Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Edit : Anne

Hoạt động buổi chiều kết thúc, khách quý đều trở lại phòng của mình nghỉ ngơi, chờ bữa tiệc nướng vào buổi tối. Trên đường trở về khách sạn, bởi vì Khương Diệc Ngưng và Trang Mạch Tuyên ở cùng phòng, hai người và người đại diện còn có cả trợ lý tự nhiên là ngồi cùng một chiếc xe. Ở trên xe Khương Diệc Ngưng thấy Trang Mạch Tuyên nhàn rỗi đang xem những video chèo thuyền, nhịn không được tiến tới nhìn một cái.

"Mạch Tuyên, cô bây giờ xem cái này có ích gì?" Khương Diệc Ngưng cảm thấy con mã hậu pháo này của Trang Mạch Tuyên có phần quá chậm, dù sao thì cuộc thi chèo thuyền đã kết thúc, đến cả phần thưởng bọn họ cũng đều tự móc tiền túi ra ăn luôn rồi còn gì. (mã hậu pháo: là thuật ngữ cờ tướng, ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

"Không ích gì, chẳng qua là cảm thấy sau này còn có thể dùng nó." Trang Mạch Tuyên nhẹ nhàng nói, Khương Diệc Ngưng suy nghĩ một chút, nói muốn xem cùng cô, Trang Mạch Tuyên cũng hào phóng đưa một tai nghe cho cô, hai người ngồi rất gần nhau.

Từ ghế sau thấy tương tác giữa các cô, Vương Duyệt thấp giọng hỏi Trương San "San tỷ, không phải chị nói quan hệ giữa Tuyên tỷ và Khương tiểu thư không tốt lắm sao? Em thấy thật ra hai người bọn họ dường như rất thân với nhau đó." giọng của Vương Duyệt rất nhỏ, chỉ có mình Trương San nghe được, chị khẽ nhíu mày, thấy bả vai hai người dựa vào nhau, không khỏi có chút bận tâm, chẳng qua nét mặt vẫn ung dung như thường.

"Không có chuyện này, hai người bọn họ chỉ là bạn bè." Trương San nói thì nói thế, chứ trong lòng cũng hối hận khi đã nhận lời chương trình này, chị vốn cảm thấy SE sẽ dệt hoa trên gấm cho sự nghiệp đang như mặt trời ban trưa của Trang Mạch Tuyên, nhất là khi cùng một đội với ảnh đế Lâm Lê, hai người một ảnh hậu một ảnh đế, tuyệt đối là tổ hợp sốt dẻo nhất, lại không nghĩ tới Lâm Lê đột nhiên không tham gia, dẫn đến Trang Mạch Tuyên và Khương Diệc Ngưng cùng một đội, đây mới là việc mà Trương San không muốn thấy.

*Dệt hoa trên gấm: ví với việc làm cho sự vật càng đẹp hơn

*Như mặt trời ban trưa: cực kì hưng thịnh

Khi xe về đến dưới khách sạn, phòng cho người đại diện và trợ lý ở tầng khác, còn Khương Diệc Ngưng và Trang Mạch Tuyên thì ở tầng bảy. Đứng trong tháng máy, Khương Diệc Ngưng thấy Kỳ Niệm Ông nháy mắt ra hiệu với cô, không nhịn được cười trả lại một cái rất thiếu đòn. Thấy tương tác giữa hai người, Trang Mạch Tuyên suy tư một chút. Sau khi cả hai trở về phòng thì tò mò hỏi ra miệng.

"Khương Diệc Ngưng, cô và Kỳ tiểu thư dường như quan hệ rất tốt." Trang Mạch Tuyên ngược lại cũng không phải kiểu người nhiều chuyện, nhưng giữa nghệ sĩ và người đại diện có tốt đến thế nào, cũng vẫn sẽ có chút khoảng cách, có điều Khương Diệc Ngưng và Kỳ Niệm Ông lại giống như đôi bạn thân thiết vậy.

"Hả? Đúng rồi, cô ấy là học tỷ của tôi, chắc cô không biết nhỉ? Lúc trước cô ấy cũng là minh tinh, sau này cảm thấy chịu không nổi những chuyện trong vòng nên đổi qua làm quản lý."

Khương Diệc Ngưng giải thích một phen, quả nhiên, biết được Kỳ Niệm Ông là học tỷ của các cô, Trang Mạch Tuyên vô cùng ngạc nhiên. Nghĩ đến cũng đúng, Trang Mạch Tuyên ưu tú xuất sắc như thế chỉ có khiến người khác nhớ kỹ cô ấy trong lòng, việc gì cô ấy phải cố ý nhớ đến những người khác đây? Nghĩ đến cô và mình xa lánh, Khương Diệc Ngưng có chút mất mát, nhưng cô không để đối phương nhìn thấy, khi ngẩng đầu đã cười rộ lên.

"Mạch Tuyên, cô đi tắm trước đi, buổi tối còn phải quay chương trình nữa đấy." mặc dù Khương Diệc Ngưng cũng nóng, nhưng cô vẫn để Trang Mạch Tuyên tắm trước, nghe cô nói vậy, Trang Mạch Tuyên cũng không từ chối, trực tiếp cởi bỏ quần áo trên người, cũng giống buổi sáng quay lưng lại cởi đồ, mặc mình đồ lót màu trắng trên người bước vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng của cô, Khương Diệc Ngưng bị hung hăng kinh diễm một trận. Cùng lúc đó, động tình vào lúc này luôn là ắt không thể thiếu. Trùng hợp lúc ấy điện thoại có tin nhắn, là Kỳ Niệm Ông gửi tới, là một câu nói rất súc tích.

"Hey, ở cùng phòng với nữ thần thoải mái không? Em đừng có mà làm chuyện kia đấy nhá." ngay cả khi không đối mặt, Khương Diệc Ngưng cũng có thể thấy được Kỳ Niệm Ông đang chế nhạo mình. Mình có muốn làm chuyện kia thì sao, cũng phải có gan mới làm được chứ. Những người quen mình đều nói mình đang theo đuổi Trang Mạch Tuyên, nhưng mục đích trước mắt của cô lúc này chỉ là muốn làm bạn với Trang Mạch Tuyên. Việc thích phụ nữ tương đương với gánh chịu rất nhiều áp lực, mà cô không muốn Trang Mạch Tuyên nếm trải những khổ sở ấy.

Khi Trang Mạch Tuyên đang tắm, Khương Diệc Ngưng nằm ở trên giường đờ người ra, hôm nay lên máy bay vào sáng sớm, sau một buổi chiều bận rộn như thế thì là ai đều rất mệt, đợi đợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trang Mạch Tuyên đi ra muốn gọi Khương Diệc Ngưng đi tắm, lại thấy đối phương thân thể cuộn tròn trên giường, chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ an tĩnh ngủ. Trang Mạch Tuyên biêt cô mệt, lại nhớ tới tí nữa còn có tiệc thịt nướng, kỳ thực nếu được thì các cô ai cũng không muốn tham gia tiệc mà chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng đây không chỉ là một bữa ăn mà còn phải quay chương trình, nên không ai được vắng mặt cả.

Suy nghĩ một chút, Trang Mạch Tuyên vẫn tính gọi Khương Diệc Ngưng dậy đi tắm. Để không dọa đến Khương Diệc Ngưng, giọng Trang Mạch Tuyên rất khẽ, cô khom người, nhẹ nhàng vỗ bả vai của cô. Khương Diệc Ngưng ngủ không sâu, dần dần tỉnh dậy, thế rồi thứ đầu tiên đập vào mắt không phải mặt của Trang Mạch Tuyên, mà là cái nơi to to ấy của cô.

Khương Diệc Ngưng sửng sốt, sau đó toàn bộ cơ thể chìm trong mùi hương sau khi tắm của Trang Mạch Tuyên. Ngửi mùi này, lại nhìn thấy khung cảnh trước mắt cộng thêm giọng nói nhẹ nhàng của Trang Mạch Tuyên, Khương Diệc Ngưng không khỏi động tình, cô cố giữ bình tĩnh, vội vàng ngồi dậy.

"Xin lỗi. Tôi ngủ thiếp đi." Khương Diệc Ngưng thấp giọng nói, chỉ là trên mặt có chút đo đỏ, thấy cô đỏ mặt, Trang Mạch Tuyên cười nói không sao cả, trong lòng cảm thấy Khương Diệc Ngưng có chút dễ thương, chỉ là ngủ thiếp đi thôi mà, vậy mà còn xấu hổ được.

"Không sao, tôi chỉ lo lắng chốc nữa quay chương trình cô không dậy nổi, nhanh đi tắm đi, lát nữa là có người tới giục đấy." Trang Mạch Tuyên ngồi một bên, hoàn toàn không phát hiện ra Khương Diệc Ngưng khác thường, nhìn cô cúi đầu xem điện thoại, Khương Diệc Ngưng đưa lưng về phía cô cởi quần áo, chậm rãi đi vào phòng tắm.

Nước ấm đổ xuống, giảm bớt sự khó chịu của cơ thể, thế nhưng Khương Diêc Ngưng lại cảm thấy sau lưng rất ngứa, còn có bên hông cũng không quá thoải mái. Cô nhìn về phía gương, quả nhiên, bên hông đỏ bừng một mảng, cả sau lưng lẫn gáy cũng vậy. Cô chán nản chạm tay vào, rõ ràng buổi chiều đã chú ý thế rồi mà vẫn bị dị ứng.

Khương Diệc Ngưng tắm rửa qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, liếc nhìn Trang Mạch Tuyên đang nằm nghỉ ngơi trên giường, cô đi vòng qua bên hành lý lấy ra thuốc mỡ, lại lấy ra một cái gương nhỏ, chuẩn bị dùng nó bôi thuốc. Bên hông thì còn được chứ sau lưng cô không chạm tới. Cô loay hoay một hồi, động tác khá lớn khiến Trang Mạch Tuyên chú ý tới.

"Làm sao vậy?" Trang Mạch Tuyên chỉ thấy Khương Diệc Ngưng cầm gương loay hoay, hơn nữa áo choàng tắm lỏng lẻo, nhịn không được hỏi. "Không có gì, chỉ là...cơ thể bị dị ứng, tôi muốn thoa chút thuốc nhưng không chạm tới sau lưng." Khương Diệc Ngưng chán nản cất gương, định tí nữa kêu Kỳ Niệm Ông bôi giúp mình. Trang Mạch Tuyên nhìn thấy sau lưng cô nổi mẩn tương đối nhiều, lo lắng hỏi ra miệng.

"Cần giúp không?" Trang Mạch Tuyên hỏi như vậy là xuất phát từ tử tế, dù sao Khương Diệc Ngưng cũng cùng đội với mình, các cô đều là nữ nhân, chính mình biết mà làm lơ đi cũng không tốt. Khương Diệc Ngưng hoàn toàn không nghĩ đến Trang Mạch Tuyên sẽ hỏi như vậy, cô có chút sửng sốt, sau đó hai mắt sáng rực lên quay lại nhìn Trang Mạch Tuyên, hệt như sói con thấy thức ăn vậy.

"Có thể chứ? Có làm phiền cô quá không?" trong lòng Khương Diệc Ngưng tự nhiên là mong Trang Mạch Tuyên có thể giúp mình, nhưng vẫn phải giả vờ rụt rè một tẹo. Nghe cô hỏi như vậy, Trang Mạch Tuyên lắc đầu, đứng dậy ngồi xuống mép giường cô. "Để tôi giúp cô đi, tí nữa quay chương trình mà thấy khó chịu thì không tốt đâu." bình thường Trang Mạch Tuyên sẽ không quan tâm đến chuyện của người khác, nhưng trong lúc quay hôm nay, cô cảm thấy Khương Diệc Ngưng đã giúp mình rất nhiều.

Nếu như đổi thành người khác, lúc chèo thuyền chắc chắn sẽ rất bất mãn, thế nhưng Khương Diệc Ngưng không hề chỉ trích mình mà còn cùng mình ra ngoài ăn vụng. Việc này Trang Mạch Tuyên chưa làm bao giờ, kể cả ăn bánh ga - tô thô lỗ như vậy cũng là lần đầu tiên. Trong đầu cô có thấy rằng mình cần phải cảm ơn Khương Diệc Ngưng, lúc này cô cần thoa thuốc, chỉ là một việc cỏn con, cô không cách nào nhắm mắt làm ngơ được.

"Mạch Tuyên, cảm ơn cô." Khương Diệc Ngưng cảm thấy Trang Mạch Tuyên hôm nay đặc biệt nhiệt tình với mình, thiệt tốt quá, không chỉ chủ động gọi mình dậy mà còn giúp mình thoa thuốc. Khương Diệc Ngưng bị cảm động, nhìn chằm chằm Trang Mạch Tuyên như một chú cún. Bị bộ dáng này của cô nhìn chằm chằm, Trang Mạch Tuyên nhịn không được bật cười.

"Chỉ là giúp cô thoa thuốc, cô thế nào ra vẻ như sắp lấy thân báo đáp vậy, mau mau, thoa xong còn đi quay chương trình nữa." Một khi Trang Mạch Tuyên đã quen thuộc với người nào thì sẽ không còn keo kiệt nở nụ cười nữa. Khương Diệc Ngưng đã quên đây là lần thứ mấy Trang Mạch Tuyên cười với mình ngày hôm nay, người này khi cười rộ lên thật sự rất đẹp, dung mạo tinh xảo nhuốm nét ôn nhu, đôi môi mỏng khẽ mím, nhìn gần thế này có cảm giác chẳng khác gì được tiên nữa đến bên.

Khương Diệc Ngưng sững sờ, quên sạch mình đang làm cái gì, cô cởi áo choàng tắm ra ngồi quay lưng lại với Trang Mạch Tuyên, hơi cúi đầu. Khương Diệc Ngưng không ngừng hít sâu, khẩn trương muốn chết. Nhất là nghĩ tới tí nữa Trang Mạch Tuyên sẽ chạm vào mình, cô thậm chí còn cảm thấy trái tim sắp nhảy thẳng ra ngoài. Khi thuốc mỡ lạnh lẽo và bàn tay Trang Mạch Tuyên chạm tới sau lưng, quá bất ngờ Khương Diệc Ngưng không kịp đề phòng kêu nhẹ thành tiếng.

Một tiếng này chính cô cảm thấy sắc tình, Trang Mạch Tuyên lại hoàn toàn không nghe ra, chỉ nhẹ giọng hỏi cô có phải đau hay không. Khương Diệc Ngưng vội vàng lắc đầu, cô nhắm mắt lại, hưởng thụ đãi ngộ khó có được này.

Thoa thuốc xong, Trang Mạch Tuyên giống như không biết chuyện gì đi rửa tay, nhưng Khương Diệc Ngưng lại cảm thấy mình giống như vừa đánh xong một trận vậy. Cô cảm thấy cả người đều nóng rừng rực. Khương Diệc Ngưng, đừng nghĩ nữa, Mạch Tuyên chỉ là xuất phát từ tử tế mới giúp mày thoa thuốc thôi, mày như này không khỏi quá vô sỉ.

Khương Diệc Ngưng lau sạch thân thể, lúc này mới ra khỏi phòng tắm, xong hai người thay quần áo, họ đều chọn bộ tương đối mát mẻ và đơn giản. Khương Diệc Ngưng mặc đồ hơi chậm một chút, ra cửa đã thấy Trang Mạch Tuyên chờ mình cách đó không xa, trong lòng bỗng nhiên ấm áp một mảnh. Cô nên cảm ơn tổ chương trình, chỉ trong một ngày đã kéo gần quan hệ giữa mình cùng Trang Mạch Tuyên.

Có lẽ quan hệ giữa mình và Trang Mạch Tuyên chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè, dù vậy cô đã thỏa mãn rồi.

.......................

Team sẽ ngừng bộ này trong 1 tháng nhé mọi người 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro