Chương 5 : Tự Vẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mạc Khiết Thần xoay người nhìn thẳng vào mắt nàng ta, cười lạnh nói " Chị biết tôi ghét nhất là gì không ? Chính là bị người khác uy hiếp "

Nữ nhân bật cười khanh khách, nói " Tôi đương nhiên biết, nhưng ngoài uy hiếp ra sẽ không có gì thay đổi được em. Tại sao em không nghĩ lại xem, người có lỗi là ai? Chính là em, và nếu em không bỏ tôi thì tôi cũng không dùng sự uy hiếp với em, là em biến tôi thành bộ dáng như bây giờ  "

Đúng vậy, không nên trách nàng, người có lỗi là Mạc Khiết Thần.

" Bạch Băng Tâm...tôi... " Khiết Thần cứng họng, đúng vậy, người có lỗi chính là cô.

Thời điểm hai người còn bên nhau thì nàng và cô vui vẻ biết bao, đảo mắt một cái, cô lại lạnh lùng nói lời chia tay, trong khi nàng không có lỗi nào, là Mạc Khiết Thần cô sai.

" Xin lỗi, nhưng nếu chị còn qua lại với cha tôi thì tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chị đâu "

Khiết Thần nói rồi xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì bị một vật cứng đập vào ót khiến cô bất tỉnh ngã xuống sàn nhà.

Bạch Băng Tâm cầm trên tay chai rượu đã được nàng uống hết ngày hôm qua, nhìn Khiết Thần đang hôn mê dưới sàn, ném đi, nàng đi đến đỡ Khiết Thần, đưa cô lên lầu, đi vào phòng của nàng.

Cẩn thận đặt Khiết Thần nằm xuống giường, sau đó đi vào phòng tắm. Một lúc sau Bạch Băng Tâm bước ra với tình trạng không có một mảnh vải che thân, từ từ đi đến giường ngồi xuống, đưa tay cởi ra từng nút áo sơmi của cô, cho đến khi chiếc áo được cởi ra.

Ngắm nhìn gương mặt mình vừa hận lại vừa yêu, Bạch Băng Tâm nhớ lại những ngày trước kia, Khiết Thần rất nuông chiều nàng, ôn nhu với nàng, lại rất hay cười với nàng, nàng trong khoản thời gian đó hạnh phúc biết bao, nàng cứ nghĩ nàng chính là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng không ngờ, cho đến khi Khiết Thần quay lưng nói lời chia tay thì không còn như trước vui vẻ nữa, Khiết Thần lạnh lùng với nàng, xem nàng như người xa lạ, mãi sau này nàng mới nhận ra được, Khiết Thần chỉ là chơi đường nàng thôi, vậy mà nàng cứ ngu ngốc tin vào những lời hứa hẹn ấy.

Từ lúc đó nàng cũng không còn làm một người con gái ngoan ngoãn của cha mẹ nữa, nàng tiếp nhận công ty, và nàng cũng chấp nhận một tên nam nhân khác nhưng không một phút nào nàng quên cái tên Mạc Khiết Thần cả.

Bạch Băng Tâm nàng nên làm sao đây, dù biết người mình yêu là một con người rác rưởi nhưng nàng vẫn không bỏ xuống được.

Nàng vuốt ve gương mặt Khiết Thần, trượt xuống cổ rồi đến vùng bụng, nàng trực tiếp leo lên ngồi lên bụng Khiết Thần, cuối người xuống mà hôn môi Khiết Thần.

Biết làm sao được, không được cách này thì nàng dùng đến nó, nàng không tin Khiết Thần sẽ nhẫn tâm với cốt nhục của mình.

Khiết Thần tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau rồi.

Liếc nhìn xung quanh, nếu cô đoán không lầm thì đây chính là phòng của Bạch Băng Tâm, trước đây cô đã đến đây và ngay căn phòng này cô và Bạch Băng Tâm đã từng ân ái , sao mà lầm được.

Và điều đó không quan trọng, quan trọng là hiện tại trên người cô không có một mảnh vải che thân nào ngoài một chiếc mền, hơn nữa trên ngực đầy rẫy những vết đỏ.

Khiết Thần nhíu mày, nhìn cái bàn đặt cạnh giường, trên đó có sẵn quần áo.

Thôi nghĩ, Khiết Thần bước xuống giường lấy quần áo mặc vào, sau đó liền ra khỏi phòng đi xuống lầu liền nghe một mùi thơm của đồ ăn, cô liền đi đến phòng ăn.

Khiết Thần nhìn thấy chính là Bạch Băng Tâm đang đeo tạp dề đứng bên bếp xào nấu cái gì đó, vừa định lên tiếng chấp vấn thì nàng ta mở miệng nói :

" Em dậy rồi sao, ngồi vào bàn chờ một chút, chị sắp xong rồi "

Khiết Thần không nói gì, đi đến kéo ghế ngồi xuống, đặt tay trái lên bàn, đôi mắt không cảm xúc nhìn cái người đang bận rộn kia.

Cuối cùng thì Bạch Băng Tâm cũng xong, nàng cầm một đĩa thịt xào và hai bát cháo xuống bàn, mỉm cười nói:

" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn chị, chị sẽ đau lòng lắm đây "

" Rốt cuộc chị muốn gì " Khiết Thần âm trầm hỏi, cô thật sự muốn biết nàng ta đang muốn gì, đánh cô ngất xỉu rồi làm loại chuyện đó, Bạch Băng Tâm thật sự đã thay đổi rất nhiều, không còn biết ngại ngùng e thẹn, chẳng lẽ là do cô.

" Tại sao lại hỏi chị?, em thừa biết là chị muốn gì mà? "

Khiết Thần không nhìn nàng nữa, im lặng một hồi cô mới nhìn thẳng vào mắt nàng, nhẹ giọng :

" Băng Tâm, tôi và chị không thể trở về như trước được nữa, người như tôi không đáng để chị hao tâm tổn sức, vậy nên hãy tìm một người thật lòng yêu chị, đừng là một người như tôi "

Bạch Băng Tâm trầm mặt không nói gì, sau đó lại gượng gạo cười nói:

" Sao em biết lại không thể? Chỉ cần chúng ta quên đi những chuyện trước đây, chỉ cần em trở về bên chị thì chúng ta vẫn sẽ vui vẻ như trước, không phải sao? "

Đúng, chỉ cần Khiết Thần trở về bên cạnh nàng thì nàng và Khiết Thần sẽ như trước, nàng sẽ bỏ qua hết những chuyện trước đây, coi như nó chưa từng xảy ra.

" Băng Tâm... " Khiết Thần bắt đầu chịu hết nổi rồi, tại sao nàng ta lại cứng đầu như vậy chứ.

" Khiết Thần, em rất tàn nhẫn " Bạch Băng Tâm đỏ mắt, đáng thương nói.

Khiết Thần không đáp lời, trực tiếp đứng dậy rời khỏi, thật sự cô đã bị nàng dao động, cho nên cô cần thời gian để suy nghĩ, nhưng đâu biết rằng sự im lặng đó của mình làm cho Bạch Băng Tâm khổ sở, tuyệt vọng đến mức nào.

Khiết Thần vừa đi lên xe ngồi chuẩn bị chạy đi thì Bạch Băng Tâm từ đâu chạy ra chặn đầu xe.

" Khiết Thần, nếu hôm nay em rời khỏi, thì sau này em sẽ không còn thấy mặt chị trên thế giới này nữa " Nàng bi thương rống lên, trên mặt đều là nước mắt.

Bạch Băng Tâm nàng dám nói dám làm, nếu cô chạy ra khởi cánh cổng này nàng sẽ chạy ra ngoài đường tự vẫn cho cô xem.

Khiết Thần không quan tâm, trực tiếp chạy xe vòng qua Bạch Băng Tâm, cô không quan tâm, bởi vì cô tin chắc rằng nàng sẽ không dám nghĩ quẩn, nhưng đâu biết rằng....

' ting ting ting ' Rầm '

Khiết Thần đang chạy xe thì nghe thấy phía sau có tiếng còi xe chói tai vang lên, cô vội quay đầu lại nhìn thì cảnh tượng trước mắt làm cho cô không bao giờ quên.

Bạch Băng Tâm nằm trên vũng máu, hai mắt vẫn mở, nàng nhìn cô, khóe môi còn vẽ lên một đường cong hoàn mỹ, nàng muốn nói cho cô biết.

Khiết Thần, vì em, tôi có thể làm bất cứ điều gì.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro