Chương 4 : Người Tình Của Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi cô thay đồng phục rồi xuống lầu thì gặp mẹ cô.

" Con đến trường trước, sẽ không về, mẹ không cần chờ con đâu" Cô nói rồi không đợi bà trả lời liền đi mất dạng.

" Đứa con này, giống ai không biết " Bà nhìn theo bóng lưng của cô thở dài, sau đó quay lưng đi vào phòng ăn.

Cô chạy moto đến trường, tốc độ cũng không nhanh, ánh mắt vô tình lướt qua một đội nam nữ đang đứng bên đường ôm nhau, khi thấy rõ được hai người họ là ai thì sắc mặt của cô lạnh lẽo vô cùng, cô liền dừng xe lại cách bọn họ không xa, nhìn xem họ sẽ làm gì tiếp theo.

Còn ai khác ngoài người ba đáng kính của cô đây. Trong lòng Khiết Thần hiện tại đang phẫn nộ vô cùng, vì cái gì ông ta lại làm chuyện có lỗi với mẹ cô, nếu bà biết được thì sẽ đau lòng như thế nào đây. Còn ngươi phụ nữ kia nữa, đó không phải là người cô từng quen được một thời gian hay sao, sau đó cô liền không thương tiếc mà chia tay, cô ta chính là Cơ Hàn Tuyết, tổng tài bật nhất của S thị, nhan sắc lộng lẫy, sang trọng, tiền thì không thiếu, muốn cái gì mà chẳng được, tại sao phải đi cặp kè với người đáng tuổi cha mình hơn nữa còn là cha của người yêu cũ.

Khiết Thần đang thắc mắc nàng ta rốt cuộc muốn cái gì, hay là muốn trả thù cô.

Dường như hai người họ không để ý đến có người đang quan sát mình, khoác tay nhau đi vào nhà hàng.

Khiết Thần đến trường gửi xe xong thì đi vào lớp, đúng lúc đi ngang phòng vệ sinh thì nghe được âm thanh bên trong, là có ẩu đả bên trong đó, cô cũng không quan tâm tiếp tục bước đi.

" Mày nghĩ mày là ai mà dám để ý đến Mạc Khiết Thần? Được cái danh nữ thần của trường thì nghĩ mình là phượng hoàng, đồ ăn mày " Là giọng nói đầy khinh bỉ của một nữ sinh.

Khiết Thần nghe đến tên mình bị chỉ điểm liền dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, chỉ đứng im nghe xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

" Mình...mình không có, làm ơn...tha cho mình đi " Thêm một giọng nói run yếu ớt trả lời.

" Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày vậy sao? "

" Cậu đừng nói nhiều với nó làm gì, mau ra tay đi " Nữ sinh bên cạnh hối thúc.

' Rầm ' Cánh cửa phòng vệ sinh bị đá văng ra, Khiết Thần đi vào trong, gương mặt lạnh lùng nhìn hai gương mặt đang sợ hãi kia, sau đó lại chuyển tầm mắt xuống nữ sinh đang nằm dưới nền lạnh lẽo, đầu tóc thì rối tung cả lên, quần áo trên người nàng ta bị xé rách nát, có thể thấy rõ được da thịt bị trầy xước chảy cả máu, trông vô cùng thê thảm.

" Cút, ngày mai không cần đến trường nữa " Khiết Thần bế nữ sinh nằm dưới nền lên, lúc đi ngang hai nữ sinh kia còn để lại một câu, sau đó nhanh chóng đem nữ sinh mình đang bế đến phòng y tế.

Phòng y tế

Sau khi nhân viên y tế kiểm tra xong cho nữ sinh thì Khiết Thần từ bên ngoài đi vào, trên tay còn cầm một túi đồ, là cháo và một bộ đồ mới.

" Sao rồi? "

" Chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại, do mất sức mà ngất xỉu, qua vài ngày nữa sẽ bình phục "

Khiết Thần cảm ơn một tiếng rồi đến bên cạnh giường đặt túi đồ xuống rồi đi lên lớp, hết chuyện của cô rồi, cũng không biết hôm nay bị gì mà cô lại đi lo chuyện bao đồng nữa.

Còn về nữ sinh kia, đến hết giờ học nàng ta mới tỉnh lại, phát hiện mình lại nằm ở phòng y tế.

Bạch Uyển Nhi không nhớ lại lúc ở phòng vệ sinh, nàng bị hai người kia đánh rồi sau đó không biết gì cả, chỉ mơ mơ màng màng biết là có người cứu nàng, sau đó thì...

" Em tỉnh rồi à? "

Bạch Uyển Nhi đang suy nghĩ thì có người gọi, nàng nhìn người đó, là nhân viên y tế.

" Em tỉnh rồi, đã khỏe hơn chưa? " Nhân viên y tế thấy nàng đã tỉnh thì đi lại cười hỏi.

" Ân, cho hỏi...là ai đã đưa em đến đây vậy? " Bạch Uyển Nhi gật đầu, do dự hỏi.

" Chính là Mạc Khiết Thần, người này chắc em cũng biết " Nhân viên y tế trả lời, Mạc Khiết Thần trong trường này ai mà chẳng biết, học lực của cô có thể nói là đứng đầu trường, chỉ mỗi tội hơi lăng nhăng một chút, gương mặt lạnh lùng nhưng che giấu bên trong là sự tốt bụng.

Bạch Uyển Nhi nghe được câu trả lời thì kinh ngạc, Mạc Khiết Thần chẳng phải là người mà nàng ngưỡng mộ đó sao, quan trọng là cô là người đã cứu nàng, gặp nhau trong tình cảnh như vậy có phải quá mất mặt rồi không.

Thật ra Bạch Uyển Nhi đã ý đến Khiết Thần từ lâu, đúng hơn là ngưỡng mộ, nàng ngưỡng mộ thành tích học của Khiết Thần, mặc dù biết cô là một người lăng nhăng, hơn nữa còn là với nữ nhân, vậy nên nàng luôn tìm mọi cơ hội để tiếp cận Khiết Thần, khổ nỗi mỗi lần thấy Khiết Thần thì không tài nào mở miệng được, nhìn cũng không dám nhìn, vậy mà hôm nay lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy. Nhưng không sao, được Khiết Thần cứu thì bị thương như vậy có đáng là gì, vậy là từ nay về sau nàng có lý do đến gần Khiết Thần rồi.

Khiết Thần sau khi ra về thì không trở về nhà, cô cần gặp một người để giải quyết một vấn đề về hạnh phúc gia đình cô sau này. Hiện tại cô đang phải đứng trước cổng một căn biệt thự chờ chủ nhân của nó về, từ nhỏ đến lớn cô chưa phải chờ một ai vậy mà hôm nay được thử cảm giác này một lần rồi.

Từ xa có một chiếc xe sang trọng màu đen chạy đến, nó dừng lại trước mặt Khiết Thần, kính xe hạ xuống, nữ nhân ngồi bên trong cười như không cười nhìn cô.

" Em cuối cùng cũng chịu đến tìm tôi? "

" Tôi muốn nói chuyện với chị, sẽ không mất thời gian của chị " Khiết Thần lạnh lùng nói.

" Được thôi " Nữ nhân nói rồi lái xe vào trong, Khiết Thần cũng chạy moto theo sau.

Trong phòng khách, Khiết Thần gương mặt lạnh lẽo tột độ nhìn nữ nhân một thân tây trang đang ngồi trước mặt cô thong thả uống trà như không có chuyện gì.

" Rốt cuộc chị muốn gì, tại sao lại tiếp cận cha tôi? "

" Em nói gì vậy? Chị không hiểu " Nữ nhân sửng sốt, gương mặt khó hiểu nhìn cô.

Khiết Thần nhìn nữ nhân diễn như thật thì cười lạnh, cô đứng dậy đi đến trước mặt nàng ta, đưa tay bóp chặt cằm nàng ta buông lời cảnh cáo " Hiểu cũng được mà không hiểu cũng chẳng sao, tôi nói cho cô biết, cô và ông ta muốn làm gì thì tôi không quan tâm, nhưng nếu hai người làm mẹ tôi đau lòng thì người đầu tiên tôi xử lý là cô, nhớ cho kỹ "

Khiết Thần buông cằm nàng ta ra, rút một miếng khăn giấy trên bàn chùi bàn tay lúc nãy đã nắm cằm nàng ta rồi bỏ đi, khi bước ra đến cửa thì lại nghe nàng ta nói.

" Mẹ em không đau lòng thì chị không làm được, nhưng nếu em trở về bên tôi thì tôi... " Nữ nhân nói đến đó thì dừng lại, nàng ta đi đến sau lưng Khiết Thần, ôm cô từ phía sau, giọng điệu trở nên dịu dàng " Thì tôi sẽ suy nghĩ lại "

" Chị đang đùa sao? Cha tôi không đủ thỏa mãn cho chị? " Khiết Thần trách thoát khỏi cái ôm, giọng mỉa mai nói.

Nữ nhân lần nữa tiến sát lại gần Khiết Thần, câu cổ cô thật chặt, nói " Em nói sai rồi, cha em và tôi vẫn chưa lên giường với nhau, nếu như em không muốn chuyện đó xảy ra thì quay lại bên cạnh tôi, thỏa mãn tôi...thì tôi sẽ không tìm cha em nữa, thế nào? "

Nữ nhân nói rồi bỏ cô ra, đi vào bên trong, ngồi xuống sofa chờ đợi câu trả lời từ cô. Cũng không thể trách nàng ta được, ai bảo nàng ta quá yêu Mạc Khiết Thần chứ, nàng ta biến thành bộ dạng thủ đoạn như ngày hôm nay là do Mạc Khiết Thần ban cho, lúc nàng ta và Khiết Thần còn bên nhau thì nàng hồn nhiên như thiếu nữ, đến khi Khiết Thần không nói hai lời liền chia tay với nàng ta thì bộ dạng hồn nhiên đó được thay vào là âm mưu xảo quyệt.

Nàng ta cố gắng tìm cách níu kéo Khiết Thần, tìm đủ cách để cô trở lại bên mình, nàng ta không sợ cô hận mình, nàng ta chỉ sợ không có cô bên cạnh mà thôi, giờ thì nàng ta sắp thành công rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro