Chương 4: Cảm giác quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời sau một trận mưa dài tâm tối. Hoàng Đình Đình bị tiếng gọi của Tiểu Hoa làm cho thức dậy, mở mắt nhìn về phái cửa.

"Ngươi vào đi!"

Tiểu Hoa như mọi khi đem một chậu nước cùng khăn vào phòng để vệ sinh cho Hoàng Hậu. Tiểu Hoa nhận thấy sắc mặt của Hoàng Đình Đình không được tốt, liền để lên bàn, đi lại giúp Hoàng Đình Đình đứng dậy

"Hoàng hậu, đêm qua người ngủ không ngon ạ?"

Tiểu Hoa lo lắng chủ nhân của mình liền hỏi. Hoàng Đình Đình dựa một 1 phần sức lực của bản thân vào người Tiểu Hoa, đi đến cái bàn.

"Đêm qua trời mưa, nên ta ngủ không quen thôi!"

Tiểu Hoa hầu hạ Hoàng Đình Đình rửa mặt như mọi khi, rồi thay y phục, trang điểm. Vừa định bước ra ngoài, một tên thái giám hay đi với Hoàng Thượng chạy tức tốc đến

"Hoàng Hậu, Hoàng thượng không xong rồi!"

Hoàng Đình Đình hai mắt nhíu lại."Hoàng Thượng làm sao?"

"Hiện giờ Hoàng Thượng ở Ninh Hiên Cung, ngày đêm uống rượu, cùng với các mỹ nữ khác say xưa, Hoàng Hậu mau đến ạ!"

"Sao bây giờ mới nói?"

"Lúc đầu Hoàng Thượng không cho bất cứ ai báo Hoàng Hậu, thế nhưng hiện giờ, Hoàng thượng luôn uống như thế, chẳng thể lo việc triều chính, tấu chương vẫn chê phê duyệt cái nào, nên thuộc hạ làm liều đến báo Hoàng Hậu!"

Tên thái giám run rẩy tâu với Hoàng Hậu. Hoàng Đình Đình gương mặt biến sắc, tay phải ra hiệu đến Ninh Hiên cung.

"Hoàng Hậu giá lâm!"

Vang cả một Ninh Hiên cung rộng lớn, là tiếng của tên công công đứng ngoài. Trong đại sảnh, ba bốn tên nịnh thần cùng Hoàng thượng liền tục uống rượu. Bên bạnh bọn họ là những mỹ nữ xinh đẹp. Nghe đến Hoàng Hậu, mọi người đều sợ hãi ngước nhìn Hoàng Thượng

"Hạ thần thấu kiến Hoàng Hậu!"

"Bình thân!"

Dương Tôn gương mặt say say nhìn nàng, nhìn nữ nhân vừa bước vào có phải Hoàng Hậu của hắn không. Hắn cười một cái, liền xem cái sự xuất hiện của Hoàng Đình Đình là vô hình, quay qua cùng đám mỹ nữ uống rượu.

"Ở đây bản cung muốn nói chuyện riêng với Hoàng thượng!"

Gương mặt của đám nịnh thần có chút lo lắng, liền nhìn qua Hoàng thượng. Dương Tôn cười lớn một cái

"Hoàng Hậu, nàng cứ nói tại đây. Vì trẫm và nàng, chưa hề có chuyện riêng nào cả?"

Hắn nói đương nhiên muốn chọc tức Hoàng Đình Đình. Căn bản mấy ngày nay hắn quá tức giận với Hoàng Đình Đình, liền đem rượu ra giải sầu. 

"Nếu người đã nói vậy, ta xin nói thẳng!" - Hoàng Đình Đình giương mắt nhìn Dương Tôn."Hôm nay người ở đây uống rượu, ta không can thiệp. Nhưng bá tánh dân chúng ở ngoài kia đang đợi người, người còn ở đây uống rượu. Vị vua của mọi dân chúng ngày xưa, đâu rồi?"

Dương Tôn lúc này mới tức giận đập bàn, mọi người sợ hãi lập tức quỳ xuống.

"Đây chẳng phải là chính nàng bảo trẫm làm sao?" - Dương Tôn bước từng bước xuống đứng đối diện nàng."Trẫm chỉ yêu mình nàng, nhưng nàng lại kêu trẫm nạp phi. Chưa từng thị tẩm trẫm lần nào. Chưa từng quan tâm trẫm lần nào. Nàng bắt trẫm phải làm thế nào?"

Thanh âm oan ức muốn khóc phát ra từ miệng của Dương Tôn. Hoàng Đình Đình có chút nhói lòng nhìn hắn.

"Đây là lỗi của ta, tại sao lại trút giận lên dân chúng?" - Hoàng Đình Đình nheo mắt lại."Hoàng thượng, người trước giờ ghét nhất bọn nịnh thần nhưng giờ lại cùng bọn chúng uống rượu. Người trước giờ lấy bình an ấm no của bá tánh lên hàng đầu. Giờ người bỏ bê công việc đó." 

Hoàng Đình Đình hít một hơi."Hoàng thượng, ta sẽ không nói nữa. Hôm nay người muốn uống bao nhiêu rượu thì uống, làm bao việc gì thì làm. Ta không quản nữa!"

Nói rồi Hoàng Đình Đình quay lưng bỏ đi, thanh âm vừa nãy mang theo 8 phần tức giận. Dương Tôn vội vàng kéo tay Hoàng Đình Đình lại, hắn như bừng tỉnh

"Hoàng Hậu, trẫm xin lỗi. Nàng...!"

Hoàng Đình Đình lạnh lùng cự tuyệt, kéo tay hắn ra, ngậm ngùi mà bước đi. Dương Tôn ánh mắt đau khổ, chân thì như bị chôn sâu xuống đất. 

Nàng vẫn chưa hề yêu ta!

Hoàng Đình Đình một mình bước đi, chốn Hoàng Cung này rộng lớn thật, nhưng cũng lạnh lẽo thật. Thân ảnh bước đi cô đơn, ánh mắt cô độc nhìn về phía chân trời.

Vừa nãy nàng thật không muốn nói với hắn như thế, nhưng càng để lâu cái tình cảm này, người tổn thương chỉ là hắn. Nàng muốn hắn phải cắt đứt tình cảm này với nàng, như thế nàng mới không cảm thấy khó xử.

Hoàng Đình Đình an toạ dưới một góc cây, nàng nhìn xung quanh chẳng thấy ai cả. Đang ngẫm nghĩ, bỗng một cơn mưa rơi xuống. Nàng hoảng hồn đứng dậy, ít nhất cũng được lá cây che cho khỏi ướt. Nhưng làm sao về bây giờ?

"Hoàng hậu!" 

Một nữ nhân làm một cây dù chạy đến, đi vào trong đứng cạnh Hoàng Đình Đình, cúi đầu đưa tay cầm dù về phía nàng.

Hoàng Đình Đình ngỡ ngàng cố nhìn gương mặt người kia, nhưng nữ nhân ấy thì vẫn cúi đầu. Nàng đưa tay nhận lấy cây dù từ nữ nhân này.

"Đạ tạ ngươi!" - Hoàng Đình Đình nở nụ cười nhu hoà."Ngươi là người của cung nào?"

"Nô tỳ là người của Hoàng Hậu!" 

Thanh âm nhẹ nhàng của nữ nhân này làm Hoàng Đình Đình cảm thấy quen thuộc. Nàng liền đưa tay nâng gương mặt của nữ nhân này lên.

Gương mặt của Lý Nghệ Đồng xinh đẹp, ngũ quan hài hoà, làm người khác rung động. Hoàng Đình Đình trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy run rẩy, như gặp lại cố nhân. Nàng nhíu mày nhìn Lý Nghệ Đồng.

"Ngươi chính là cùng 3 người nữa mới được tuyển vào sao?" 

Hoàng Đình Đình gương mặt cười rất tươi nhìn Lý Nghệ Đồng.

"Vâng!"

"Sao ngươi lại biết ta ở đây!"

Có cần nói là Lý Nghệ Đồng đã đi theo Hoàng Đình Đình từ lúc nàng đến Vân Hiên cung gặp Hoàng Thượng, đến tận bây giờ, âm thầm đi theo nàng. Lý Nghệ Đồng không biết nên nói gì, gương mặt có chút ngập ngừng. Hoàng Đình Đình nhận ra, liền không muốn hỏi nữa

"Thôi được rồi, không nói nữa!" - Hoàng Đình Đình ngước nhìn trời mưa to lớn."Cùng về thôi!"

Lý Nghệ Đồng đứng hình nhìn Hoàng Đình Đình, ánh mắt tha thiết nhìn nàng như muốn nói bảo hộ nàng cả đời. Hoàng Đình Đình nhận ra người này có chút ngẩng ngơ, liền đưa tay lay nhẹ.

"Làm sao thế?" 

Lý Nghệ Đồng lấy lại tinh thần, cười gường nhìn Hoàng Đình Đình. Tay cầm cây dù, cùng Hoàng Đình Đình đi dưới mưa trở về Tiêu Phong điện.

---------------

ha =)) 

đọc vui nha =)) 

Tạp Hoàng coi bộ sau này hơi ngược à nha =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro