Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cậu nhân viên không biết điểm văn bao nhiêu nhưng cậu đứng đó cứ thao thao bất diệt về ý nghĩa của tình yêu. Đúng là chiêu mộ khách hàng rất cần thiết nhưng còn chưa biết khách hàng là gì của nhau mà nói lắm thế? Cô thầm nghĩ.

       - Cho tôi gọi phần đó.

    - Vâng, cảm ơn quý khách. Mong quý khách vui lòng chờ trong giây lát.

    Cậu nhân viên vừa lui ra cô đã nhăn mặt nhìn cậu.

    - Mày nghĩ sao lại gọi cái phần đó vậy? Tao với mày có phải người yêu đâu.

       - Voucher đó Nguyên Thức, dù sao có giảm giá vẫn tốt hơn mà.

    - Tao đâu có thiếu tiền?

       - Nhưng tao thiếu.

       - Tao bao mày, ai kêu mày móc tiền ra đâu?

     - Nhưng tao mời thì tao phải trả.

     - Vậy sao này đừng hẹn tao đi ăn nữa.

     Cô quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn thành phố sa hoa với mấy triệu con người. Trong đầu nghĩ gì đó liền quay sang Sắc Phong.

       - Mày kiếm dùm tao cái tên Nguyên Huyền Nhi được không?

     Vừa lúc đó phục vụ bưng rượu ra.

    - Nè cậu, cho tôi đổi suất ăn tình nhân được không, ban đầu tôi định đặt bàn và ngồi đây giữ chỗ cho 1 cặp đôi kia, họ là bạn tôi. Nhưng giờ không tới nữa nên cho tôi đổi sang suất bình thường nhé.

       Cậu oder lại thức ăn rồi quay sang cô.

    - Mày vẫn nuôi hy vọng tìm được chị ta trong cái thành phố này?

   - Ờ.

   Cô chống cầm, mắt nhìn mông lung ra ngoài thế giới xa xôi bị chắn bởi tấm kín.

    - Tao sẽ tìm cho. Nhưng thời hạn phải giãn ra một xíu, đừng có mà một tiếng hay nữa tiếng.

    - Mày biết Nguyên gia không?

    - Biết chứ, ai trên thương trường mà tao không biết.

    - Có thể chị ấy là con gái nhà đó.

    - Sao mày biết? Không phải mày nói chị ta có gia thế bình thường thôi sao?

    - Không biết nữa.

        .....

    Không gian im lặng đến đáng sợ.

    *CẠCH*

    - Quý khách ngon miệng

        __________________

    - Tiểu thư ăn ngon miệng

       Nàng vừa về tới nhà liền bị kêu lại bàn ăn tối. Ăn tối á? giờ này đã 9h tối rồi mà? Đó giờ Nguyên gia thường ăn tối vào tầm 6h30, sao nay lại thay đổi như vậy?

       - Sao đột nhiên ba lại thay đổi giờ ăn vậy? giờ này là 9h rồi đó - nàng quay sang nói nhỏ với bà.

       - Ta đâu biết, đột nhiên ông ấy nói muốn ăn khuya nên sai người dọn ăn. Ông ấy nói muốn kêu con về ăn chung cho gia đình sum tụ.

       - Gia đình sum tụ? bình thường con cũng đi giờ này mà, đôi khi con còn không về ăn tối mà ba có nói gì đâu chứ?

       Ông nhìn nàng to nhỏ với bà liền ho vài tiếng nhắc nhở.

       - Khụ khụ, làm gì mà nhỏ to quài vậy? việc ta kêu con gái về ăn khuya là sai trái lắm sao?

    Nghe ông nhắc nhở, nàng thôi không nói với bà nữa mà cấm đầu ăn, trong đầu vẫn thắc mắc tại sao ông lại kêu nàng về chỉ để ăn khuya? không để nàng thắc mắc lâu, ông bỏ muỗng xuống nghiêm giọng nói:

       - Tối nay nói là ăn khuya nhưng có thể gọi là một buổi họp gia đình.

   Ông vừa cất giọng, nàng liền bỏ muỗng xuống ngước lên nhìn ông.

   - Nay tôi có hai tin muốn thông báo tới. Thứ nhất là tình hình công việc, với dự ăn sắp tới của công ty ta, cần lắm một vốn đầu tư lớn đồng nghĩa với việc chúng ta phải hợp tác với một tập đoàn khác. Tập đoàn hiện giờ phù hợp nhất với những thứ ta cần trong dự án lần này là Cố gia. Nhưng rắc rối ở chỗ là Phan thị cũng đang nhắm tới Cố gia để hợp tác, mà Cố gia chỉ có thể ký với 1 trong 2 nên có nghĩa là...

       Ông nhìn sang nàng với đôi mắt dò xét, Nàng cũng nhận thấy ánh mắt đó của ông. Nàng tự tin trả lời:

       - Nghĩa là chúng ta phải làm sao để kéo hợp đồng về phía chúng ta.

       - Đúng! và nhiệm vụ này ta giao cho con.

       Nghe ông nói xong, Huyền Nhi nhìn ông với con mắt đầy vẻ bắt ngờ.

       - Thiệt luôn á?! đó là nhiệm vụ rất lớn đó ba à, ba thật sự tin tưởng giao cho con?

       - Con ta thì ta chắc chắn tin rồi - ông dừng một lúc, thấy nàng vẫn còn ngơ ngác gần như không tin vào tai mình. Ông tiếp tục nói - Chẳng phải con có mối qua hệ rất thân thiết với con trai nhà đó sao?

       - Dạ? - Huyền Nhi suy nghĩ một lúc mới nhớ ra - đúng là vậy thật nhưng mà công việc và tình cảm là hai thứ không được dính líu với nhau. Không phải ba từng dạy con như vậy sao?

       - Đúng là ta từng nói vậy nhưng ta đâu kêu con làm gì liên quan tới tình cảm, chỉ nói con có quan hệ với bên đấy còn làm sao để dành được hợp đồng thì tùy con.

       - Nhưng bình thường ba có giao mấy việc quan trọng này cho con gái đâu chứ. Với việc công ty mà họp ở nhà thì có hơi...

       Bà nắm tay nàng, ý rằng nàng đừng nên nói thêm nữa vì sẽ làm ông nổi điên mất, Trước giờ ông không thích ai chống đối ý mình.

       - Thứ hai ta muốn thông báo với con là Huyền Chí Công sẽ về nước, con lo đi đón nó đi.

       Cái tên Huyền Chí Công vang lên khiến nàng bắt ngờ.

       - Nó về đây á? để phục vụ cho dự án lần này à?

       - Con chỉ việc đón nó, hai chị em lâu ngày chưa gặp nhau mà nhỉ?

       Nàng không trả lời, đứng dậy xin phép lên phòng trước, ông cũng cho nàng đi.

                ___________________

       " Giám đốc của Phan thị "

       *cạch cạch cạch*

       " Không phải ông già này, giám đốc ở Đại Phú kìa "

       " hình như cô ta tên là.... Phan Nguyên Thức "

       Trong căn phòng tối là thân ảnh nữ nhân đang ngồi bỏ một chân lên ghế. Bên tay trái là ly mì còn tay phải miệt mài tìm thông tin trên máy tính. Gần như việc tìm thông tin của Nguyên Thức không phải dễ vì gần như nàng đã kiếm cả tiếng nhưng không tìm thấy hình ảnh hay thông tin cụ thể nào.

       " Xấu quá hay sao mà không dám đưa mặt lên vậy trời "

                 __________________

               Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro