Chương 7 : Lại Thêm Một Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Bạch Băng Tâm xuất viện, Mạc Khiết Thần đến đón nàng, đưa nàng về nhà.

" Băng Tâm, trong đây không còn gì cả " Mạc Khiết Thần mở tủ lạnh ra thì không thấy cái gì cả, chỉ trống không thì cô xoay ra nhìn Bạch Băng Tâm đang ngồi ngoài phòng khách.

" A Thần, hay là chúng ta ra ngoài ăn có được không? " A Thần là cái tên thân mật mà Bạch Băng Tâm dành cho Khiết Thần.

" Không được, chị mới xuất viện, không thể ăn những món ăn bên ngoài " Mạc Khiết Thần lập tức cự tuyệt nàng, cô đi ra ngồi cạnh nàng, nói tiếp " Em không yên tâm, như vậy đi, em sẽ ra ngoài mua một ít đồ về nhà nấu, chờ em một chút, không được đi lung tung có biết chưa "

Vừa dứt lời thì cô lập tức cầm áo vest bên cạnh chạy đi, bộ dáng hấp tấp như trẻ con, Bạch Băng Tâm nhìn cô như vậy lo cho mình thì trong lòng ấm áp bao phủ, trải qua một kiếp nạn để thay đổi được tâm A Thần thì nàng không hối hận, nàng chỉ cần A Thần.

Mạc Khiết Thần đến một siêu thị gần đó, cô chỉ mua nấm và cà rốt đỏ để nấu cháo, nhưng, xem cô gặp được ai đây.

Y Trân không biết đúng lúc thế nào mà lúc lựa chọn rau củ thì lại gặp được người quen cũ, hay còn gọi là người yêu cũ.

Mạc Khiết Thần chỉ nhìn lướt qua nàng ta rồi bỏ đi một mạch, cô đã có cuộc sống mới, những chuyện trước đây không nên nhắc tới và để trong lòng làm gì, hiện tại hai người như là người xa lạ, không liên quan gì đến đời nhau cả.

Y Trân tiếc nuối nhìn theo bóng lưng Mạc Khiết Thần, đau khổ, đau khổ là cảm giác từ khi chia tay Khiết Thần cho đến bây giờ, em ấy luôn hận nàng, nàng biết, nhưng em ấy đâu biết nàng có nổi khổ riêng.

_________________

" Em về rồi đây "

Mạc Khiết Thần vừa đóng cửa thì phía sau có một thân ảnh nhào vào lòng cô, còn ai ngoài Bạch Băng Tâm đây " Mới đi một chút mà chị đã nhớ em lắm, rất nhớ "

Mạc Khiết Thần nắm bàn tay ở trên eo của mình, xoay người lại nhìn nàng, đặt một nụ hôn ở trên môi nàng " Thật sự rất nhớ sao "

" Ân, rất nhớ " Bạch Băng Tâm ngẩn đầu nhìn sâu vào mắt cô, bàn tay hư hỏng đặt trên vai vô từ từ chuyển xuống giữa hai chân, vuốt ve.

" Băng Tâm, không phải là bây giờ " Mạc Khiết Thần giữ tay nàng nàng, nhíu mày nói.

" Khiết Thần, em lại từ chối chị " Bạch Băng Tâm thấy cô như vậy hốc mắt đỏ lên, muốn khóc.

" Không phải, chị hiểu nhầm ý em rồi, chị hiện tại mới xuất viện " Mạc Khiết Thần luống cuống giúp nàng lau nước mắt.

" Nhưng mà... "

" Không có nhưng gì cả, đợi khi chị khỏe hẳn thì em tùy chị làm chủ, muốn thế nào em cũng sẽ đáp ứng có được không? "

" Được, em cũng không thể nuốt lời có biết không " Bạch Băng Tâm nghe vậy mới chịu thỏa hiệp, còn không quên cảnh cáo cô không được nuốt lời.

-------------------


" Thế này là thế nào? "

Mạc Khiết Thần vừa bước vào đến cửa quán bar thì đã thấy những mảnh vụn của chai rượu và chén dưới nền, kể cả bàn ghế cũng ngã ra tứ tung, bên trong giống như vừa mới ẩu đả qua.

Người quản lý rụt rè đứng ra, hắn quan sát sắc mặt Mạc Khiết Thần rồi mới nói " Diệp tiểu thư lúc đó hình như đang nổi giận, nàng đuổi hết tất cả khách ra ngoài, sau đó bắt đầu đập phá, bởi vì nàng là phụ nữ vẫn còn là bạn gái...bạn gái của tiểu thư, nên chúng tôi không dám động vào nàng "

Mạc Khiết Thần tìm một chiếc thoại ra gọi cho một người, chính là gọi cho Diệp Băng Băng, không quá vài dây bên đầu giây kia liền bắt máy.

" Chị lại nổi điên cái gì đây? " Mạc Khiết Thần không tức giận, chỉ chán nản vuốt vuốt trán.

" Em cuối cùng cũng chịu gọi điện cho tôi rồi sao? Cứ nghĩ là em đã quên tôi rồi " Diệp Băng Băng giọng nói mỉa mai.

Nghe nàng chất vấn cô mới chợt nhớ ra, khoảng thời gian này cô chỉ lo cho Bạch Băng Tâm mà không để ý đến những người khác, nếu không phải Diệp Băng Băng thì cô cũng quên mất, nghĩ vậy cô liền dịu giọng nói " Khoản thời gian này tôi có chút việc phải xử lý, tôi xin lỗi, tối nay tôi sẽ đến tìm chị "


" Em đừng nghĩ là tôi không biết em đang làm gì, tôi không cần biết em có bao phụ nữ, cái tôi cần là em cho tôi một danh phận, chỉ như vậy thôi tôi đã hạnh phúc lắm rồi, em có biết tôi rất sợ một ngày nào đó em sẽ bỏ tôi hay không? Giống như những người kia " Diệp Băng Băng nàng không sợ bất cứ thứ gì, chỉ sợ cô rời xa nàng.

Trước đây nàng cũng gặp qua rất nhiều nam nhân, từng vui từng buồn qua những mối tình, cho đến khi gặp được cô thì nàng chỉ có cảm giác sợ hãi, sợ cô không cần nàng nữa, cũng không biết vì sao nữa, nàng đã từng thử tập quên cô, không muốn nhớ cô nữa, nhưng không được, làm sao có thể quên khi hình ảnh của cô cứ hiện ra trong tâm trí nàng, lúc đầu nàng cứ nghĩ là chỉ quen cô một thời gian rồi thôi, nhưng càng lúng càng sau, nàng đã quá yêu cô.

" Biết tôi như vậy chị vẫn yêu sao? Có đáng không? " Mạc Khiết Thần cảm thấy mình rất tội lỗi, vì đã gây ra cho các nàng những tổn thương.

" Yêu thì cũng đã yêu, làm gì có chuyện đáng hay không, chỉ trách tôi quá lụy em rồi, vứt ra không được " Diệp Băng Băng cười chua xót.

Mạc Khiết Thần cúp máy, đứng dậy rời khỏi đây, cô về nhà để bàn việc với cha mẹ.

" Nói tóm lại là hai người họ đồng ý cùng con sống quảng đời sau? " Cha cô mờ mịt hỏi.

Sau khi cô kể lại mọi chuyện, hai cái thân già thật ngạc nhiên.

" Vâng " Cô gật đầu.

" Khiết Thần à, mẹ ngươi đây còn không thấy điểm tốt nào của ngươi, vậy mà hai con bé đó có thể nhìn ra, ta phải gặp hai người họ để chỉ giáo thêm mới được" Mẹ cô sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới thật kỹ rồi nói một câu hết sức là...

Mạc Khiết Thần chán không muốn trả lời, cũng không biết đây có phải là người mẹ yêu thương cô bao nhiêu lâu nay không nữa.

" Cuộc sống của mình thì con tự chọn, miễn là sau này đừng để họ gây nhau, sau đó lại tìm đến hai người già này xin giúp đỡ là được " Cha mẹ cô cũng chốt lại một câu.

Cái hai người lo sợ là bọn nhỏ sống không hòa hợp, nhưng với tính cách của con ông, ông tin là sẽ không có chuyện gì xảy ra.


Dùng bữa xong cô liền ra ngoài, lên xe gọi điện cho Bạch Băng Tâm thông báo một tiếng là sẽ không đến, sau đó lái xe đến nhà Diệp Băng Băng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro