Chương 10: Bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó kể rằng sáng nay thằng Khanh bảo có một bạn nam đến tặng bánh cho nó. Nghe miêu tả thì đúng là hắn rồi.

Tôi săm soi hộp bánh một chút rồi thắc mắc:

- Thế ''hắn" là ai? Sao mày cứ tránh nói tên ra thế?

Nó ngượng:

- Từ từ đã... Đáng ra tao định để một thời gian nữa mới nói cơ. Nhưng mày lỡ biết rồi thì...thôi đợi một chút nữa cũng có sao đâu.

Tôi cười:

- Được rồi. Mày chắc chắn đây là bánh mày làm chứ?

Nó gật gật đầu:

- Chắc chắc. Màu kem y chang như hôm qua.

- Màu kem? Tức là mở ra rồi à?  Sao chưa ăn?

- Tao chờ mày tới để khoe. - An cười khì khì.

Nhìn nụ cười mãn nguyện ấy mà tôi nhẹ lòng giúp nó. Tôi vẫn thắc mắc là nếu quà làm tặng nó sao lại để nó nhúng tay vào gần hết thế? Hơn nữa, nếu An mới gặp hắn hôm qua mà hôm nay hắn đã tặng quà thế này, thì có lẽ hắn đã thầm thích nó từ rất lâu. Nhưng cái cách hành xử của hắn, nếu đúng như lời An kể, thì lẽ ra đã không như vậy, đáng ra phải có chút ngượng ngùng. Nhưng thôi, cứ để nó vui thế này vẫn tốt hơn, có lẽ chỉ là tôi cả nghĩ.

An có vẻ tiêng tiếc món quà đầu tiên được trai tặng nên chưa dám ăn, tôi bèn lôi cái muỗng được tặng kèm trong bịch ra, dúi vào tay nó:

- Ăn đi chị hai, quà thế này đâu có để lâu được đâu.

- Tao không quen ăn một mình. - An xịu mặt xuống - Tao với mày trước giờ cái gì chẳng chia đôi.

Tôi không thể nhịn cười vì bộ mặt và suy nghĩ ngây thơ đó, liền vỗ vai nó:

- Con điên. Bánh trai tặng khác. Nó giống như người yêu của này vậy. Không phải cái gì cũng rập khuôn rằng không chia được đâu. Ăn đi giùm tao.

- Thế... Tao ăn đây. - Nó nhìn tôi như thể sắp làm gì có lỗi với tôi vậy.

Lúc mà An đưa tay mở hộp bánh, có tiếng gọi tôi:

- Mẫn, thầy Vũ gọi mày kìa.

Thầy Vũ? Tôi nghĩ là thầy định nhờ tôi phụ làm thí nghiệm cho luận án tiến sĩ rồi, tôi nên đi gấp. Tôi chạy đi ngay, chỉ kịp vẫy vẫy tay chào nó.

Tôi chạy lên phòng Thực hành Hóa như thường lệ, thấy thầy đã chờ sẵn ở đó và đang pha chế một chút. Theo tài liệu thầy để sẵn trên bàn, tôi vọc vạch một vài hóa chất. Có phản ứng tạo mùi khá khó chịu, đến mức khẩu trang cũng không làm không khí tôi phải hít thơm tho hơn chút nào. Tôi làm vội vài thí nghiệm cuối để vào lớp kịp tiết 2, chợt một phản ứng có mùi như bánh ngọt. Nó làm tôi sực nhớ chuyện An sẽ ăn cái bánh được thằng nào đó tặng.

Tôi về lớp, vừa thấy An đã định hỏi về cái bánh thì nó không đáp gì mà chỉ đưa tôi một mẩu giấy. Trên mẩu giấy ghi:"Hẹn cậu tan học buổi sáng ở sau dãy A, không gặp không về." Trước khi chạy đi, nó bảo tôi:

- Có người gửi cho mày đó.

Tôi chợt nhớ 12 giờ là Vân tới dạy kèm cho anh em tôi, tôi không thể về trễ được. Nhưng nếu không gặp, có lẽ nào câu "không gặp không về" trong truyền thuyết là thật, và rồi tôi sẽ tạo ra chuyện gì đó kinh khủng? Một vài lo lắng ùa đến nói tôi gọi Vân dời giờ học:

- Chị à, hôm nay em có hẹn. Mình dời lịch học một chút được không?

Vân dịu dàng:"Có gì đâu. Em có hẹn ở đâu thế? "

- Sau trường thôi.

"Thế để chị qua đón em. Đằng nào chị cũng qua đường đó."

- Cũng được. Em hẹn sau dãy A, chị tới cổng sau chờ em nhé?

"Okay. Nhớ em quá... "

Tôi đỏ mặt, có nhất thiết phải nói ra không cơ chứ?

Cúp máy, tôi thấy Định đã về cùng bạn anh ấy nên không có gì vướng mắc nữa, tiến đến sau dãy A.

Có một cậu chàng đã đứng chờ ở đó, tôi tiến lại gần hơn để nhìn rõ.

Tưởng ai lạ lẫm, ra là Tùng.

*

Tùng là bạn thân cũ của anh trai tôi. Cả ba chúng tôi khi còn bé, đến khi vào lớp 7, Định và Tùng có mâu thuẫn riêng nên cạch mặt nhau. Chưa kể hai chúng tôi với cậu ấy không cùng lớp, nên rất lâu rồi tôi không gặp cậu ấy.

Tôi lôi mẩu giấy từ trong túi ra, e dè tiến lại, hỏi:

- Là...mày viết cái này à?

Tùng gật đầu:

- Ừ...ừm...

Đã lâu không nói chuyện nhưng cách xưng hô từ bé tôi vẫn không thay đổi được. Tôi vẫn xưng "mày, tao" dù có hơi ngượng vì đã chẳng còn thân thiết.

Thoáng thấy sau lưng Tùng có gì đó, tôi nhìn cậu ấy hỏi:

- Gọi tao ra đây có gì không?

Tiếng nilon xào xạc vang lên, có lẽ do cậu ấy xiết chặt tay. Từ đó tôi tự hiểu chuyện gặp tôi liên quan tới thứ gì đó sau lưng Tùng. Tôi nhìn khéo ra sau lưng cậu ấy vì bản năng, dẫu biết sẽ chẳng thể thấy gì.

Tùng tiến lại gần tôi thêm một bước, nói nhỏ nhẹ:

- Hôm... Hôm qua m...mày bị bệnh hả?

Tôi ngạc nhiên:

- Ừm... Nhưng sao mày biết?

Cậu ấy lúng túng:

- Không... Không cần bận tâm đâu. Mày khỏe lại ch...chưa?

Tôi nhìn nó hơi thăm dò vì trong đầu đang hơi thắc mắc về sự lúng túng ấy, trả lời:

- Tao ổn mà. Cảm nhẹ thôi.

Cậu ấy lôi thứ phía sau lưng ra, cầm lấy tay tôi đặt vào, dứt khoát:

- Nếu vẫn cảm thấy chưa khỏe hẳn thì ăn cái này bồi bổ đi nha. Tao tự làm đó.

Tôi còn chưa định hình được vật trong tay là gì, Tùng đã cúi mặt quay đi. Tôi nói với theo:

- Cám ơn nha!

Không biết Tùng có nghe không, chỉ thấy cậu ta cắm cổ chạy.

Đợi cậu ta đi khuất rồi, tôi tới cổng sau như đã hẹn, thấy Vân đang chờ sẵn ở đó. Chị ấy hỏi tôi:

- Hẹn nhanh thế?

Tôi cười:

- Tại cũng không quan trọng lắm. Chị chờ lâu chưa?

- Chị mới tới, em lên xe đi.

Nhìn thấy bịch nilon trên tay tôi, Vân hỏi:

- Cái gì thế?

- Đồ của cái người hẹn em tặng á. - Tôi đáp không chút do dự.

Vân giở giọng hờn dỗi:

- Ui, có người tặng quà cơ đấy.

Tôi kề cằm lên vai chị ấy, hỏi với giọng đểu cáng:

- Chị sao thế? Ghen à?

Nói rồi tôi tinh nghịch đưa tay lên bóp ngực chị ấy. Vân đỏ mặt, luống cuống đến suýt lạc tay lái:

- Ơ? Đang ở giữa đường đấy.

Tôi hôn nhẹ vào vai chị ấy rồi nói:

- Ngày nào em chẳng về đường này. Vắng lắm. Em có đè chị ra ở đây chắc cũng không ai biết đâu.

Nghe vậy, chị ấy vặn ga đi nhanh hơn.

*

Về tới nhà, tôi mở cái bịch nilon ra thì thấy có một chiếc hộp, trong hộp là một miếng bánh. Bánh trông thì có vẻ ngon, nhưng không hiểu vì sao mà kem lem luốc hết cả, như thể va đập mạnh vào đâu vậy. Vân thấy vậy liền bảo:

- Sao nát tươm thế này? Thôi bỏ đi. Ăn đau bụng đó.

Tôi cũng định vậy, nhưng chợt nhớ cái này là Tùng tự làm, tôi gạt tay:

- Không sao, không sao. Ăn được hết. Chị lên dạy trước đi, em ăn xong sẽ lên.

Tôi ăn bánh, nghe trên đầu lưỡi hương vị rất quen, dẫu là lần đầu ăn bánh của Tùng.

Hương vị này, rõ ràng đã ăn ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro