Chương 11: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang ngồi ăn, Vân bước xuống bếp uống nước. Có vẻ như cảm thấy tôi ăn hơi lâu, chị ấy nói:

- Có người bánh hư mà vẫn cố ăn cơ đấy. Chắc người tặng quan trọng lắm.

Tôi liếm kem trên muỗng, cười:

- Bạn thân cũ ấy mà.

Nghe từ "bạn thân cũ", chị ấy sốt sắng:

- Ai? Là trai hay gái?

Tôi đáp:

- Là trai.

- Trai cơ đấy. - Vân nói với giọng mỉa mai.

Tôi đặt muỗng xuống bàn, tiến lại gần chị ấy, hỏi:

- Chị ghen à?

Vân lắc đầu, lùi về sau một bước:

- Không hề.

Tôi nhéo nhẹ má chị ấy, mỉm cười:

- Không cần phải ghen, em không có khái niệm hai lòng. Nếu chị cần biết, em sẽ cho chị biết danh tính của hắn.

- Không... Chị biết lòng em mà. - Vân đỏ mặt -Nhưng... Cho biết cũng được...

Tôi rót một cốc nước, vừa rót vừa trả lời:

- Ngô Văn Tùng, lớp 12a4.

Chợt tôi nghe tiếng chị ấy lẩm bẩm:

- Ngô... Văn Tùng?

Tôi ngạc nhiên:

- Chị biết nó à?

Vân đảo mắt đi một chút, gật nhẹ đầu:

- Biết. Có biết.

- Chị biết gì, kể em nghe đi? - Tôi đùa.

Vân đánh trống lảng:

- Em để ý mấy chuyện đó làm gì. Mau mau lên làm đề.

Không thể thoái thác, tôi hôn nhẹ lên má chị ấy rồi cười:

- Vâng vâng.

Chị ấy ôm má rồi rảo bước nhanh, cái hành động ấy sao mà đáng yêu thế không biết.

*

Sáng hôm sau, Tùng gọi điện hỏi tôi:"Sáng nay mày có ai đưa đi học chưa? "

Tôi còn chưa kịp hiểu vì sao hắn có số của tôi, chỉ biết trả lời:

- Rồi. Tao vẫn hay đi với anh tao mà.

Giọng cậu ấy tiếc rẻ:"Đi với anh mày hả? Thế thì thôi... "

Tôi còn chưa kịp hỏi Tùng lấy số tôi ở đâu ra, đã nghe bên kia tiếng "Tút.. Tút..." lạnh ngắt.

Đến lớp, Dĩ An thấy tôi liền ngoảnh đi, cố tránh mặt, thay vì chạy lại nói chuyện như trước. Chợt tôi cảm thấy thật không ổn. Đây là lần đầu tiên giữa tôi và nó xa cách lạnh lẽo như thế. Tôi níu tay nó hỏi lí do, nó chỉ buông tay tôi một cách mệt mỏi, khuôn mặt thì như sắp khóc tới nơi.

Tôi nghĩ nó có chuyện gì đó sốc lắm nên định đợi đến tan học sẽ đi theo hỏi. Trong giờ học, cô giáo bảo chúng tôi làm hoạt động nhóm. Tôi xích lại gần An một chút, nó lại xích xa ra một chút. Tôi kiên nhẫn khều tay, khều sách nó, nhưng đáp lại tôi là sự im lặng và khuôn mặt khó chịu. Tôi khẽ hỏi:

- Mày sao thế?

Nó thở dài, chỉ tay vào sách, nói:

- Sao siếc gì? Lo làm bài đi.

Dù nó trả lời chẳng ăn nhập gì, nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi nó thêm câu nào nữa. Tôi định là sẽ đợi tới ra về rồi gọi nó. Nhưng tiếng chuông báo hết giờ vừa reo, đã có người tới cửa lớp gọi tôi:

- Mẫn, thầy Vũ gọi mày kìa.

Tôi có chút khó hiểu vì hôm nay không có lịch. Tôi vừa muốn chạy theo An, vừa muốn chạy lên phòng thí nghiệm, nhưng tôi biết khi thầy Vũ gọi trái lịch thì nhất định là đang rất cần tôi, nên tôi quyết định lên phòng Hóa. Tôi với nó đi khỏi lớp mà rẽ hai hướng riêng biệt, trong khi tôi đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nên lòng tôi nặng trĩu. Nào ngờ trên phòng Hóa không có ai cả. Tôi đi một lượt kiểm tra thì cũng chẳng có vẻ gì là sắp làm thí nghiệm. Sốt ruột, tôi gọi cho thầy Vũ:

- Thầy ơi. Thầy không lên phòng Hóa à?

Thầy đáp lại tôi bằng giọng ngạc nhiên:"Không. Hôm nay thầy ở nhà mà. Em có nhầm lẫn gì không?".

Tôi gật gật đầu:

- Vậy ạ?

Tôi đã trót quên khuôn mặt cái kẻ lừa tôi rồi. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại lừa tôi như thế? Cũng không nhiều người biết chuyện tôi phụ thầy Vũ làm thí nghiệm. Sau một hồi suy luận đông tây, tôi nghĩ là An đã nhờ ai đó lừa tôi. Vì nó biết chắc tôi sẽ gọi nó lại vào giờ ra về, cái giờ mà muốn thoái thác cũng khó khăn. Tôi thở dài, tại sao lại muốn tránh mặt tôi đến vậy?

Tôi lần theo cầu thang xuống lối về, nghe từng bước chân nặng trịch.

Chợt tên tôi vang lên từ phía sau lưng tôi:

- Mẫn!

Tôi quay lại, là Tùng.

Tôi còn chưa buồn đáp lại câu nào, cậu ấy đã tiến lại vai kề vai như thể chúng tôi vẫn còn thân lắm, cười nói vui vẻ:

- Sao mày về trễ vậy?

Tôi trả lời cho có:

- Có chút việc.

- Ừm... Chiều mày có học không?

- Có. Học tiết đầu.

- Thế thì về làm gì? - Tùng cười - Ở lại đi. Tao bao mày ăn trưa.

- Không. - Tôi thẳng thừng - Lát nữa tao có lịch học rồi.

Cậu ấy vẫn kiên trì:

- Mày học ở đâu? Tao đưa mày đi.

Tôi cười khổ. Sao lại oái oăm thế này? Một người muốn tránh tôi, một người lại muốn gần tôi. Tôi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng đáp:

- Tao học ở nhà. Học kèm.

- Thế để tao đưa mày về.

Nghe tới đây thì tôi biết chàng trai bên cạnh sẽ không buông tha trừ khi tôi về nhà, bèn gật đầu:

- Ừm. Cũng được.

Khi chúng tôi về tới cổng, tôi nhìn vào trong sân, vẫn chưa thấy xe của chị ấy. Tôi định mở cổng bước vào thì nhận ra Tùng vẫn đứng yên như chờ đợi gì đó ở tôi. Tôi quay lại hỏi:

- Sao mày chưa về?

Tùng nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, nói với vẻ ân cần:

- Mày vào nhà đi. Tao phải chắc chắn mày đã vào nhà thì mới yên tâm được.

Tôi cười:

- Thằng điên. Cứ làm như tao là bạn gái của mày không bằng.

Cậu ấy cúi đầu, thở dài rồi ngẩng lên cười:

- Đùa đấy. Tao về nha...

- Tạm biệt. - Tôi vẫy vẫy tay.

Tùng vừa quay mũi chân, xe của Vân vừa đến nhà tôi. Tùng đứng im như tượng, nhìn Vân, lắp bắp:

- C... Chị?

Vân cũng dừng xe lại, nhìn Tùng với ánh mắt dành cho một người từng thân thiết. Như thể không có cách gì khác để chào hỏi thân thiện, chị ấy cười:

- Chào, Tùng.

Nụ cười ấy gượng gạo đến thấy rõ.

Tôi nhớ chị ấy từng nói có biết Tùng. Nhưng những cử chỉ ấy, đâu có giống là chỉ "biết"?

Cùng lúc ấy, anh trai tôi từ trong nhà bước ra, vui vẻ:

- Chị tới rồi hả? Sao em không mời vào đi M...ẫn?

Vừa thấy Tùng và chị ấy, sắc mặt Định thay đổi lập tức.

Khoảnh khắc ấy, tôi như vô hình giữa ba khuôn mặt và ba cảm xúc đang vây quanh mình kia. .

Rốt cuộc quá khứ đã có chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro