Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

       Sau 1 tuần thì với nâng suất làm việc rất cao, cô đã sắp xếp và quản lí lại mọi thứ trong công ty. Ai không cần thiết thì loại bỏ, ra những quy định mới khắc khe hơn nhưng đồng thời nếu thực hiện tốt sẽ được tăng lương, khen thưởng vào cuối tháng. Nhờ cô mà công ty có trật tự hơn trước rất nhiều, vị giám đốc nữ trẻ tuổi xinh đẹp và không kém phần tài năng này đã làm các nhân viên yêu mến. Cái gì cũng vậy, trước hết nội bộ ổn định thì bước đi cũng sẽ tự tin và dễ dàng hơn rất nhiều.

       Trời giờ đã tối, nơi thành thị sa hoa như Đại Phú, một thành phố nổi tiếng không ngủ thì giờ này vẫn rất sôi nổi. Những trung tâm thương mại sầm uất phục vụ nhu cầu mua sắm của các quý bà, các nhà hàng lộng lẫy với mùi đồ ăn cứ thoang thoảng trong không khí. Nơi quán bar để tụ tập ưa thích của các cậu ấm cô chiêu, những thanh thiếu niên đua đòi lạc thú lắc lư theo điệu nhạc cũng tấp nập không kém.

       Hôm nay là một ngày hiếm hoi Nguyên Thức đi ra ngoài vào ban đêm. Vì lúc nào cũng vậy, thay vì đi chơi đêm cô chỉ toàn ở nhà lo cho công việc, không thì cũng đọc sách uống trà chứ chả buồn đi ra ngoài trừ khi có lý do đặc biệt. Hôm nay chắc cũng vì 'lý do đặc biệt' nên cô mới ra ngoài. Một mình đi dạo trên đường, Nguyên Thức lựa chọn tản bộ thay vì đi xe, người con gái này muốn tận hưởng không khí buổi đêm ở đây chăng? Hay đang tìm kiếm hình bóng nào đó? Không ai biết ngoài cô.

       - Nè!! Anh giỡn với em hả Join!

       - Ý em là sao? Tự nhiên lại nổi
nóng với anh? Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.

       - Bạn bè bình thường?! Bình thường mà ôm ấp hôn hít nhau vậy sao?

       Cuộc cãi vã lớn tiếng ở góc đường đã làm cô chú ý. Người con trai với mái tóc vàng được vuốt keo gọn gàng. Cách ăn mặc đúng chất một công tử ăn chơi đích thực. Còn người con gái, nhìn sơ qua thù ba vòng điều rất chuẩn, dù không quá hở bạo nhưng nhiêu đó cũng đủ khiến biết bao người thèm muốn." Họ chắc chắn gia thế không bình thường" Nguyên Thức thầm nghĩ, rồi cô cũng mặc kệ, vẫn tiến về phía trước nơi họ đang cãi nhau vì có hẹn với Sắc Phong ở trung tâm thương mại gần đó.

        - Em tin không tùy em! Đừng giở thói ghen tuông vô lý nữa, ta lớn hết rồi biết suy nghĩ đâu là thật đâu là giả.

         - Em tin anh thì đó mới không phải là sự thật! - người con gái hét to.

          -Tùy em - câu trai bỏ vào, mặc cô gái vẫn đứng đó.

          -Anh nói cho ra nhẽ với em hôm nay đi Join! - cô gái nắm lấy áo chàng trai nhưng bị chàng trai đó gạt phất đi khiến cô gái mất chớn té về phía sau.

      'BỊCH'

       - Có sao không?

       Giọng nói ấm áp vang lên. Nàng nhìn về phái sau lưng, nơi mềm mại mình vừa ngã vào. Con người đó làm nàng choáng, gương mặt thanh tú, tráng trẻo, mái tóc dài đen óng ả, đôi mắt phản phắt đôi chút lạnh lùng và mệt mỏi. Nhưng thứ làm nàng bất ngờ hơn cả là cơ thể, bờ vai và chiều cao có hơi quá sao với một nữ nhi không?

       - Nè! Cô gì đó ơi, cô có sao không?

       - Tôi không sao! Chỉ hơi choáng nên vô tình ngã vào người chị thôi tôi không sao cả! - Huyền Nhi nghĩ Nguyên Thức lớn tuổi hơn mình nên gọi là chị.

       -Ừm, không sao là tốt rồi, tôi xin đi trước.

       Cô tính rời đi thì nàng nắm tay áo lại. Bây giờ cô mới nhìn kĩ nàng, chắc đã uống rượu trước đó nên giờ mặt nàng ửng đỏ lên, nhìn thật sự rất mê người.

       - Chị đi uống với tôi được không?

       - Hả? Ý cô là sao - cô thật sự rất bắt ngờ với đề nghị đó, mặt cô ngơ ra giây lát nhưng rồi lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có.

        - Tôi kêu chị đi uống với tôi.

       Cô nhếch môi, đưa mặt mình gần với mặt nàng, hạ giọng nói:

          -Cô gái xinh đẹp ơi, em uống nhiều rượu quá nên lú hay sao vậy? Tôi chỉ vừa đỡ em một cái mà em đã muốn đi uống với tôi?

       Tự nhiên Nguyên Thức nói làm nàng cũng tự thấy hớ. Đúng là mới gặp mà? Một tầng mây hồng xuất hiện trên gò má thể hiện rõ sự ngại ngùng của nàng.

          -Ừm... Thì muốn tâm sự cùng người lạ đồ thôi, không đi thì thôi. Chị đừng đưa mặt gần tôi như vậy.

          Nàng đẩy mặt cô ra, bản thân cũng quay mặt đi nơi khác. Cô mỉm cười, nụ cười mang hàm ý chế giễu.

          -Haizz... Tiểu thư đây thay mặt nhanh thật đó, không biết là...

          -Nguyên Huyền Nhi! Mày ở đó làm gì vậy hả?!

       Tiếng gọi vừa rồi là của Chu Tử Hoa, bạn thân của nàng. Thoạt nhìn có vẻ như Tử Hoa đến đây đón nàng về.

          -12h đêm rồi đó, Nguyên phu nhân đợi mày kìa.

          -Đợi làm gì? - nàng nói

          -Ai biết, Nguyên phu nhân kêu tao đón mày thôi, con gái con đứa, là chủ tịch mà la cà quán xá vậy đó.

          -Ba tao không cho con gái lãnh đạo mấy cái chức đó đâu. Dù là con gái duy nhất đi chăng nữa.

          -Rồi rồi, về thôi tiểu Nhi xinh đẹp à.

      Tử Hoa đẩy nàng tiến lại chiếc xe hơi đậu gần đó. Hai nữ nhân lên xe chạy đi mất hút. Nguyên Thức vẫn đúng đó ngó theo bóng lưng nàng.

          "Nguyên Huyền Nhi sao? Là chị ấy? "
                  __________________

                 Cảm ơn bạn đã đọc
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro