Chương 2: Tiểu Hội Nguyên* xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hội Nguyên: người đỗ đầu khoa thi Hội, thời Minh – Thanh ở Trung Quốc

- Hôm nay yết bảng* rồi, mọi người mau đến cổng Lễ bộ xem đi.

(*) yết bảng: niêm yết danh sách người thi đỗ; công bố kết quả thi

Một buổi sớm, trong gian phòng vắng vẻ cũ nát của tiểu khách điếm bỗng trở nên huyên náo, phá vỡ sự im ắng lâu nay. Tốp năm tốp ba hô bằng hoán hữu (gọi bạn kêu bè) đi ra ngoài đều là cử tử đi thi của năm nay, mà chủ đề đàm luận của bọn họ, không ngoài chuyện yết bảng hôm nay.

- Tuần Chi, đi, đi xem bảng*, ta nghĩ ngươi chắc chắn có thể trúng. - Lý Hạo hào hứng chạy đến tìm Giang Cửu, Giang Cửu cũng không phản ứng ý của hắn.

(*) bảng: danh sách niêm yết

Nhọc nhằn xách một thùng nước mới vừa múc từ giếng lên, Giang Cửu lùi vài bước, sau đó đổ nước vào bồn gỗ chứa đầy quần áo bẩn. Thả thùng xuống, lúc này mới ngẩng đầu nói với Lý Hạo:

- Thường Lâm, ngươi đi xem trước đi, ta không gấp. Trước đó vì cuộc thi mà không kịp giặt đồ, bây giờ chất nhiều như vậy, hôm nay nên giặt rồi.

Giang Cửu nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng mặt Lý Hạo lại giật giật. Chuyện hôm nay lớn như vậy, nàng lại vẫn có thể bình tĩnh ở đây giặt đồ, hắn có thể nói nàng gì đây? Hay là hắn nên nói nàng cái gì?

Kì thi kết thúc đã bao nhiêu ngày rồi, có y phục không thể giặt sớm mấy ngày à?! Lý Hạo tức giận nhổ nước bọt trong bụng. Vừa mới nhổ một cái, hắn chợt nhớ ra gì đó, vì vậy lòng hậm hực cũng ngậm miệng lại, xoay người ra khỏi tiểu điếm đi về hướng Lễ bộ.

Giang Cửu không thể so với hắn. Hắn có gia có nghiệp không lo ăn không lo mặc, Giang Cửu thì không giống. Nàng chính là một người lo liệu một cái nhà, mọi thứ đều phải dựa vào chính mình. Hơn nữa ngoại trừ đọc sách, nàng cũng không làm ruộng buôn bán gì gì đó, chỉ dựa vào chút tiền tiêu vặt hàng tháng do triều đình phân phát mà sống, cho nên gia cảnh thật sự rất bần hàn.

Chuyến lên kinh thành đi thi lần này, Giang Cửu đã tiết kiệm ba năm nhịn ăn nhịn xài mới đủ lộ phí. Chính vì vậy, vài ngày trước nàng tiêu tiền không nhiều lắm. Để phòng ngừa vạn nhất, nàng vẫn cần giữ lại lộ phí quay về. Cho nên mấy ngày nay nàng không thể không đi thư quán (nhà sách) nhận công việc chép sách, ít nhiều kiếm chút tiền chứ.

Lý Hạo thấy Giang Cửu bận bịu, hắn cũng muốn trợ giúp, nhưng Giang Cửu này cũng kiên cường, thật sự không muốn tiếp nhận, hơi có chút cảm giác 'con vịt chết mạnh miệng' đây.

Hôm nay yết bảng, xem như là ngày lớn hiếm thấy, vì vậy Giang Cửu quyết định nghỉ ngơi một ngày, xử lý bản thân một chút. Bởi vì qua ngày hôm nay, tất cả đều có nhận định rồi, bất kể là đi hay ở.

Giang Cửu nhìn bóng lưng Lý Hạo một mình rời đi, cũng không tỏ vẻ gì, ngồi xổm xuống bắt đầu giặt chồng quần áo lớn của nàng. Lại nói, giờ rõ ràng đã là mùa xuân, sao mà vẫn lạnh như vậy, để tay xuống đều có cảm giác lạnh thấu xương.

Lẽ nào ngày xưa không có hiệu ứng nhà kính nhiệt độ đều khá thấp? Vừa bất đắc dĩ giặt đồ, Giang Cửu vừa âm thầm oán giận trong lòng.

Cảm giác tay sắp tê cóng, Giang Cửu nhìn bàn tay mình lạnh đến đỏ hồng, không thể không nói, lúc này nàng lại bắt đầu tưởng niệm chiếc máy giặt toàn bộ đều tự động kia.

Cắm điện, mở nước, bỏ chút bột giặt gì đó, rồi ấn phím khởi động, tất cả lập tức đều OK, chờ đợi lấy ra phơi là được. Nào giống như cổ đại này, muốn cái gì cũng không có, thậm chí ăn cơm no cũng là mưu cầu xa xỉ.

Vừa thêm xà phòng vào quần áo, vừa nhịn xuống đủ loại oán giận trong lòng. Ở trước mặt người khác, Giang Cửu luôn lãnh lãnh đạm đạm, nhưng ai biết khi ở một mình, nàng thật ra rất thích oán giận nhổ nước bọt như vậy.

Nếu bản thân không phát tiết như vậy, có lẽ nàng đã sớm điên rồi nhỉ? Dù là người bình thường nào, đột nhiên xuyên tới cổ đại 'chim không thèm ị' này, trải qua ngày tháng ăn bữa trước không có bữa sau này, chỉ sợ đều phải điên nha!

Cũng không phải ai xuyên qua đều có vận tốt như trong tiểu thuyết viết. Xuyên qua chính là công tử tiểu thư nhà giàu, cả đời không lo ăn không lo mặc, vì cái gọi là ái tình mà giày vò tới giày vò lui, còn ầm ĩ đến chết đi sống lại. Nàng không rõ người khác có phải như vậy hay không, chí ít nàng không phải như vậy.

Chuyện cũ 'nghĩ lại mà đau đớn lòng', Giang Cửu không hồi tưởng lại cảnh tượng bi thảm lúc mới vừa xuyên qua, trải qua tốt hiện tại và tương lai là được rồi. Nhổ nước bọt thì nhổ nước bọt đi, đây cũng là một kiểu tự mình giảm sức ép mà.

Quần áo gom rất lâu, ước chừng cỡ một cái bồn lớn. Trừ bộ trên người, đồ của Giang Cửu hầu như đều ở chỗ này. Cho nên nói, thật ra nếu hôm nay nàng không giặt, vậy hai ngày nữa nàng có thể sẽ không có đồ mặc.

Ra sức múc nước, tốn sức giặt. Nói thật, không có bột giặt gì đó, Giang Cửu vẫn cảm thấy giặt không sạch. Có điều ở cổ đại thiếu thốn vật tư cực độ này, Giang Cửu nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

Thật vất vả tốn gần một canh giờ mới giặt xong đống quần áo này. Lúc Giang Cửu đứng dậy thẳng lưng, thậm chí nàng nghe được xương mình kêu "rắc rắc".

Cam chịu đấm thắt lưng sắp mệt đứt tới nơi, Giang Cửu cảm thấy thân thể này nhất định không phải mười tám tuổi, mà là tám mươi tuổi. Nếu không làm sao giặt đồ thôi mà có thể khiến thắt lưng mệt thành như vậy?!

Xoay bên trái, xoay bên phải, vận động hồi lâu mới cảm giác thắt lưng tốt hơn chút. Lúc này Giang Cửu mới để tay trước miệng rồi hà hơi chà xát, mãi cho đến khi bàn tay tê cóng hơi khôi phục chút độ ấm, trở nên linh hoạt hơn chút xíu, lúc này nàng mới khom người đem quần áo đi phơi.

Đến khi Giang Cửu làm xong hết những thứ này, Lý Hạo vẫn chưa trở về. Nhìn sắc trời (Lại nói, nhìn sắc trời nhận biết thời gian gì đó, Giang Cửu phải mất mấy tháng mới học được), cũng sắp buổi trưa rồi, sắp tới giờ cơm, vậy mà người đi ra ngoài xem bảng vẫn chưa về.

Thả tay áo đã vén lên lúc giặt đồ, Giang Cửu ngẫm nghĩ, vẫn là không đi cổng Lễ bộ xem bảng. Vì sao không đi? Yết bảng hẳn là sáng sớm đã treo, nhưng đến giờ này người đi vẫn chưa trở về, vậy đoán chừng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi đi.

Hiện tại Giang Cửu không có tâm tư đi vô giúp vui, vẫn là ăn cơm xong, buổi chiều lại đi xem là được rồi, chí ít lúc đó trước cổng Lễ bộ sẽ không chen lấn như vậy nha.

Mới vừa tìm tiểu nhị gọi cái bánh màn thầu thêm một phần canh rau cải, Giang Cửu còn chưa cắn được hai miếng đâu, Lý Hạo đã hấp tấp xông vào. Gọi một tiếng "Tuần Chi...", thuận lợi làm bánh màn thầu Giang Cửu mới cắn một miếng giật mình đến rơi trên mặt đất.

Mắt thấy bánh màn thầu trắng như tuyết lăn một vòng... một vòng... lại một vòng... trên mặt đất... Rốt cục, bánh màn thầu trắng như tuyết biến thành màu tro đen.

Khóe mắt hơi giật giật, tuy rằng một cái bánh màn thầu chỉ có hai đồng tiền, nhưng hai đồng tiền cũng là tiền nha, có lãng phí vậy không chứ? Đây là đang lãng phí tiền của nàng!

Giang Cửu gần đây thiếu tiền đến phát điên, nàng lập tức nổi giận, ngẩng đầu giận dữ nhìn về phía đầu sỏ gây nên.

Thế nhưng Lý Hạo không để ý những chuyện này, hắn thở hồng hộc, thở xong mấy cái, còn thuận đường giải quyết luôn cả chén canh rau cải Giang Cửu để trước mặt chưa kịp uống.

Trong chớp mắt Giang Cửu sắp bùng nổ, hắn cuối cùng cũng phun ra tin tức lớn nhất ngày hôm nay:

- Tuần Chi... Ngươi... ngươi trúng... Hội... Hội Nguyên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro