       - Tao không quan tâm chuyện đó
Cô cứ vậy đi tiếp lên phòng làm việc của mình mà không cần ai dẫn dắt, tự kiếm ắt sẽ ra chứ không tin vào ai ở đây được.
                __________________

       - Mẹeee,con thật sự không thể chịu nổi cảnh bị giam lỏng như vậy!

       Nàng nằm trên sofa than ngắn thở dài với bà việc ông giam lỏng nàng, với người như nàng thì bị giam một ngày đã là ám ảnh rồi huống chi ông giam nàng tận ba ngày.

       - Ai kêu con chọc tức ông ấy, sáng nay tâm trạng ông ấy vốn không tốt, hình như chờ con nguyên cả buổi sáng, xuống trễ còn hỗn hào thì bị giam cũng đáng.

       - Mẹ không binh thì thôi, đã vậy còn nói con.
 
       Huyền Nhi phồng má giận dỗi, cầm quyển sách lên che mặt lại, vờ đọc sách chăm chú lắm nhưng đọc được vài dòng thì buồn ngủ làm quyển sách rơi xuống đập thẳng vào mũi.

       - Ai ya! Đau quá - nàng vừa ôm mũi vừa kêu lên, mếu máo ăn vạ - sách gì mà cứng vậy không biết, hư mũi rồi.

       Bà nhìn nàng lắc đầu, dù biết ông là người gia trưởng, chính bà còn không có tiếng nói trong nhà nên việc ông quản nàng ra sao bà không hề có quyền lên tiếng. Dù đôi khi ông quản hơi quá đáng nhưng bà thấy rất hợp lý với đứa con mãi không chịu lớn này.

       - À mà ta có một thắc mắc nhé - bà nhìn nàng đang mếu máo sờ mũi. Không đợi nàng trả lời, bả vào thẳng câu hỏi - Cậu Join gì đó là ai thế? Nghe con nhắc tới nhiều thì ta biết là bạn trai con, nhưng cậu ấy là con cái nhà nào? Join chắc chỉ là biệt danh thôi nhỉ?

       Nghe bà hỏi về người yêu mình, nàng hớn hở trả lời như đã đợi câu hỏi này từ lâu.

       - Anh Join là con trai của Cố gia đó mẹ, đó là một gia tộc cũng coi như lớn nhất nhì Đại Phú này đó.

       Giọng điệu đày vẻ tự hào của nàng khi nhắc về gia thế của Join cũng đủ làm bà thấy nàng yêu và tự hào về cậu bạn trai này thế nào.

       - Anh ấy nói cứ gọi anh ấy là Join đi cho sang nên con cũng không hỏi tên thật, trên thương trường nên con cũng biết anh ấy mà - nàng nói.

       Nghe rồi bà chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu chứ không hỏi thêm gì nàng. Bà đi lên phòng còn nàng thì vẫn nằm ở sofa xem TV. Đột nhiên ông đi vào.

       - Còn thật sự đang quen con trai nhà họ Cố?

       - Ba về hồi nào vậy ạ? - nàng nhanh chóng chỉnh đốn lại dáng ngồi, nhìn ông đầy vẻ bắt ngờ.

       - Cứ trả lời ta đi

       - Dạ đúng, 2 đứa con quen nhau hơn nửa năm rồi.

       Ông gật đầu hài lòng với câu trả lời đó.

       - Ta xin lỗi vì lúc sáng đã khó khăn với con, thật lòng ta không ưa Phan gia lắm, kể cả tên Phan Nguyên Thức. Chỉ là 1 đứa con gái mà vượt qua được nhiều người con trai tài giỏi khác của Phan gia sao? Vớ vẫn vừa thôi, tại lão già đó quá ưu tiên nó, gia tộc mà rơi vào tay một đứa con gái chỉ có nước tiêu tan.

       Nàng nhìn ông, nàng gần như không thể thấm nổi tư tưởng đó của ông.

       - Con đi đâu đi đi, ta không giam con nữa.

       - Thật ạ? - nàng không tin tai mình mà hỏi lại ông.

       - Ta không thích đùa.

       - Con cảm ơn ba!

       Nàng đứng lên, chạy lên phòng sửa soạn đồ đi đâu đó
                    _____________

               Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro