Chương 2: Ta là Lý Nghệ Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Phong điện

Hoàng Đình Đình cao cao tại thượng ngồi trên cao, trầm mặc nhâm nhi uống trà, đôi mắt nhìn về hướng cửa sổ.

"Từ quý phi giá lâm!"

Giọng nói của tên thái giám bên ngồi làm Hoàng Đình Đình rời mắt khỏi phía cửa sổ, nàng giương mắt nhìn ra phía cửa sổ. Nhìn thấy Từ Như Kiều trên người mặc bộ y phục màu đỏ, trên mặt cũng phải có cả tấn lớp trang điểm. 

Mới nhập cung ngày hôm qua, hôm nay đã muốn chơi trội?

"Từ Như Kiều xin thỉnh an Hoàng Hậu, Hoàng Hậu vạn phúc kim an!"

Vẫn có chút lễ phép. Từ Như Kiều quỳ xuống hành lễ với Hoàng Đình Đình, nhưng gương mặt có vẻ không phục người phía trên kia cho lắm.

"Từ quý phi bình thân, không cần đa lễ!"

Hoàng Đình Đình nhu hoà nói, ánh mắt có chút tuỳ hứng đánh giá Từ Như Kiều. Nàng ta có gương mặt sắc xảo, thân hình hơi nhỏ bé. Thật không phủ nhận nàng ta cũng có sắc đẹp quyến rũ lòng người.

"Ta mới vào cung, thật mong Hoàng Hậu chỉ giáo!"

"Chỉ giáo gì chứ! Chúng ta đều là nữ nhân của Hoàng Thượng, thực hiện tốt bổn phận phu thê là được!"

Hoàng Đình Đình cười ôn hoà hướng Từ Như Kiều nói. Từ Như Kiều nghe xong cũng tuỳ hứng cười.

"Vậy việc thị tẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đã làm như thế nào?"

Từ Như Kiều đôi mắt sắc bén nhìn Hoàng Đình Đình phía trên, cố ý nói trúng tim đen của Hoàng Đình Đình. Nàng tựa hồ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn Từ Như Kiều.

"Thị tẩm là thị tẩm, không cần hỏi ta." - Hoàng Đình Đình vừa nói vừa mân mê ly trà."Ngươi chỉ cần chuẩn bị tâm lý là được, đêm nay Hoàng thượng sẽ đến Tẩm cung của ngươi, nên mọi thứ phải chuẩn bị thật tốt!"

Từ Như Kiều tựa hồ nắm được điểm yếu của Hoàng Đình Đình, đắc ý cười vài cái."Vậy là, Hoàng Hậu vẫn chưa hề thị tẩm cho Hoàng Thượng lần nào?"

Hoàng Đình Đình chính là người dễ che dấu cảm xúc nhất, nàng nghiêng người đưa tay chống một bên ghế.

"Nếu như ta nói đúng thì sao?" 

Từ Như Kiều không ngờ câu trả lời này được nói ra, nên có chút lúng túng."Nếu là thật thì chắc Hoàng Hậu nói đùa. Hoàng Thượng nổi danh là người thuỷ chung, hậu cung ba ngàn chỉ có mình người!"

Hoàng Đình Đình nghe xong liền hít thở một hơi, giương mắt nhìn Từ Như Kiều.

"Ngươi đến thỉnh an bản cung, nếu xong rồi có thể lui!"

Nàng căn bản không muốn nhắc đến cái đề tài khiến người ta phiền não này nữa. Rõ ràng nữ nhân này muốn ám chỉ nàng thất sủng rồi sao?! 

"Nếu Hoàng Hậu đã nói vậy, thần thiếp xin phép cáo lui!"

Từ Như Kiều nhận thấy Hoàng Hậu đang đuổi khéo mình, liền lập tức đắc ý. Nàng ta căn bản ngoài việc đến thỉnh an, còn muốn đến thử xem có phải Hoàng hậu bị thất sủng rồi không thôi!

Sau khi Từ Như Kiều rời khoẻ, ánh mắt Hoàng Đình Đình đăm chiêu nhìn bóng lưng của nàng ta. Tiểu Hoa đứng kế bên, chứng kiến cuộc nói chuyện của hai người, tức giận lên tiếng

"Hoàng hậu, người coi nàng ta có phải đang chọc tức người không?"

"Nhìn thấy!" - Hoàng Đình Đình nâng ly trà, nhàn nhạt uống."Không chỉ thể, nàng ta còn đang thử xem, có phải ta bị thất sủng rồi không!"

"Đồ rắn độc, ta khinh!"

Tiểu Hoa tỏ vẻ tức giận giùm chủ nhân của mình. Hoàng Đình Đình nghe thế liền cười một cái

"Ngươi như thế nào lại tức giận giùm ta rồi!"

"Nàng ta đáng bị ghét!"

Hoàng Đình Đình trầm mặc."Ngươi yên tâm, lần này ta nhường nàng một bước. Nếu có lần sau, ta không thể nhịn!"

-----------------------

Dương Tôn từ lúc nạp Từ Như Kiều làm phi, cũng không còn ghé qua Tiêu Phong điện thường xuyên. Mọi người cảm thấy lạ, đồn với nhau rằng, Hoàng Hậu bị thất sủng...

Căn bản Dương Tôn hắn muốn đợi Hoàng Đình Đình đến tìm hắn, bởi chỉ cần nàng đến trước mặt hắn nói không muốn ta nạp phi nữa, hắn liền phế Quý phi. Nhưng đã hơn 5 ngày rồi, không thấy Hoàng Đình Đình đến tìm hắn, hắn trong lòng có chút khó chịu.

Nói về Hoàng Đình Đình, nghe bọn thuộc hạ đồn với nhau về mình cũng có chút khó chịu. Thế nhưng Dương Tôn cho nàng thất sủng cũng tốt, nàng không cần làm hắn tổn thương. Nàng chỉ mong hắn phế ngôi hậu này của mình, cho một người yêu hắn thật lòng cùng hắn xây dựng giang sơn. 

Hoàng Đình Đình thở dài ngồi ở Ngự Hoa Viên nhàn nhạt uống trà, bỗng thấy cơ thể hơi mệt mỏi, liền đứng dậy muốn đi dạo. Phong cảnh của Hoàng cung tuy đẹp nhưng cũng chỉ có vậy, đã hơn 3 năm rồi, cứ ngắm đi ngắm lại cũng chẳng có gì thú vị.

Đang đi dạo xung quanh Ngự Hoa Viên, nàng liền thấy hai cung nữ ở cung mình hình như đang cãi nhau, nàng nhíu mày bước tới. Hai cung nữ nhận ra chủ nhân của mình, liền run rẩy quỳ xuống.

"Làm sao lại cãi nhau ở đây!"

Hoàng Đình Đình trước giờ vẫn không thích nặng lời với thuộc hạ của mình, nên lúc nào cung nữ trong cung cũng muốn làm thuộc hạ của Hoàng Hậu.

"Tâu Hoàng Hậu, tại vì Tử Ngang đang bị nhiễm bệnh, nên công việc không làm hết. Nên bọn nô tỳ đang phân chia công việc. Nhưng là người này lại không chịu làm công bằng với mọi người!"

"Hoàng hậu, nô tỳ không có. Chính bà ta là người không làm gì cả, xuống ngày sai bảo chúng nô tỳ làm!"

Hoàng Đình Đình giương mắt nhìn sang một nữ nhân có tuổi kia, nhíu mày khó chịu

"Từ Nương, bao nhiêu lần mọi người than phiền về ngươi rồi?"

"Hoàng hậu, nô tỳ không có.!"

Hoàng Đình Đình nhíu mày nhìn bà ta, nàng tự thở dài trong lòng một cái. Gương mặt bà ta có vẻ trong không sợ hãi

"Được rồi, phạt ngươi làm việc luôn phần của Tử Ngang!"

Ôi! Thiên sứ! Hoàng Hậu như thế đã nương tay lắm rồi.

Hoàng Đình Đình quay lưng bỏ đi, nữ nhân vừa được Hoàng hậu cứu liền nở nụ cười hạnh phúc, còn bà ta thì ai oán nhìn Hoàng Hậu.

"Ngày mai tuyển thêm thuộc hạ!" - Hoàng Đình Đình vừa đi, vừa nói với Tiểu Hoa

"Hoàng hậu, bên chúng ta đâu cần thuộc hạ nữa!" 

"Ta thấy mọi người làm việc nhiều đến nỗi mà sinh bệnh, nữ nhân cũng phải làm việc của nam nhân. Tay chân không được ổn cho lắm!"

Hoàng Đình Đình lúc nãy trông thấy tay của nữ nhân kia bị những vết xước của dây khi kéo nước từ giếng lên. Căn bản họ cũng là con người, chỉ là số không tốt như những người khác, ăn sung mặc sướng.

"Ngày mai tuyển thêm cho ta 2 nam nhân có thể làm việc nặng, 1 cung nữ làm việc thay Tử Ngang!"

"Hoàng hậu, chẳng phải người nói Từ Nương sẽ làm việc thay cho Tử Ngang sao?"

Tiểu Hoa vò đầu bứt tai cũng chẳng hiểu nổi chủ nhân của mình.

"Cẩu bị mắng, kiểu gì chẳng đến tìm chủ. Ta không muốn bị làm phiền!"

Tiểu Hoa hiểu chủ nhân mình đang nói gì.

Từ Nương là muội muội của Từ Kiên. Vốn là người của quan lớn trong triều, thế nhưng có lần, bà ta cố ý làm rơi nước nóng vào Hoàng hậu. Bị Hoàng thượng tức giận đem ra chém đầu, thế nhưng Hoàng hậu lại có đề nghị, đem bà ta về hầu hạ mình chuộc lỗi.

--------------------

Tiểu Hoa nghiêm túc ngồi trước cái bàn lớn, tỏ vẻ nghiêm trọng nhìn đám người đang xếp hàng.

"Ai là nam nhân không thể làm việc nặng thì mời bước ra. Nữ nhân nào không biết nấu ăn và làm việc thì bước ra luôn!"

Tiểu Hoa ơi là Tiểu Hoa, ngươi nói như vậy thì ai bước ra chứ! Chẳng phải họ có những thứ đó họ mới dám đến đây để ứng tuyển sao? =))

"Được rồi, ngươi tên gì?"

"Ta là La Hàn Châu, ta có thể múc nước từ giếng. Ta có thể làm đủ mọi việc nặng nhọc trên đời!"

Một nam nhân thân hình cao lớn, gương mặt thư sinh cười rất tươi nhìn Tiểu Hoa.

"À được rồi, ngươi qua kia ngồi!" 

Tiểu Hoa cười rồi chỉ hắn qua kia ngồi.

"Người tiếp theo." 

Tiểu Hoa ra lệnh, liền nhìn thấy một nữ nhân có gương mặt xinh đẹp bước đến trước mặt.

"Ngươi tên gì?"

"Ta là Lý Nghệ Đồng!"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro