Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều người nói ngày nhớ đêm nằm mơ, Khương Diệc Ngưng cảm thấy nhất định do cô nghĩ đến Trang Mạch Tuyên quá nhiều rồi nên đến cả giấc mơ cũng thấy cô ấy. Giấc mộng này không khỏi quá tốt đẹp rồi. Trang Mạch Tuyên trong mơ cứ như vậy cho cô cầm tay, thật lâu, thật lâu, đều không buông ra qua. Dần dần, Khương Diệc Ngưng cảm thấy giấc mơ này quá chân thật rồi, cô thu tay về, tự nhéo mặt mình 1 cái chợt phát hiện đau đau, vẻ mặt hạnh phúc bất giác biến mất thay vào đó lại là khuôn mặt đỏ ửng vì thẹn thùng cùng kinh ngạc.

"Tuyên Tuyên, cô. . . Không phải. . . Tôi. . . Tôi không có nằm mơ?" Khương Diệc Ngưng kích động thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất, cô làm sao cũng không tin được Trang Mạch Tuyên đến tìm mình.

"Đứa ngốc." Thấy Khương Diệc Ngưng tỉnh giấc vẫn bày ra dáng vẻ không thể tin, Trang Mạch Tuyên bỗng nhiên có chút đau lòng, người này cứ như vậy tin mình sẽ không đến thăm sao?

"Ngô, Tuyên Tuyên mắng tôi là đứa ngốc." Khương Diệc Ngưng nhỏ giọng thầm thì một hồi, sau đó nằm trên giường cười phá lên, thấy cô khập khiễng một cái chân vẫn còn ở trên giường lăn lộn, Trang Mạch Tuyên bị dáng vẻ ngu ngốc của cô chọc cười liền nheo mắt cười theo.

"Mắng cô là đứa ngốc, cô còn cười, ngu ngốc." Trang Mạch Tuyên không nhịn được liền đưa tay ôm lấy khuôn mặt Khương Diệc Ngưng, người nào đó lúc này mới biết điều quay lại nhìn Trang Mạch Tuyên. Hai người nhìn nhau một hồi, Trang Mạch Tuyên lúc này mới nhớ tới mình mang đồ ăn đến, cô bận bịu mang cháo cùng một chút điển tâm, bày trên bàn.

"Người quản lý nói với tôi, cô một mực không chịu ăn, tôi mua chút cháo cho cô. Chuyện lần này cám ơn cô, đã cứu tôi một lần." Trang Mạch Tuyên chính thức nói cám ơn ngược khiến Khương Diệc Ngưng thật có lỗi, thật ra thì cô cũng không làm cái gì, chỉ đánh thức Trang Mạch Tuyên mà thôi.

"Không có gì, Tuyên Tuyên là bạn tốt của tôi, chúng ta. . . là bạn chứ ?" Khương Diệc Ngưng nửa dựa nửa ngồi trên giường, cười hỏi, Trang Mạch Tuyên sửng sốt một chút, sau đó nặng nề gật đầu.

Cô đã sớm phát hiện, Khương Diệc Ngưng đang hỏi mình, rút cuộc tại sao hai người không thể là bạn, nếu như nói, lúc trước trong lòng mình còn có băn khoăn, nhưng bây giờ là không có, Trang Mạch Tuyên phát hiện mình rất thích cùng Khương Diệc Ngưng ở chung một chỗ, người này với người trong mắt công chúng và báo chí hoàn toàn khác nhau. Cùng cô ấy chung một chỗ khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái, trong lòng, Trang Mạch Tuyên đã sớm xem Khương Diệc Ngưng là một người bạn không thể thiếu trong cuộc sống .

Ở bên cạnh đợi Khương Diệc Ngưng ăn xong, Trang Mạch Tuyên liền tự mình dọn dẹp, nhìn Trang Mạch Tuyên đang rửa trái cây, Khương Diệc Ngưng không nhịn được cầm lấy điện thoại ra, hướng về phía Trang Mạch Tuyên nhẹ kêu một tiếng, Trang Mạch Tuyên thấy cô dùng điện thoại di động hướng về phía mình, tựa hồ cũng không ngại bị chụp hình, ngược lại còn lộ ra một nụ cười tự nhiên khiến Khương Diệc Ngưng sững sờ nhìn, theo bản năng nhấn chụp hình.

Trong hình Trang Mạch Tuyên đang cực kỳ ôn nhu nhìn về phía cô, hoàn toàn khác với dáng vẻ không xa không gần khi trước của cô ấy. Khương Diệc Ngưng sững sờ nhìn, trong lòng liền hồi hộp. Cô thấy Trang Mạch Tuyên rửa trái cây xong bày ở trước mặt mình, đột nhiên cảm giác được. . . Lần bị thương này, chắc chắn là nhân họa đắc phúc đi ( Tương tự với câu nói 'trong rủi có may').

<Tự nhiên muốn giao lưu với bạn đọc truyện để kiếm người yêu quá- Ai muốn làm người yêu ed ko =)) >

"Tuyên Tuyên, tôi có thể phát tấm hình này lên weibo không?" Khương Diệc Ngưng cảm thấy bức ảnh này, Trang Mạch Tuyên thật đẹp mắt, cô trang điểm nhẹ, mặc cũng rất giản dị, có cảm giác, giống như một người bạn gái đang chăm sóc cho người yêu vậy, nghĩ đến điểm này, Khương Diệc Ngưng đỏ mặt, mà Trang Mạch Tuyên liếc nhìn hình, gật đầu một cái coi như đồng ý Khương Diệc Ngưng phát ra ngoài. Khương Diệc Ngưng suy nghĩ một hồi, cô chụp thêm cái chân đang bị bó bột của mình, kèm thêm đĩa hoa quả, sau đó liền đăng lên weibo kèm theo trạng thái.

Khương Diệc Ngưng V: Hướng mọi người báo cáo, tôi đã không có sao rồi, mặc dù chân tôi có chút nghiêm trọng, nhưng chỉ là thương nhẹ. Mọi người có biết vừa mở mắt liền thấy tiên nữ ở bên cạnh mình gọt trái cây có cảm giác gì không? Ân, mọi người dĩ nhiên là không biết rồi, bởi vì tiên nữ đang ở ngay cạnh bên tôi. @ Trang Mạch Tuyên không hề đơn giản

Khương Diệc Ngưng cập nhập weibo xong, sau đó liền vui vẻ cho Trang Mạch Tuyên nhìn, thấy cô tag mình vào, Trang Mạch Tuyên mỉm cười, cũng không để ý, chỉ qua vài phút, liền có hơn một ngàn bình luận.


Nhóm hỗ trợ Diệc Tuyên toàn cầu V: Tôi đang thấy gì đây ? Phát kẹo rồi! Phát kẹo a! Xem ra lần này Ngưng Ngưng liền mình cứu mỹ nhận thật sự rất hữu nghiệm, cái kia...nho khô và dâu tây của tiên nữ, ăn ngon không ?

Thanh tân tổng công bạo V: *Thét chói tai*, tôi muốn thét lên, hai vị cứ như vậy phát đường, hai người có biết hành động này rất nguy hiểm, sẽ bị tôi viết vào tiểu thuyết đó! Bất kể ra sao, hôm nay tôi cũng phải viết, đồ dễ hỏng, phải dùng liền ^^

Cật Bất Đáo Diệc Tuyên Ngã Yếu Tử < Không ăn được cũng phải liều chết>: Lầu trên, mau viết a, bọn tôi mỗi ngày mong đợi cô phát đường đâu! Diệc Tuyên đã mấy ngày không phát đường a, thật làm khó con dân tập hợp lại để viết, không phúc hậu a.

Nhìn weibo một lượt, vừa mới bắt đầu còn là bình thường, sau đó không hiểu sao liền trở nên vô cùng sôi nổi, bất quá đại đa số người đều chúc phúc cho chân mình mau lành, ngay cả người hâm mộ Trang Mạch Tuyên khi trước coi thường mình cũng nói một tiếng cám ơn. Dĩ nhiên, trừ những người này ra, vẫn có một số người vào nói xấu.

Ngã tựu thị độc duy bất phục lai đả ngã nha< gần giống với ' Duy ngã độc tôn không phục tới đánh> : hey u, nhìn cái giá ôm bắp đùi kìa, vì ôm bắp đùi ngay cả mạng cũng không cần, bỏ mấy người luôn kìa. Kết quả bây giờ mạng giữ được, người ta cũng không giận nữa, cao chiêu cao chiêu.

Cật Bất Đáo Diệc Tuyên Ngã Yếu Tử < Không ăn được cũng phải liều chết>: Tên quái gở nào phát biểu vậy, thật thối, cũng không biết bệnh viện nào để cô ra ngoài, nếu không phải cảnh sát điều tra video, Ngưng Ngưng cũng không biết mình bị ghi hình, miệng sạch một chút đi.

Diệc Ngưng Vĩnh Ngưng: Không biết là chó ở đâu đến cắn bậy, tình huống lúc đó liên quan trực tiếp đến bản sống, cơ bản cố ý là không thể, đó là theo bản năng, còn có cái gì có thể so với mạng trọng yếu? Sẽ vì người khác mà không để ý đến tính mạng của mình. Thối lắm, tiễn vong.

Khương Diệc Ngưng nhìn những dòng bình luận của fan hâm mộ mình, trong lòng thật nhiều ấm áp, thật ra thì lúc ấy cô đi gọi Trang Mạch Tuyên đúng là không muốn gì hết, cô chỉ biết là, Trang Mạch Tuyên không đi, mình không thể đi, hai người, phải đi cùng đi, ở lại, tất nhiên cả hai sẽ cùng ở lại.

Trang Mạch Tuyên nhìn Khương Diệc Ngưng xem điện thoại di động đến ngẩn người, thừa dịp cô không chú ý thời liền mở weibo của mình ra bình luận. Bình luận chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại khiến tâm đại đa số quần chúng mềm nhũn.

Trang Mạch Tuyên V: Đừng xem điện thoại di động nữa, mau tới ăn trái cây.

Khương Diệc Ngưng thấy có @, mở ra nhìn một cái liền thấy Trang Mạch Tuyên gửi cho, cô vội vàng nhìn về phía Trang Mạch Tuyên, mặt liền đỏ ửng, trời ạ, ai có thể nói cho cô hôm nay chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô hạnh phúc đến mức muốn xoay tròn đến khi nhìn thấy những vì sao cùng tiểu hành tinh bay quanh mình quá đi mất.

Nghe lời Khương Diệc Ngưng quả quyết ném điện thoại di động, cầm khay đựng ô mai lên ăn 1 viên, chợt nhớ đến cảnh tượng trong tiểu thuyết thiếu chút nữa tự khiến mình nghẹn. Trang Mạch Tuyên đương nhiên không biết Khương Diệc Ngưng đang suy nghĩ gì, chỉ thấy mặt cô lúc trắng, lúc đỏ không tuân theo quy tắc nào.

"Ngày mai tôi phải về nước." Sau một lát, Trang Mạch Tuyên nhẹ giọng nói, cô có thể ở lại Nhật Bản thêm một ngày cũng do nói với Trương San rất lâu, Trang Mạch Tuyên thật sự rất bận rộn, Khương Diệc Ngưng tự nhiên cũng biết cô sẽ không thể bồi mình quá lâu. Nghĩ đến mình phải ở lại Nhật Bản, Khương Diệc Ngưng có chút nhớ Trang Mạch Tuyên. Cô suy nghĩ một chút, sau đó hỏi bác sĩ, mình có thể xuất viện trở về nước tĩnh dưỡng không, bệnh viện liền đồng ý. Khương Diệc Ngưng vội vàng để cho Kỳ Niệm Ông đặt vé máy bay cùng chuyến với Trang Mạch Tuyên, lần này, vậy là hai người có thể cùng nhau về nước rồi.

Đặt vé máy bay xong, Khương Diệc Ngưng vui vẻ đưa Trang Mạch Tuyên nhìn chỗ ngồi ngay cạnh cô, lúc này, đối phương bỗng nhiên vươn tay ra, nhẹ xoa đầu cô.

"Cô thích ở một chỗ cùng tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro