Chương 6 : Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiết Thần đứng bên ngoài nhìn qua tấm kính trong, nữ nhân đang nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt trắng bệt cùng làn môi khô khốc làm cho cô đau lòng và có lỗi vô cùng.

Lúc mà cô nhìn thấy nàng nằm trên một vũng máu cũng chính là lúc một giọt nước mắt trên khóe mắt chảy ra mà cô không hề hay biết, và cũng chính lúc đó cô biết mình yêu nàng, cô ngơ ngác nhìn nàng nằm đó, cảm giác giống như là cô sắp bị mất một thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình.

Nếu lúc đó cô cho nàng một câu trả lời rõ ràng hơn thì nàng sẽ không xảy ra chuyện gì rồi, đều tại cô, là lỗi của cô, tổn thương tình cảm của nàng còn làm hại nàng xuýt mất mạng.

" Từ nay về sau, cuộc sống của chị sẽ không phải đau khổ nữa, em hứa "

Khiết Thần nhìn nàng thầm nói rồi rời khỏi bệnh viện.

Khiết Thần sau khi về đến nhà thì lập tức đến thư phòng tìm cha mình, không gõ cửa liền đi vào trong.

Mạc lão gia đang xem tài liệu thì nghe tiếng động, nhìn lên thì thấy Khiết Thần gương mặt đầy sát khí nhìn ông.

" Có chuyện gì sao ? "

" Bạch Băng Tâm " Khiết Thần không đầu không đuôi nói ra hai chữ, thử xem phản ứng của ông thế nào khi nghe cái tên này.

" Bạch Băng Tâm ? Sao con biết cô ta ? Ông bất ngờ hỏi.

Khiết Thần cười lạnh, cha cô chột dạ chăng ?

" Cha nên chấm dứt với cô ấy "

" Con nói gì vậy ? Cái gì chấm dứt ? " Ông khó hiểu, càng nói càng không hiểu Khiết Thần đang nói cái gì.

" Bạch Băng Tâm là nữ nhân của con, cha nên chấm dứt với cô ấy, chấm dứt quan hệ của hai người "

" Chờ đã, con nói quan hệ giữa ta và Bạch Băng Tâm, có phải con hiểu lầm gì rồi không ? " Ông dường như hiểu ra được vấn đề gì đó thì phải.

" Hiểu lầm ? Hai người đứng bên ngoài ôm nhau thân thiết, còn nói là hiểu lầm ? " Cô chưa bao giờ nói nhiều như vậy, mà mà hôm nay lại vì một nữ nhân mà nhiều lời như thế này.

" Ta hiểu rồi, có phải con đang nghĩ rằng ta và cô ta có quan hệ mờ ám và phản bội mẹ con hay không ? Bạch Băng Tâm là con của một người bằng hữu của ta, con bé là một người tốt tính, ta còn định giới thiệu con bé cho con, xem ra hai đứa đã kết giao rồi, không cần ta phải mất công sức nữa " Ông giải thích.

Khiết Thần ngây người ra, vậy là từ hôm trước đến hôm nay cô ghen hụt sao ? Nếu để người ngoài biết được thì không biết giấu mặt vào đâu nữa.

" Chuyện này...con...con xin lỗi ? "

" Con ghen ? Là con yêu con bé ? Vậy mà vài hôm trước con bé còn nói với ta con đoạn tuyệt con bé, rốt cuộc trong lòng con có con bé hay không ? Yêu thì nên nắm lấy, sau này mất đi mới hối hận thì đã không còn kịp nữa, tự quyết định đi " Nói rồi bước ra khỏi thư phòng.

Ông cũng rất giận Khiết Thần, làm người ta đau đến sống dở chết dở, ông thời trẻ đâu có đào hoa như vậy, nó giống ai không biết nữa.

Khiết Thần vẫn đứng im tại chỗ không nhút nhích, những lời cha nói đã thấm vào trong lòng cô, có lẽ cô đã động lòng lại một lần nữa.

Quên đi quá khứ thôi, không cần vì một người không đáng mà hành hạ bản thân mình.

___________________

Từ sau khi xảy ra tai nạn thì Khiết Thần ngày nào cũng đến bệnh viện để chăm sóc cho Bạch Băng Tâm, và gần đây cũng biết cười hơn trước kia rất nhiều, điều này làm cho Bạch Băng Tâm rất vui.

Vui vì cô đã quay lại nhìn nàng, vui vì cô đã cho nàng một nụ cười chân thật từ trước đến nay, không có gì có thể diễn tả được cảm xúc của nàng hiện tại.

Và Bạch Băng Tâm nàng, đã trở về với con người trước kia của nàng.

" Cười một mình ? Chị bị ấm sao ? " Khiết Thần đẩy cửa bước vào thì thấy Bạch Băng Tâm ngồi trên giường bệnh cười khúc khích một mình thì trêu chọc.

Bạch Băng Tâm giật mình, nhìn cô tiến về phía mình, nàng nheo mắt hỏi.

" Em nói ai ? Có giỏi thì nói lại một lần nữa xem ? "

" Em hỏi chị có gì mà vui vậy, hộp cháo em đem từ nhà đến đây vẫn còn ấm " Cô không ngốc để chọc tức nàng.

Bạch Băng Tâm liếc cô một cái, không truy cứu mà nhìn cô đang dọn đồ ăn ra cho nàng, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng, những gì nàng làm không uổng chút nào.

Để thay đổi được cô thì bị tai nạn có tính là gì, miễn là cô quay về với con người trước đây, biết cười biết đùa.

Bạch Băng Tâm đã thành công để giúp Mạc Khiết Thần trở về con người thật sự của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro