Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Anh sẽ cố nói với anh hai sau, em đừng bận tâm chuyện đó.

       - Không cần đâu, em chỉ nói cho anh biết vậy thôi, em sẽ tự mình giành lấy hợp đồng này về phía mình.

       Hắn khom người hôn nhẹ vào má nàng.

       - Anh xin lỗi em chuyện hôm trước nhé. Bữa đó lỡ đẩy em, không biết em có sao không?

       Sau khi tìm không thấy thông tin của cô thì sáng nàng đã gọi cho Join, vừa lúc đó hắn cũng muốn gặp nàng để xin lỗi việc tối hôm đó. Nàng đồng ý nên giờ cả hai đang ngồi ở quán bar. Nàng kể việc ba mình nói tối qua cho hắn nghe, một đích chính là muốn nhờ hắn tìm giúp chủ tịch ở Đại Phú hiện tại. Hắn cũng ra vẻ ừ ừ nhưng không biết ổn không.

       - Không sao đâu, hôm đó em cũng không có té mà va vào một người... - nàng khựng lại đôi chút, nhớ đến người con gái hôm đó nàng lại chợt thắc mắc không biết đó là ai nhỉ?

       - Em nè!

       Tiếng kêu lớn của hắn kéo nàng ra khỏi suy nghĩ vừa rồi.

       - Dạ? hôm đó em không sao đâu. Nhưng sao này anh đừng ôm mấy cô gái đó nữa, em không thích đâu.

       Thấy biểu hiện giận dỗi của nàng. Join cười dịu dàng, hạ giọng xoa dịu

       - Anh xin lỗi em. Tại hôm đó anh say quá, bọn nó cứ ép anh uống dù anh đã cuối rồi, lần sau hứa không thế nữa. Công chúa nhỏ đừng giận anh nha.

       Vừa nghe vài lời dỗ ngọt của hắn nàng đã mềm lòng. Cơ thể tự chủ dựa vào người hắn, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.

       - Tha cho anh đó~

       - Cảm ơn em nhé, bữa nào rảnh ta cùng đi biển. Để anh gọi cho anh trai anh kêu anh ấy tìm cái tên Nguyên Thức gì đó cho em.

       - Dạ, em mệt vì chuyện đó lắm rồi.

       Cả hai nói chuyện và uống hết rượu liền di chuyển sang địa điểm khác. Vậy là một ngày hẹn hò của cả hai bắt đầu.

                __________________

          Ở một nơi khác. Trong căn biệt thự hiện đại rộng lớn, lạ thây nơi này chỉ có độc nhất một nữ nhân, thân ảnh cao gầy cùng mái tóc đen xõa dài. Nữ nhân ấy tay trái dùng bút rõ lên bàn còn tay phải cầm xấp hồ sơ. Lật qua lật lại một lúc, trên môi nữ nhân đó nở nụ cười, gần như rất hài lòng với những gì bản thân vừa đọc được

       " Nguyên Huyền Nhi, 28 tuổi. Con gái lớn của Nguyên gia "

       - Hừm... - trầm tư suy nghĩ một lát, nữ nhân đó lại cười, nhưng nụ cười lần này có phần ôn nhu hơn - vậy là sắp tìm đến em rồi sao? thú vị thật đấy.

                    _______________

       'Khung cảnh Đại Phú về đêm không chỉ mang vẻ sa hoa tráng lệ mà nó còn mang dáng vẻ rất lãng mạng. Nếu ta nhìn Đại Phú từ 1 tòa nhà cao. Ta sẽ thấy nó huy hoàng và rộng lớn lắm, nhưng vẻ huy hoàng và rộng lớn ấy chỉ đứng trước một tấm kín, thấy được đấy, ngắm được đấy, nhưng chắc chắn sẽ chẳng thể chạm tay hay tận hưởng cảm giác của nó. Ngược lại, nếu ta đứng ở giữa nó, ta chạm vào nó được. Chạm vào các tòa nhà, chạm vào những thú vui đắt giá, chạm vào cảm xúc của chính chúng ta. Thứ tưởng chừng đơn giản ấy đâu phải ai muốn cũng được? vì đôi khi, một số người họ bị ngăn cách và không thể chạm vào thứ họ muốn'

       - Ha ha ha, hài thật đó. Bộ phim vừa nãy ta coi hay em yêu nhỉ?

       Hắn vừa nói vừa khoác lấy vai nàng, miệng không ngừng lời về bộ phim vừa xem xong. Trái lại với hắn, nàng có vẻ không thích hành động khoác vai lắm.

       - Ta có thể nắm tay nhau thay vì khoác vai được không? nhìn như mấy ông bạn đi nhậu á.

       - Vậy à? anh không để ý, hứa sẽ tinh tế hơn lần sau nhé.

       Join đưa tay xuống đan lấy tay nàng, cả hai đi cùng nhau giữa lòng thành phố, xung quanh là đèn điện sáng ngời. Các biển quảng cáo phát ra những âm thanh nói về Đại Phú xinh đẹp đầy lời ca ngợi và chiết lý sâu sắc của nó nhưng hầu như chẳng ai quan tâm lắm.

       - Em ước gì ta sẽ bên nhau mãi thế này. Sẽ không bao giờ xa nhau, rồi một ngày anh sẽ cầu hôn em, ta sẽ lấy nhau.

       - Đó đúng là câu chuyện hoàng tử và công chúa đẹp đó em à. Chúng ta sẽ cố gắng vì nó. Chỉ có hoàng tử, một người đàn ông mới có thể bảo vệ và chăm lo tốt được cho nàng công chúa của mình.

       - Tại sao 2 công chúa không thể yêu nhau mà phải là hoàng tử và công chúa?

       Giọng của Chu Tử Hoa vang lên phía sau lưng làm cả hắn và nàng đều giật mình.

       - Mày đâu ra vậy?

       - Chui từ háng mày lên á Huyền Nhi - vẫn giọng điệu đanh đá đó, Chu Tử Hóa liếc Join một cái.

       - Mất gì phải công chúa Hoàng tử mới hạnh phúc, công chúa với công chúa bộ chết chắc - Tử Hoa lại nói giọng đanh đá.

       - Tôi đã nói vậy đâu, chỉ là nam lo cho nữ tốt hơn thôi, nữ với nữ thì làm được gì? chăm sóc thì ok đó nhưng còn chuyện ấy?

       - Chuyện ấy? đừng coi thường nhá, tôi với người yêu tôi vẫn đáp ứng những thứ đó bình thường, anh... - chưa kịp nói hết, Huyền Nhi đã chặn miệng Tử Hoa lại.

       - Mày im dùm tao đi, tao biết mày với chị người yêu mày hạnh phúc rồi. Tao không nói việc yêu đồng tính là sai nhưng yêu ai kệ họ chứ, tao không bao giờ yêu con gái bởi vì tao cần đàn ông, và đó là anh Join!

       Nàng kết thúc câu khẳng định đó bằng một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn định tiến xa hơn nhưng bất thành, đành ngậm ngùi vì nghĩ dù sao đây cũng là chốn đông người.

       - Mày đi ra chỗ khác và đừng làm phiền 2 bọn tao đang hẹn hò. Chị người yêu mày đến kìa.

       Đúng là từ xa có một cô gái đi lại, đó là người yêu của Chu Tử Hoa. Tử Hoa nhanh chân chạy lại người yêu và cùng với người yêu mình đi nơi khác mà không thèm đoái hoài nàng nữa.

       - Đúng là, kệ nhỏ đó đi. Em chỉ yêu anh thôi, không kì thị nhưng em không hề và sẽ không bao giờ chơi less.

       - Anh thì kì thị điều đó, vớ va vớ vẫn.

       Rồi cả hai cũng lẫn vào dòng người huyên náo mà biến mất. Chỉ còn ở đó một bóng hình, bóng hình vẫn nhìn về nơi vô định, lạc lõng một mình nơi thành phố rộng lớn và nghe hết những điều vừa rồi.

             _______________________

               Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro