Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *Cạch*

       - Alo

       - Anh à, anh có biết giám đốc của Phan thị ở Đại Phú không?

       Anh nhìn về phía người con gái đối diện mình, ánh mắt ý dò hỏi.

       - Hỏi làm gì? em mà cũng quan tâm đến chuyện này à.

       - Ờ thì không quan tâm, nhưng em tò mò muốn biết, anh nói cho em được không.

       Anh lại lần nữa nhìn cô gái đó. Cô ấy chỉ quay mặt đi mà không nói gì. Anh nhấp ngụm trà rồi trả lời.

       - Tên Nguyên Thức. Nhan sắc không tệ nhưng tốt nhất đừng nên dây vào. Rắn đẹp thường hay có độc.

       Anh vừa miêu tả vừa nhìn người trước mặt ý cười nhạo. Cô cũng cười đáp lại, nhưng nụ cười của cô tỏ rõ sự khinh bỉ.

       - Trên thương trường, cô ta có nguy hiểm không? nếu là tranh giành hợp đồng thì có lợi thế thắng không? Ý là nếu muốn giành hợp đồng với cô ta thì lợi thế thắng là bao nhiêu?

       " hỏi thẳng ra vậy sao? " . Cô nghe giọng hắn nói, câu nói không rõ ràng, giọng cũng không được tự tin hay nghiêm túc lắm, nhiêu đó cũng đủ hiểu người này không rành về việc kinh doanh làm ăn, chắc chắn có người nhờ hỏi giúp hoặc đang cố ra oai với ai đó. Cô biết đó là ai.

       - Không biết, quan trọng là chú có sẵn sàng đấu hay không thôi chứ sao nói trước được sức mạnh của kẻ thù. Mà nói thật đi, chú em hỏi giúp ai?

       - Không hỏi giúp ai cả... em thắc mắc thôi, chỉ là tò mò. Nếu vậy em cúp nha.

       Đầu dây bên kia nhanh chóng cúp máy. Anh mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt. Giọng điệu chế giễu.

       - Xem kìa~ Em trai tôi để ý đến cô đấy Nguyên Thức, có lẽ chúng ta sẽ không chỉ là đối tác đâu nhỉ?

       - Ừm - cô ừm đại chứ cũng không quan tâm anh vừa nói gì, gương mặt nghiêm nghị nói tiếp - Tôi không biết là anh còn gì để xem xét không? hay anh cần đợi thêm một buổi thảo luận nữa với Nguyên gia rồi mới ký hợp đồng với bên tôi?

       - Sau ngài biết bên ngài có sức hút đến mứt dù xem hợp đồng bên đó tôi vẫn chọn bên ngài? ngoại trừ việc đến trước ra thì sao ngài dám chắc là bên mình điều khoản tốt hơn?

       - Đúng là tôi không biết. Nhưng nếu bỏ qua chuyện bên tôi là một tập đoàn lớn, quy mô không chỉ tóm gọn ở châu Á hay châu Mỹ thì còn nhiều lý do khác. Nếu Cố tổng đây phát ngôn như vậy chứng tỏ ngài vẫn chưa đọc hết hoặc chưa thật sự hiểu rõ hợp đồng?

       Anh có phần đơ ra trước lời nói đầy tính thách thức đó, nhưng rồi anh cười lớn, vỗ tay liên hồi, miệng tán thưởng.

       - Đúng rồi! bên Phan tổng đây là nhất. Nhưng xin lỗi, lần này bên ngài cần tôi chứ không phải bên tôi cần ngài!

       Bầu không khí chợt im lặng, không gian ngột ngạt hơn bao giờ. Cô đứng dậy, thở nhẹ rồi nói:

       - Hợp đồng là thứ quan trọng. Cố tổng đây cứ từ từ suy xét thêm, nếu có gì sai xót cứ nói, tôi sẽ ráng đến trao đổi với ngài. Cảm ơn vì cuộc gặp gỡ hôm nay.

       Anh nhanh chóng đứng dậy. Chìa tay ra ý bắt tay nhưng cô phớt lờ mà bỏ đi. Thấy vài đó A Thiện bắt tay anh.

       - Xin lỗi vì thất lễ nhưng Phan tổng cô ấy không thích bắt tay người lạ.

       - Ồ không sao! được nói chuyện với cô ấy tôi đã thấy vinh dự lắm rồi - anh rút tay lại và lấy khăn lau bàn tay vừa bắt.

       Hành động đó đã lọt vào mắt A Thiện. A Thiện gặt nhẹ đầu hiểu ý rồi đi nhanh theo cô.

       " Cậu vẫn như ngày nào Nguyên Thức à " anh thầm nghĩ.

                ___________________

1 tuần sau

       Một tuần qua thật sự rất biến động. Cuộc chiến tranh giành hợp đồng giữa Phan thị và Nguyên thị đã gây náo động khắp giới thượng lưu, một cuộc chiến không hề căn bằng vì ai cũng đoán được Phan thị sẽ thắng vì Nguyên Thức chưa bao giờ là con người dễ đối phó. Ngoài mặt thì có vẻ đơn giản nhưng bên trong cô gái này đang suy tính điều gì thì có trời mới biết. Nhưng quả thật là suốt 1 tuần qua nàng đã hoạt động rất chăm chỉ, gần như đặt hết toàn tâm toàn ý vào dự án này mặc kệ cho người ta nói Nguyên gia không có hy vọng ở vụ lần này.

       1h sáng

       *Cạch*

       Cửa nhà mở ra, bóng dáng nàng lê đôi chân mệt mỏi bước vào. Bộ quần áo nghiêm trang ban sáng giờ xộc xệch hẳn đi.

       - Về rồi đó à?

       Giọng bà vang lên khiến nàng giật thót tim. Tưởng giờ này ai cũng ngủ rồi ai ngờ bà vẫn còn thức.

       - Mẹ đợi con về sao?

       - Đâu có, ta đi uống nước sẵn ngồi đây định xem TV thì con về thôi. Ai rảnh mà đợi.
       Nàng phụng phịu ra vẻ không chịu. Mẹ đúng là... tưởng quan tâm ai dè chỉ là đi uống nước.

       Bà đứng lên, đi đến bình nước rót ly nước lọc đưa cho nàng.

       - Uống đi, cắt cái vẻ mặt đó vào dùm tôi.

       - Cảm ơn mẫu hậu thân mến - nàng hí hửng cầm ly nước uống. Uống xong nàng bỏ ly xuống rồi ôm chầm lấy bà - Com mệt quá, mới đầu ba nói chỉ là giao phó cho con việc ký hợp đồng, đâu ai dè con lại gánh nguyên cả dự án. Trước giờ chưa bao giờ con làm việc này cả.

       Bà hiểu áp lực của nàng. Bà không nói gì chỉ để cho nàng ôm mình, nhẹ nhàng đưa ra vài lời an ủi.

       - Ba giao cho con nghĩa là ông ấy tin tưởng con, con phải làm sao cho không ong lòng ông ấy. Ráng con nhé, sau dụ này rồi sẽ rảnh rang lại thôi.

       - Nếu con thành công trong dự án lần này, nhất định con sẽ lấy anh Join!

       - Con cứ coi đó là động lực cũng tốt lắm đó. Cố lên nhé.

       Nàng buông bà ra, miệng cười và nói sẽ cố gắng mặc dù chính nàng cũng biết việc thành công là không thể vì nàng thừa biết người mình đối đầu không phải dạng vừa.

       * Reng reng eng *

       Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào tên hiển thị, nàng vui vẻ bắt máy.

       - Alo, anh Join à, em nhớ...

       - Anh đang gặp rắc rối ở quán bar Danis, đến giúp anh với.

       Giọng nói hắn gắp gáp và mệt nhọc khiến nàng lo lắng mà nhanh chóng chạy khỏi nhà ra xe để đến chỗ hắn. Xe nàng vừa lái ra khỏi cổng đã có 1 chiếc xe khác bám theo.

       " 1h rồi còn đi đâu vậy? "

               ___________________

              Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro