Chương 1: Nạp phi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, hiện giờ đất nước của chúng ta đã yên bình. Tuy nhiên, có một chuyện dân chúng không được đồng ý cho lắm!" 

Một tên đại thần đứng ở dưới tâu. Hoàng thượng Dương Tôn ngồi ở trên nghe như thế, đã hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, nhưng vẫn cứ hỏi lại

"Chuyện gì?" 

"Hoàng thượng, hiện giờ đất nước đã phồn vinh. Thế nhưng, lại thiếu đi tiếng cười của trẻ con. Mọi người đang chờ đợi tin vui của hoàng hậu và hoàng thượng!"

Nói vậy, chẳng khác nào ép hắn cùng Hoàng hậu có con. Nếu không thì bọn họ sẽ ép hắn nạp phi..

"Chuyện này..." - Dương Tôn không muốn nói đến đề tài này."Để trẫm tính sau!" 

"Nếu không còn gì nữa, thì bãi triều!"

Dương Tôn trên người mặc long bào, uy nghiêm bước từ trên cao xuống. Hắn cao cao tại thượng lướt ngang qua đám triều thần, hắn đi đến đâu mọi người hành lễ đến đó. Đợi hoàng thượng đi, đám triều thần này mới to nhỏ với nhau.

"Đúng là không theo phép tắc! Nếu bây giờ không có thái tử, thì chuyện sau này làm sao!"

"Đúng vậy! Tại sao không nạp phi, cứ phải ôm khư khư hoàng hậu!"

Tất cả những lời nói bất mãn này căn bản Dương Tôn đều biết, hắn cũng biết dân chúng cũng bất mãn như thế nào. Dương Tôn cũng rất muốn có con, vì hắn cũng muốn hắn cùng Hoàng Hậu có cái gì không thể chia cắt. Thế nhưng cứ mỗi lần nói đến chuyện thị tẩm, thì hoàng hậu gương mặt nhàn nhạt lắc đầu nói không thể.

Dương Tôn đương nhiên cũng không dám làm gì, bởi nữ nhân này là người hắn yêu nhất. Hắn không muốn chỉ vì một phút hành động nông nổi, hắn lại mất đi Hoàng hậu.

Bước ra từ triều đình, cũng giống như mọi khi Dương Tôn sẽ đi thẳng qua Tiêu Phong điện - cung của Hoàng hậu. Thói quen này từ khi Dương Tôn đăng cơ đến bây giờ vẫn giữ. Mấy tên công công đến bất ngờ trước tình yêu của Hoàng thượng dành cho Hoàng hậu, bởi vì mọi lúc mọi nơi, Dương Tôn luôn nghĩ đến Hoàng Đình Đình.

"Hoàng hậu, tên Từ Kiên ấy lại nhắc đến chuyện có con!"

Tại Tiêu Phong điện, một nữ nhân gương mặt nhu hoà khả ái, thân hình mảnh khảnh. Nàng mặc trên người bộ y phục màu tím nhạt, cao cao tại thượng ngồi vị trí cao nhất trong điện. Một nam nhân mặc y phục màu đen, tay cầm kiểm quỳ ở dưới tâu cái gì đó.

"Ta biết, ngươi mau đi. Hoàng thượng sắp đến rồi!"

Thanh âm nhẹ nhàng bay bổng, làm người nghe thấy thích thú. Tên nam nhân kia nghe theo, liền tìm cách đi ra ngoài mà không ai biết.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Ngay khi nam nhân kia vừa rời khỏi, cũng là lúc giọng nói của thái giám bắt đầu vang lên. Hoàng Đình Đình mím môi một cái, đứng dậy bước ra cửa. Nhìn thấy Dương Tôn, Hoàng Đình Đình cùng đám cung nữ đều quỳ xuống hành lễ.

"Thần thiếp....!"

Chưa kịp quỳ xuống, Hoàng Đình Đình đã bị Dương Tôn ngăn lại."Nói với nàng bao nhiêu lần, nàng không cần hành lễ với trẫm!"

Tâm của Hoàng Đình Đình có chút cảm động liền nghe theo đứng ngay ngắn trước mặt hắn. Dương Tôn nhìn xung quanh."Các ngươi đứng lên!"

Tất cả cung nữ cùng thái giám đứng dậy, Dương Tôn ra hiệu tất cả đi ra ngoài. Bây giờ trong điện chỉ còn Dương Tôn cùng Hoàng Đình Đình. Dương Tôn bước đến vị trí cao nhất để ngồi, ra hiệu cho Hoàng Đình Đình ngồi kế bên hắn.

"Hoàng hậu, dạo này sức khoẻ của nàng đã hồi phục chưa?" 

Dương Tôn sốt sắng hỏi. Hoàng Đình Đình vẫn giữ nét mặt nhu hoà, cười hiền hậu một cái, nhìn Dương Tôn.

"Thiếp không sao, đã để Hoàng thượng lo lắng rồi!" 

"Nàng không sao là tốt rồi!"

Nói xong, Dương Tôn gương mặt khó xử nhìn xung quanh. Ánh mắt có vẻ đang né tránh điều gì đó. Hoàng Đình Đình đương nhiên nhìn ra được

"Hoàng thượng chính là đang buồn phiền về việc có long chủng?"

Dương Tôn bất ngờ khi nghe thấy Hoàng Đình Đình nói trúng, gương mặt có chút hy vọng nhìn nàng, liền gật đầu

"Đúng vậy!"

Dương Tôn hắn đang hy vọng rằng, vì chuyện này đêm nay Hoàng Đình Đình sẽ thị tẩm hắn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy Hoàng Đình Đình nói gì, hình như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Nàng....!" 

Dương Tôn ấp úng, nói mãi chẳng ra lời. 

"Hoàng thượng, hay là người nạp phi đi!"

Hoàng Đình Đình hình như đã lấy hết tâm tư của bản thân để nói với Dương Tôn. Hắn nghe xong có chút mơ hồ, niềm hy vọng duy nhất của hắn đã bị dập tắt. Gương mặt hắn thất vọng hiện rõ ra. Hoàng Đình Đình đương nhiên hiểu, nếu nói ra hắn sẽ đau lòng, nhưng không còn cách nào khác, nàng căn bản không muốn có long chủng.

Dương Tôn gương mặt thất vọng rời tầm nhìn khỏi người Hoàng Đình Đình, nhìn ra phía cửa, giọng khàn khàn."Nàng thật sự muốn trẫm nạp phi?"

Hoàng Đình Đình nhìn theo ánh mắt của Dương Tôn."Đúng vậy! Như vậy người sẽ không phải bị đám nịnh thần ấy làm khó nữa!"

Dương Tôn gương mặt biến sắc chuyển thành tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Hoàng Đình Đình."Vậy sao nàng không cùng ta có long chủng? Tại sao phải nạp phi...Ta..!"

Đây có vẻ là lần đầu tiên Dương Tôn thể hiện sự tức giận của mình trước mặt Hoàng Đình Đình, cùng giọng nói trầm nặng nề, ngữ khí như đang mắng người khác. Chính Dương Tôn cũng không nghĩ bản thân có thể dùng ngữ khí ấy để nói chuyện với Hoàng Đình Đình.

"Hoàng thượng, thần thiếp vô dụng, không gánh vác nổi nỗi lo cùng người!"

"Nàng....!"

Dương Tôn thật sự không hiểu, bản thân làm sai chuyện gì. Cứ cho rằng, hôn sự của hắn cùng nàng là chuyện của Tiên Hoàng ban cho. Nhưng bao nhiêu năm nay, Dương Tôn đã cố gắng dành nhiều tình cảm cho nàng, thế nhưng tại sao nàng vẫn không chịu mở lòng mà yêu hắn..

"Được....!" - Dương Tôn tức giận chẳng thể nhịn."Ta nạp phi!"

Hai chữ 'nạp phi' cuối cùng cũng được nói ra từ miệng của Dương Tôn. Hắn cũng không nghĩ mình có thể nói ra như vậy. Hắn quay mặt nhìn Hoàng Đình Đình, gương mặt của nàng vẫn không có biến chuyện gì, vẫn bình tĩnh như vậy.

"Chúc mừng hoàng thượng!"

Hoàng Đình Đình đứng dậy, buộc miệng nói ra một câu. Dương Tôn đã tức giận còn tức giận hơn, liền nhìn nàng một cái, tức giận bước đi ra khỏi điện. Nét mặt tức giận của Dương Tôn làm đám người hầu bên ngoài tức giận. 

Hoàng Đình Đình đứng bên trong, ánh mắt vẫn nhìn bóng lưng của Dương Tôn tức giận bước đi. Nàng thở dài một cái, lắc đầu."Hoàng thượng, ta xin lỗi. Rồi người sẽ tìm được người yêu mình thật lòng!"

Ngày hôm sau, Từ Như Kiều con gái của Từ Kiên - một vị quan lớn trong triều. Được phòng thành Quý phi, tên gọi Từ Quý phi. Ban 200 lượng vạn, cùng hàng trăm loại vải quý hiểm. 

Hoàng Đình Đình ngồi nhâm nhi trà ở Ngự Hoa Viên, nhàn nhạt nhìn lên trời. Ánh mắt có chút tuỳ hứng, không ngừng thở dài cho số phận của bản thân. 

"Hoàng hậu, Hoàng thượng nạp phi người không buồn sao?"

Tiểu Hoa - cung nữ hầu hạ thân cận bên cạnh Hoàng Đình Đình nghe chuyện Hoàng thượng nạp phi liền nhìn sắc mặt của Hoàng Đình Đình.

"Ta căn bản không muốn chặn hết đường tình duyên của hắn. Đối với ta, Hoàng thượng là tri kỉ, không phải người yêu!"

Tiểu Hoa nghe không hiểu, liền gãi đầu gãi tai. Hoàng Đình Đình cười nhẹ một cái, quay mặt nhìn lên bầu trời lần nữa.

"Rốt cuộc, ta đang đợi ai?"

-------

Ha =)) Thấy thương anh Tôn quá à =)) Kiếp nam phụ, thôi không sao, em sẽ mở đường cho anh thành nam chính =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro