Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chiếc xe của nàng dừng lại trước quán bar Dannis, vừa bước xuống xe nàng liền bị bảo vệ chặn lại.

       - Sao lại chặn tôi? tôi có việc gắp cần vào đó.

       - Cô phải đâu xe xuống hầm giữ xe của quán chứ không được đậu ở đây.

       - Nhưng tôi có việc gắp, vào một xíu là sẽ ra - nàng cố thoát khỏi ông ta để chạy vào nhưng không thành.

       - Cô phải đậu xe đúng nơi, đậu ở đây không được đâu. Cho cô đậu ở đây là tôi bị trừ lương đó.

       Nghe bảo vệ nói nàng cũng quay lại xe nhưng chưa kịp mở cửa đã có tiếng nói từ xa vọng tới.

       - Cứ cho cô ta đậu đó đi, chuyện tiền bạc tôi sẽ lo - Nguyên Thức đi tới, đưa vào tay ông bảo vệ 1000$ - có chuyện gắp thì vào đi.

       Nàng nhìn cô có phần quen quen nhưng đang gắp nên chỉ gật đầu nhẹ cảm ơn rồi chạy nhanh vào trong.

       - Cảm ơn, cô thật hào phóng nhưng chủ sẽ la tôi mất chứ tôi cũng đâu muốn chặn cô gái vừa rồi.

       - Tôi quen biết chủ nơi này, ông không cần lo, tôi sẽ nói lại sao - cô lấy từ túi ra thêm 1000$ nữa cho ông bảo vệ - sẵn cho tôi đậu xe ở đây luôn nha.

       Nói xong cô bỏ vào trong tỉnh bơ. Ông bảo vệ chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu, nhìn vẻ bề ngoài và chiếc xe của cô ông thừa biết cô cũng không phải dạng tầm thường, riêng việc bỏ ra 2000$ chỉ để đậu xe là cũng đủ hiểu.

                  __________________

* CHOANG *

       Chai rượu đắt tiền bị đập bể không thương tiếc. Điểm đáp của chai rượu đó là đầu của Max. Người làm việc đó không ai khác ngoài Join.

       - Anh Join! - nàng chạy vội tới, từ xa nghe tiếng chai bể nàng đã nghĩ anh bị chúng đánh nhưng khi chạy đến lại sốc không thôi - anh làm gì vậy?!

       Thấy nàng, Join run người rồi chạy đến ôm chầm lấy cô người yêu của mình. Hắn ôm chặt lấy nàng, giọng run run nói:

       - Lúc nãy anh đến đây uống, bọn chúng kiếm chuyện với anh. L.. lúc nãy anh chỉ tự vệ thôi, a.. anh không cố ý đánh hắn đâu, do tên Max đó trước.

       Join nói lớn câu đó, ý đồ không chỉ cho nàng nghe. Tên đàn em của Max nghe hắn nói liền sôi máu tiến lên lôi hắn khỏi người nàng, , chỉ tay hăm dọa.

       - Mày nói cái gì?! anh tao không rảnh mà tự nhiên đi gây sự với mày! mày coi mày phách láo giành con đào với lão khách hành vip của bọn tao làm lão la um sùm lên đòi san bằng nơi này rồi kìa! anh tao chỉ đuổi mày ra khỏi đây chứ không kiếm chuyện với mày!

       - Bọn mày nói dối! tụi bây rõ ràng đã lôi tao ra ngoài!

       Huyền Nhi đứng đó, không biết nên tin ai nhưng theo tình hình này thì người sai là Join chắc rồi.

       - Do bọn tao mời đàng hoàng mày có đi đâu? thế nên bọn tao mới dùng biện pháp mạnh. Đứa nổi sùng lên đánh anh tao là mày!! tao phải bẻ cổ mày hôm nay!.

       Tên đó nói, tay siết chặt lấy cổ áo hắn nhắc hắn lên. Trán tên đó nổi gân, mắt đỏ ngầu làm Join sợ chết khiếp. Hắn nhìn sang Huyền Nhi với đôi mắt cầu cứu.

       - Anh dừng tay lại!

       - Anh dừng tay lại!

       Hai tiếng nói vang lên cùng lúc, nàng quay lại phía sau thì thấy cô đang đi tới. Lại lần nữa nàng thấy người này quen lắm nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, chỉ biết là cô rất đẹp.

       - Đừng la lối nữa, mất mỹ quang quá - cô liếc nhìn hắn, cái nhìn lạnh lùng làm hắn lạnh sóng lưng, xong cô nhìn sang Max đầu đầy máu đang được đàn em cấp cứu - tôi đã nghe Hắc Miêu kể lại việc này, cậu muốn gây rối ở đây sao Join? chuyện này rõ ràng cậu sai trước, quy tắc của chúng tôi không có chuyện thô lỗ với khách hàng và cậu Max là quản lý nơi đây, nếu Max sai tôi sẽ phạt nếu cậu báo lên chứ không cần cậu phải làm lớn lên và phạt cậu ta dùm tôi đâu.

       Cô ra lệnh thả hắn xuống.

       - Chai rượu cậu vừa đập không rẻ đâu đó - cô nói tiếp -.Vậy giờ ta giải quyết êm đẹp như này nhé, cậu đền hai thùng rượu đó cho tôi, lau dọn đống đổ bể đó và tôi xin hứa sẽ gọi về báo cho ông Cố biết việc này.

       Hắn nghe vậy thì lại sùng máu lên định chửi rủa cô nhưng nhận thấy cái liếc mắt của tên đàn em liền rén mà im bặt, chỉ dám gặt đầu và hứa sẽ thực hiện. Còn cô, cô đi về phía nàng, cuối xuống nói nhỏ vào tai.

       - Tôi cấm chị đẹp đây giúp nó, về nghỉ ngơi đi. Xe của chị còn đậu sai quy định ngoài quán đó.

       Nói rồi cô mỉm cười, hai tay để vào túi và lướt đi qua nàng. Nàng ngoái lại nhìn cô, trong đầu vẫn cảm giác rất quen từ ngoại hình đến giọng nói nhưng không nhớ ra.

                  __________________

       Nói là vậy nhưng nàng đâu nghe lời. Huống hồ chi đó là người lạ nhìn quen thì nàng đâu có lý do nào phải về sớm. Cuối cùng nàng đợi hắn đến 3h, đưa hắn về rồi mới chạy xe về nhà mình. Đường ở Đại Phú lúc nào cũng sáng ngời ngợi, sống ở đây đã lâu nhưng nàng chưa bao giờ thấy Đại Phú tắt đèn về đêm, chưa một lần nào.

* Rừmmmm*

       Chiếc xe nàng vừa đậu vào hầm để xe. Đôi chân nàng mệt mỏi lần nữa bước vào nhà, nếu không vì hắn thì giờ nàng đã ngủ rồi chứ không phải lang thang như giờ. Nhưng nàng cũng không trách hắn mà trách bản thân vì yêu mà ngu thôi. Vừa tới cửa, nàng đụng trúng gì đó dưới đất.

       "gì vậy? " nàng cầm lên thử thì thấy bên trong là hộp đồ ăn, chai sữa, bịch bánh và hộp trái cây " ai để đây vậy? " nàng vẫn thắc mắc, nhìn xung quanh xem ai là người bày trò này nhưng không thấy ai, nghĩ là ai đó để nhầm nên định đặt lại chỗ cũ thì thấy tờ giấy, bên trong ghi là.

       ' Gửi Nguyên Huyền Nhi, ăn tối rồi nghỉ ngơi cho tốt. Không có độc nên cứ ăn '

       - Gì vậy trời? - nàng không hiểu cho lắm, đồ ăn còn khá nóng nên chắc mua không lâu - quan tâm tinh tế như vậy không lẽ anh Join sợ mình đói nên kêu người đem thức ăn tới?

        Nghĩ thế nàng thầm cười, không biết đúng không nhưng cũng thật an ủi cho sự mệt nhọc hôm nay. Nàng hí hửng ôm bọc đồ ăn vào nhà.

       "... " con người ngồi trong xe từ nãy đến giờ vẫn quan sát nàng, thấy nàng nhận thì rất vui nhưng việc nàng nghĩ là hắn đã khiến người đó có chút chạnh lòng.

       " thôi bỏ đi, chị ấy nhận là vui rồi"

       Chiếc xe đó đậu ở đấy tầm 20 phút nữa thì rời đi.

                   ___________________

                  Cảm ơn bạn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro