Chương 5: Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó cùng đi dưới mưa về cung, Hoàng Đình Đình không hiểu vì sao lại sinh bệnh. Thái y trong cung nói, Hoàng Đình Đình bị nhiễm phong hàn ở mức nhẹ, ăn uống điều độ và tịnh dưỡng sẽ khỏi ngay. Nghe tin nàng bệnh, Dương Tôn lập tức qua Tiêu Phong điện nhưng không dám vào, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa nhìn ngắm nàng rồi rời đi.

Tiểu Hoa cùng các cung nữ khác trong cung nàng thay phiên nhau chăm sóc Hoàng Hậu. Lý Nghệ Đồng mặt mày lo lắng, cầm chậu nước ấm cùng cái khăn bước vào phòng nàng, đặt lên bàn rồi bước đến cạnh giường nàng. 

Lý Nghệ Đồng ánh mắt đau xót nhìn nàng, những ngón tay xinh đẹp của nàng chạm vào gương mặt của Hoàng Đình Đình, nhẹ nhàng vuốt ve. Gương mặt khả ái của Hoàng Đình Đình có chút xanh xao, làm người khác cảm thấy đau lòng. Lý Nghệ Đồng đứng dậy, bước đến cái bàn, lấy chiếc khăn nhúng vào nước ấm giắt khô

"Đừng...đừng, ngươi đừng đi mà...." 

Thanh âm run rẩy phát ra từ miệng của Hoàng Đình Đình, tay chân của nàng không ngừng cử động, như đang níu một cái gì đó. Gương mặt xanh xao lại càng xanh xao hơn, mồ hôi đổ nhễ nhại.

Lý Nghệ Đồng có chút hoảng hốt, liền cầm chiếc khăn chạy đến bên cạnh của Hoàng Đình Đình, cố gắng trấn tĩnh nàng.

"Hoàng Hậu, người bình tĩnh lại đi.. người bình tĩnh lại đi!"

Lý Nghệ Đồng vừa lấy khăn lau mồ hôi nàng, vừa cố gắng nói nhỏ nhẹ vào tai của nàng. Dường như Hoàng Đình Đình nghe thấy được thanh âm quen thuộc, hai tay liền níu lấy tay của Lý Nghệ Đồng.

"Ngươi đừng đi, người bỏ ta..." 

Hoàng Đình Đình vẫn nhắm mắt, nhưng nước mắt từ đâu lại chảy ra. Giọng nói nức nở của nàng làm Lý Nghệ Đồng sợ hãi, liền nằm xuống ôm nàng vào lòng, hai tay không ngừng lau nước mắt của nàng.

"Ta không đi, ta không đi. Người đừng khóc mà!"

Hơi ấm quen thuộc lan toả khắp người của Hoàng Đình Đình, nàng không biết người kế bên là ai, nhưng hơi ấm này đã từng cảm giác ở đâu rồi. Gương mặt của Hoàng Đình Đình dụi vào ngực của Lý Nghệ Đồng, yên tâm đi vào giấc ngủ. Lý Nghệ Đồng cũng nằm im để nàng ôm ngủ, hai tay choàng qua ôm Hoàng Đình Đình vào người. Đêm đã tối, thế nhưng Lý Nghệ Đồng không ngủ được, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Đình Đình ngủ say.

Từ bên ngoài cửa sổ, ánh nàng chói chiếu xuyên qua cửa sổ, dừng chân tại gương mặt xinh đẹp của Hoàng Đình Đình. Nàng dụi mắt theo quán tính mở mắt thức dậy. Hình ảnh đầu tiên là một nữ nhân đang gục bên cạnh giường để ngủ. Nàng nghiêng người nhìn gương mặt của người đó, nhận ra là cung tỳ quen thuộc bất giác nở nụ cười đẹp. 

Hoàng Đình Đình trong người đã khoẻ hơn nhiều. Chẳng hiểu đêm qua nàng lại gặp ác mộng, thế nhưng có ai đó đã đến trấn tĩnh nàng, bây giờ tâm trạng đã khá hơn nhiều. Nàng nhẹ nhàng hết mức gạt chăn qua một bên, bước xuống giường. Lý Nghệ Đồng bị hành động ấy làm cho thức giấc, ngước mặt lên nhìn nàng.

Hoàng Đình Đình thấy Lý Nghệ Đồng thức giấc liền nhìn nàng mà cười. 

"Hoàng Hậu, người tỉnh rồi!" - Lý Nghệ Đồng lập tức đứng dậy, liền đỡ nàng đến bàn ngồi."Người thấy sao rồi?"

"Ta thấy ổn hơn nhiều rồi!" - Hoàng Đình Đình híp mắt cười."Đa tạ ngươi!"

Lý Nghệ Đồng nhìn Hoàng Đình Đình cười với mình, trong lòng có chút hạnh phúc, liền gãi đầu một cái."Nhiệm vụ của ta mà...!"

"Hoàng Hậu người chắn chắc đói rồi, để ta vào nhà bếp làm đồ ăn cho người!"

Hoàng Đình Đình cười một cái gật đầu, Lý Nghệ Đồng ba chân bốn cẳng dắt chân chạy đến nhà bếp làm đồ ăn cho nàng.

Bên ngoài Tiêu Phong điện...

Tiểu Hoa đang quét lá trước cửa Tiêu Phong điện, thì nhận thấy có khoảng 2-3 người bước gần đến chỗ nàng. Tiểu Hoa nheo mắt lại nhìn, nhận ra là Từ Như Kiều, nàng có chút khinh bỉ trong lòng trách mắng.

"Định đến đây chọc tức Hoàng Hậu đây mà!" - Tiểu Hoa nói trong long."Có chết ta cũng không cho người vào!"

Từ Như Kiều cùng 2 người hầu sải bước đến trước Tiêu Phong điện, định bước vào thì đã bị Tiểu Hoa dùng chổi quét vào chân.

"Ngươi...!" 

Từ Như Kiều tức giận nhìn Tiểu Hoa.

"Thật xin lỗi, Từ quý phi, ta...không...cố...ý!"

Thật ra là có =))

Từ Như Kiều hình như không muốn trách mắng, đưa chân định bước vào, thì lại bị cây chổi của Tiểu Hoa ngăn chặn lại.

"Ý gì?" 

Từ Như Kiều nhíu mày nhìn Tiểu Hoa.

"Bẩm Từ Quý phi, người đến đây làm gì?"

"Ngươi hỏi thừa, ta đến đương nhiên là thăm Hoàng Hậu!"

Một lần nữa Từ Như Kiều bước vào thì lại bị Tiểu Hoa chặn.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì đây?"

"Hoàng Hậu nhà ta vẫn còn ngủ, chọn buổi khác đi!"

Từ Như Kiều nhíu mày, gương mặt không có chút nào đồng tình."Vẫn còn ngủ sao?"

"Đúng!"

"Vậy thôi, ta không phiền mà cùng người nói chuyện!"

Từ Như Kiều gương mặt có chút ý cười, ý gì đây? Nàng xoay người bước đi, Tiểu Hoa thè lưỡi ra trêu tức nàng. Đi được hai bước, bên trong có tiếng nói.

"Tiểu Hoa, ngươi cùng Từ Quý Phi nói chuyện gì thế?"

Hoàng Đình Đình đứng từ trong nhìn thấy Từ Quý Phi bỏ đi, liền hỏi. 

"Tỷ tỷ ngủ dậy rồi à!" 

Từ Như Kiều liền cười một cái, xoay người bước vào Tiêu Phong điện, không quên trả lại cái thè lưỡi lúc nãy cho Tiểu Hoa. Tiểu Hoa có chút oan ức, nhíu mày nhìn nàng bước vào.

"Tiểu Hoa lúc nãy bảo, tỷ tỷ vẫn còn ngủ, nên ta không dám làm phiền!"

Hoàng Đình Đình thoáng nhìn Tiểu Hoa rồi cười."Ta mới ngủ dậy thôi!"

"Ta nghe nói tỷ tỷ bị nhiễm phong hàn, bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

Thật tình mà nói, câu này của Từ Như Kiều coi như là thật lòng đi. Con người nàng cũng chẳng phải là kẻ ác gì, nhưng vì gia đình nàng phải ép nàng tiến cung làm quý phi. Nên nàng đành cắn răng từ bỏ sự tự do của mình.

"Ta đỡ hơn nhiều rồi!"

Từ Như Kiều cùng Hoàng Đình Đình nói chuyện với nhau, chẳng mấy chốc Lý Nghệ Đồng đã dọn thức ăn ra. Hoàng Đình Đình mời Từ Như Kiều ở lại dùng cơm với nàng. 

"Ngươi, qua lại dọn chén cho ta!" 

Từ Như Kiều chỉ vào Tiểu Hoa đang oan ức đứng im một chỗ. Tiểu Hoa thấy mình bị chỉ, liền tức giận nhìn qua Hoàng Đình Đình.

"Nhưng ta phải làm cho Hoàng...!"

Chưa kịp dứt lời, Lý Nghệ Đồng từ bên phải của Hoàng Đình Đình đi đến dọn chén cho nàng. Lý Nghệ Đồng cùng Hoàng Đình Đình có ý cười, liền bị Tiểu Hoa nhìn thấy.

"Ngươi....!"

Uổng công mấy ngày nay, ta xem người là tỷ muội, Lý Nghệ Đồng! Đợi đấy....

"Hoàng Hậu đã có người làm giúp, ngươi mau!"

Từ Như Kiều nghiêng đầu nhìn Tiểu Hoa, nàng bất giác cười một cái. Tiểu Hoa oan ức lần nữa bước đến dọn chén cho Từ Như Kiều.

Tất thảy nguyên một bữa ăn, Từ Như Kiều không sai Tiểu Hoa gắp đồ ăn thì là lấy món ăn, nó chung là ....tội nghiệp bé Hoa...

Hoàng Đình Đình thoáng nhìn ra Từ Như Kiều cũng rất nghịch ngợm, đều là nàng ấy trêu chọc Tiểu Hoa. Có vẻ như nàng ấy cũng giống như nàng, chỉ là bị ép buộc thôi....

--------

ha =)) 

Bé Hoa với bé Kiều mọi người đừng nghĩ bọn họ là một cặp nha =)) Sau này chỉ là "Hảo Tỷ Muội" thôi =)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro